Cún

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một bạn nhỏ, học ở lớp kế bên. Nghe bảo rất khó gần nhưng lại học cực kì giỏi, thành tích của bạn ấy luôn đứng top đầu là có thật. Ở trường ai cũng có thể làm chứng được chuyện này, chỉ cần nhắc đến cái tên Ryu Minseok thì phần đông họ sẽ tả sinh vật đấy bằng những câu từ mỹ miều như, xinh đẹp, đáng yêu, hoàn hảo.

Moon Hyeonjun thì với điểm số thấp lè tè của mình, thì chắc chắn phải cần sự kèm cặp của người khác để khiến hắn chú tâm hơn vào chuyện học hành, Hyeonjoon nhận ra rằng mình đã quá đi sâu vào còn đường ăn chơi đến độ cha còn không muốn thừa kế lại công ty cho hắn. Trời đất đổ sập xuống khi con bạch hổ nghe được những lời răng đe đó, thế là hắn quyết tâm thay đổi bản thân. Tách xa ra khỏi mấy đứa bạn xấu, dẹp luôn chuyện yêu đương đi. Xong thì định tự bản thân thay đổi điểm số đang chạm đáy .

Nhưng khi hắn để nó ở đó quá lâu đến mức không thể cứu chữa được nữa, Hyeonjoon bắt đầu từ một bộ môn khó là toán, trên hành trình lấy lại gốc tất cả các môn thì chỉ mới có bộ môn này mà hắn đã chửi thề trong lúc tự học vì chẳng hiểu người giáo viên trên màn hình máy tính đang giảng gì .

Bất quá hắn bỏ qua môn học quan trọng này rồi nhìn lên cái máy tính tay thông thạo chỉnh game để chơi như không có chuyện gì xảy ra.

Mãi đến hai hôm sau, Moon Hyeonjoon ngủ gật trong lớp và bỗng dưng lại nằm mơ thấy hình bóng của học bá thuộc lớp kế bên, trong giấc mơ hắn nhớ rằng cả hai đang mùi mẫn trò chuyện với nhau hệt như một cặp đôi mới yêu. Hắn phải công nhận rằng bản thân đang rất tận hưởng giấc mơ này, từng giây từng phút trôi quá trong mơ thật chậm, đến cuối cùng khi Hyeonjoon dần mơ màng không giữ được bản thân trong giấc mơ nữa thì Minseok nói ra ba chữ .

Em yêu anh .

Gã trai độc nhất tóc trắng bỗng từ trên bàn lại giật mình bật ra đằng sau để rồi ngã sõng soài trước hàng chục con mắt của thầy lẫn học sinh đang chăm chăm nhìn về phía cuối góc phòng học. Hắn tỏ ra như chuyện này là bằng thường rồi bật dậy ngồi lại ngay ngắn vào chỗ ngồi, bình thường giống như thể chuyện ban nãy không phải là thật mà chỉ là sản phẩm nhân tạo độ trí thông minh robot tạo ra.

Hắn đoán chừng vẫn còn nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình vì hàng động khác người ban nãy, tiếng động khi đó cũng rất lớn chắc chắn sẽ làm một vài người giật mình trong chốc lát.

Hyeonjoon bỏ qua chuyện đó và bắt đầu suy tư về giấc mơ ban nãy, đấm chìm vào nó đến mức quên rằng chuyện chú tâm vào bài giảng là quan trọng hơn. Hắn mặc kệ, bởi câu nói cuối cùng của Minseok thật ra là đáng suy ngẫm hơn. Ba từ em yêu anh là muốn nói lên điều gì vậy chứ, chẳng phải học bá vốn nổi tiếng là chỉ biết học chứ chuyện yêu đường là không bao giờ dính vào.

Giờ đây Hyeonjoon lại mơ về một giấc mơ tình yêu khi Ryu Minseok nói lời yêu với hắn. Tất nhiên bạch hổ cho nó là điềm báo không tồi, đấu hiệu đầu tiên để hắn tiếp cận Minseok thông qua một cách hợp pháp này đó là nhờ em kèm cặp hắn .

Quyết định là sau khi tan học sẽ chặn đường học bá, cách này dù có hơi bạo lực nhưng về độ thành công thì miễn bàng chắc chắn trên 90%, bắt gặp Minseok không phải là một chuyện khó, em có thể xuất hiện bất cứ đâu trong khuôn viên của trường, gặp Minseok không khó bởi em học ở đây và ai cũng sẽ có thể thấy được trái lại thì việc bám đuôi theo Minseok lại cực kì khó khăn, thân hình nhỏ nhắn thoắt ẩn thoắt hiện, luồn lách qua dòng người dày đặc .

Em quá nhỏ để có thể nắm giữ được cái đuôi, hắn chẳng rõ em đi về đâu. Hyeonjoon có bám theo từng con đường ngoằn ngèo để rồi trong một lúc dòng người đổ xô ra,chen Chúc vào nhau để đi . Thì với tên đầu bạc to cao này hắn bị kẹt lại còn em thì cao chạy xa bay. Hắn nhìn về phía đằng trước, ánh mắt đăm chiêu lộ ra.

Ryu Minseok đang cư trú tại một phòng đặc biệt, nơi các học sinh thi những bộ môn khác để giành giải về cho trường cũng ở đây. Em chuyên về toán nên tất nhiên là được chọn đi thi bộ môn này, hầu như sau mỗi ngày học kết thúc thì những học sinh đặt biệt này tự nguyện ở lại đây nhầm ôn tập, Minseok nửa phần tự nguyện nửa phần thì muốn về nhà ngay. Nghĩ đi nghĩ lại một hồi thì đã bước đi vô định đến trước căn phòng mà cửa và màu sơn lên tường trắng xóa như mới được tu sửa.

Diện tích của căn phòng lớn hơn những gì Minseok tưởng tượng, ước chừng nó sẽ có số đó là 20m2, số lượng học sinh tham gia thì lại chẳng quá lớn. Nhìn căn phòng mới tinh tươm, ngửi kĩ thì sẽ còn nghe thấy được mùi của đồ mới và rõ nhất là mùi sơn thoang thoảng quanh đây.

Minseok hít vào thở ra một hơi thật sâu, rồi đẩy cửa vào với một tâm thế mạnh dạng, bỗng khi mở tang quát cánh cửa tất cả từng đôi mắt của các cô cậu học sinh đều ngước lên nhìn vào một người ở ngay phía cửa, dũng khí ban nãy đã bỗng chốc biến mất. Minseok vì nhiều ánh mắt đổ dồn về phía mình mà dần trở nên sợ sệt muốn rời khỏi đây .

Người giáo viên đứng trên bục giảng bước đến gần em, nhìn lên thì người giảng viên này có gương mặt hiền hoà dễ chịu. Trên mặt từ lâu đã có một nụ cười nhẹ coi như chào đón bạn học sinh nhút nhát này, em lịch sự chào giáo viên và người đó cũng lịch sự chào lại, sau đó em được phổ biến về lịch trình lẫn chỗ ngồi của mình, được sắp xếp ở bàn đầu nhưng lại ngồi ở phía trong kế bên Minseok thì còn hai ba người đang ngồi cùng dãy với mình .

Em như bị bích đường đi, nếu muốn đi vệ sinh thì cũng chả có dũng khí để kêu người ta. Bởi thế nên suốt buổi ôn tập, Minseok không màng đến chuyện uống nước vì sợ sẽ mắc vệ sinh. Cả buổi chăm chú vào giải bài, tổng cộng 9 đề toán cao cấp đã được Minseok giải trong chưa đầy 4 tiếng .

" trò Minseok, có bạn đến kiếm em này."

Minseok bị nhắc tên thì bất ngờ ngước lên liền, sau đấy nhìn ra nơi cửa chính thì phát hiện thấy bóng dáng cao nghều và đặc biệt là cái đầu trắng không lẫn đi đâu được, cậu ta đứng khép nép trước cửa, nghiêng đầu nhìn thẳng về phía em. Bộ dạng ngoan hiền đến khó tin, hắn tìm đến đây được là do moi móc thông tin từ những người liên quan. Đến được đây quả thực là dễ dàng hơn hắn nghĩ, khi thấy em nhìn mình như vậy với ánh mắt khó hiểu .

Hyeonjoon ra hiệu rằng mình sẽ đợi bên ngoài, em cứ việc học đi. Minseok thất thần nghĩ về chuyện đang xảy ra, đúng là rất khó tin khi cậu ta lại đến tìm em, nếu là học sinh bình thường thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng với hắn thì tuần trước thông tin hắn đánh nhau với một học sinh đầu gấu khác đến vào bệnh viện, cậu kia thì gãy tay còn hắn thì có một vết bầm trên má giờ đây vẫn còn ẩn khuất ở trên mặt mà chưa lành hẳn .

Em lo sợ bản thân đã vướng vào một vụ cãi nhau nào đó mà không hề hay biết và hắn ở đây là để xử em. Hằng trăm câu hỏi được đặt ra đi theo đó cũng là cả chục cái giả thuyết được em suy đoán , tâm tình để học cũng chẳng còn nữa. Giờ muốn đi về cũng không dám bước ra, vì Hyeonjoon đang cắm trại trước cửa chính. Ở đây cũng chẳng được vì trước sau gì cũng bị đuổi về.

Cứ thế em đổ mồ hôi tay ló lắng về giây phút sắp tới của cuộc đời này, nhặt nhẽo đã đủ nên ông trời hôm nay mới cho em một hương vị mới, thành thật thì em không cần đâu đối với em cuộc sống an nhàn này là quá đủ rồi .

....

Cảm ơn các bạn đã đọc và bình chọn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro