Hổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chú hổ Moon Hyeonjoon rất kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài, cũng đã gần 30 phút trôi qua. Hắn có ngoái đầu lén nhìn người kia đang làm gì, thì thấy em vẫn còn đang cặm cụi giải bài. Thế là trong lòng hắn không lo không nghĩ cứ đinh đinh trong đầu Minseok đang ôn luyện chăm chỉ Nhưng nếu như bốn con mắt của hắn chịu nhìn kỹ hơn thì sẽ phát hiện là Minseok thựt chất đang vẽ bậy lên giấy trắng. Gương mặt trái lại thì lại rất căng thẳng, hệt như là hắn mỗi lần đụng đến toán. Em sợ vì sợ hãi hắn nên đã nghĩ ra cách này với ý định ở lại đây lâu hơn nữa, Minseok nghĩ hắn sẽ cảm thấy chán sau ngần ấy thời gian chờ đợi.
Hyeonjoon tin sái cổ con người ấy chỉ đang tập trung thôi, từ đứng nay thành ngồi xổm, trong đầu không ngừng nghĩ về người phía bên trong .

Hắn thở dài, không phải là vì mệt mỏi, Bản thân đã tự tìm đến đây nên không có chuyện hổ giấy cảm thấy buồn ngủ trong lúc đợi bạn cún, chỉ là Hyeonjoon cảm thấy có cái gì đó không đúng ở Ryu Minseok. Đừng hiểu nhầm là gã nghĩ xấu về em, Một con người giỏi như vậy Hyeonjoon ngưỡng mộ còn chưa hết, nói gì là đụng đến ý định xấu xa. Lý do cho suy nghĩ này hiện lên, là khi cuối cùng bốn mắt của hắn cũng dần nhận ra được vẻ bất an, đang trút lên tờ giấy đáng thương bằng những vết mực đen đậm .

Em không giải đề mà là đang bấn loạn tô vẽ lên trên đó, tạo thành một bức tranh quái lạ. Nó thậm chí còn không phải là vẽ, những nét nguệch ngoạc như tranh của một đứa trẻ năm tuổi không hơn không kém.

" Em ổn không Minseok ?."

Từ đối diện, ngay lúc mà em không hề để tâm đến . người thầy ấy tiến đến hỏi thăm, điệu bộ ân cần cũng đủ hiểu rằng người đó có tính lo cho học trò của mình nhiều đến mức nào. ánh mắt nhìn xuống phía dưới tác phẩm của Minseok, trông vừa đẹp lại vừa quái dị. Không phải những vòng tròn đó được vẽ rất hoàn hảo sao, người thầy trông thấy bức tranh gương mặt đã thoáng hiện lên vẻ lo lắng khó tả .

Ryu Minseok bên trong dâng trào lên một xúc cảm lo lắng và bất an đến cùng cực, Không chỉ còn là một phía áp lực giờ đây em phải đối diện với câu hỏi thăm của người lớn, Em rất nhanh giấu đi bàn tay bấu chặt vào nhau dưới ngăn bàn. Che đậy đi một phần sự bất thường của mình, mồ hôi từ tay túa ra không ngừng. Minseok không dám nhìn lên gương mặt đó, từng tấc thịt co lại báo hiệu rằng em đã chạm đến ngưỡng lo lắng cao nhất .

Đôi môi mấp máy vừa suy nghĩ lời mình nói vừa không muốn nói. Minseok bị ảnh hưởng từ nhiều phía là sẽ chẳng bao giờ tập trung suy nghĩ được bình thường nữa, Bản thân đang hết sức lo sợ người bên ngoài. Em phải viết lên tờ giấy để bày tỏa nỗi lòng mà chưa ghi hết mà đã như bị bắt tại trận, Đầu vốn đã nặng nề nay lại tự đặt lên nó một cục tạ nhỏ.

" Minseok nghỉ ngơi đi, đừng có tự ép mình nhiều đến vậy. Bạn em cũng đang đợi bên ngoài kìa rất lâu rồi."

Tại sao lại bảo em về chứ

" dạ con không sao, bạn bên ngoài...đợi được ạ"

Bằng cách nào đó Minseok đang nhìn chăm chăm vào một người thì khi ông ấy quay đầu nhìn ra phía cửa, em cũng bất giác đưa mắt nhìn về hướng đó. Ở nơi đó hiện hữu một bóng hình vẫn còn đang chờ đợi, với hàm ý dễ hiểu này. Minseok thở hắt ra, và chắc rằng mình sẽ rời khỏi đây. Em gật gù chấp nhận chuyện này, tay thì đã quay trở lại dọn đồ đạc.

Hắn nhìn vào, thấy thế. Bên trong lòng cảm xúc hỗn loạn vừa bất ngờ vừa vui, công sức 35 phút bỏ ra hắn cảm thấy xứng đáng nhất cuộc đời của mình. Không vì gì cả, Moon Hyeonjoon lúc này bỗng cảm thấy bản thân thật khó hiểu. Khi mà sự chờ đợi đã được đền đáp, hắn tự hỏi rằng lý do lớn nhất để bảo chính bản thân đến đây là gì .

Bởi công ty không được thừa kế từ người bố ? .

Đúng vậy, nhưng đã bao giờ Hyeonjoon giành ra từng ấy thời gian để đợi chờ ai chưa ? . Chưa, tất nhiên là chưa bao giờ. Ryu Minseok là một ngoại lệ vô tình được hắn thêm thắt vào cuộc đời. Người qua đường thì không đúng lắm, hắn vốn từ trước đã biết đến em thông qua một lần bố của hắn loáng thoáng nhắc đến tên Minseok, đưa cho hắn cả hình ảnh để xem, còn em thì cái tên của hắn còn lúc nhớ lúc quên .

Một loại cảm xúc mà Hyeonjoon rất hay cảm thấy trong cuộc sống giờ lại diễn ra trên con người nhỏ bé kia, Em không dám nhìn trực diện hắn, lủi thủi đi đến trước mắt con hổ. Đôi môi đỏ hồng em cắn nhẹ phần dưới vì lo lắng, Hyeonjoon cười khẩy vì thấy khá dễ thương .

" lời nói đầu tiên, tôi sẽ cam kết là không tiếp cận cầu vì ý định xấu. Hơn thế nữa chuyện của tôi sẽ không liên quan gì đến cậu cả, cho nên Minseok có thể đừng sợ tôi như vậy như lúc trong phòng học được không ?, thật tình tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi sắp mất cả cái công ty vì bố sẽ không trao quyền thừa kế khi trong thấy điểm số tệ hại của tôi. Nên là học bá có thể giúp tôi kéo điểm lên có được không, từ tận đáy lòng tôi biết ơn cậu ."

Miệng mồm hắn vốn nói đã lớn, đứng trước phòng học nói vọng vào trong tất cả học sinh và cả người thầy đều nghe thấy được, hắn đứng quay lưng vào trong nên nào có biết Minseok đã thu lại được toàn bộ ánh mắt của bọn họ phần nhiều họ sẽ ngớ người nhìn về phía cả hai với ý nghĩ chuyện quái gì xảy ra vậy, Người gan nhỏ như em chắc chắn sợ. Em liền mắt nhìn vào bên trong rồi đưa lên nhìn hắn, trong đầu khoing ngừng nghĩ về chuyện rời khỏi đây . 


" im lặng như vậy là đồng ý rồi đúng không ?."

Hắn thấy em lặng thin thì xin ra đắc ý, giọng điệu có thêm phần thoã mãng trong đấy .

" Chúng ta đi..đi tới chỗ khác nói chuyện đi, được không ?."

Giọng nói mềm mại khều nhẹ vào đầu não của hắn, cùng lúc ánh mắt của cả hai bắt lấy nhau. Tạo nên. một khung cảnh mùi mẫn,khiến Minsseok gượng chín mặt mày.

" ồ được, sao chẳng nói tôi sớm ."

" Cậu đang thi môn gì đấy ."

" là môn toán."

" chúng vào môn tôi dở nhất, nhờ học bá giúp đỡ nha ."

" ừm..."

" Sao cậu đồng ý nhanh vậy, tôi tưởng là phải mắc công để cậu đồng ý lắm cơ."

"...."

Là do nhịp độ của người kia cứ dồn dập và rất nhanh chóng, Cậu ta cũng có chút chân thành trong lời nói. Minsseok thì không biết cách nói không.

" dù sao thì cảm ơn Minseok nhiều nha, nếu được cha cho thừa kế lại công ty, tôi chắc chắn sẽ nuôi cậu ."

........

Cảm ơn bạn vì đã đọc và bình chọn .

Để lại cảm nghĩ về câu truyện nếu bạn muốn nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro