-36-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"có ngày bị hẫng tay trên thì chú kệ mày đấy."

???

"ý chú là sao ạ?"

"nói ít hiểu nhiều đi nào! lớn đầu rồi mà vẫn còn cần chú mày cầm tay chỉ việc hả lee minhyeong?"

"chú nói gì vậy? con chẳng phải mấy năm nay vẫn tự mình xử lý công việc hay sao ạ?"

"..."

"kìa chú!"

"tự mình tìm hiểu. mày sắp xếp người đi theo minseokie thì phải biết chứ, không lẽ mày chán theo đuổi đứa nhỏ rồi?"

"sao thế được? con làm sao từ bỏ minseokie được chứ? chỉ là... mấy ngày trước em ấy lại mắng con một trận... vậy nên con lại phải tránh mặt vài ngày chờ em ấy nguôi giận mà thôi..."

"xứng đáng."

"haiz... mà khoan, chú nói hẫng tay trên? minseokie ư? ai dám giành em ấy với con? chú biết gì chăng?... chú? chú ơi? chú út? chú sanghyeok? alo? chú?!"

tút tút tút

...







lee minhyeong nhíu mày nhìn màn hình điện thoại hiển thị cuộc gọi kết thúc, trong ngực cuồn cuộn cơn sóng vô hình khiến hắn không thoải mái. bị cúp ngang bởi chú sanghyeok là chuyện thường tình, hắn quen rồi. ngược lại, việc chú úp úp mở mở về người trong lòng của hắn mới là thứ khiến hắn để tâm.

có người để ý tới minseok của hắn, và nó không ổn chút nào.

em đã quay trở lại bệnh viện, giám đốc lee biết, là do nhóc thực tập sinh của em lén báo tin cho hắn, ngoài ra thì không còn gì nữa.

đúng là từ sau chuyện ở khoa cấp cứu thì hắn đã sắp xếp người âm thầm đi theo minseok để tránh cho em gặp chuyện không may, mà cũng chỉ là bảo vệ em mà thôi, không phải theo dõi. phải biết, hiện tại hắn với em chẳng là gì của nhau cả, đến cái mác 'người yêu cũ' còn không xứng để em nhắc đến thì 'giám đốc' cũng chỉ là một chức danh, 'thái tử lee gia' cũng chỉ là một cá thể giống đực.

lee minhyeong hắn dù rất muốn cũng không có quyền can thiệp sâu vào cuộc sống của em, ngay cả khi hắn dư sức để kiểm soát mọi thứ. bởi hắn vốn là tên ngông cuồng, liều lĩnh, cố chấp - những cái mà chú của hắn gọi chung là 'ngu xuẩn'... bố mẹ cùng các anh chị của hắn từ lâu đã không nói nổi hắn, ai hắn cũng không sợ, chỉ sợ mỗi chú út, thành thử ra năm đó hắn đã trực tiếp bị chú út giáo huấn một trận, ra ngô ra khoai. những năm qua vì bị uốn nắn răn dạy, chịu không ít khổ nên cũng kìm lại 7-8 phần bản tính, nếu không hắn đã bất chấp tất cả để ép buộc em quay về bên mình.

chú út dạy cho hắn biết cách tôn trọng em, biết thế nào là quan tâm một người đúng cách, để hắn trở thành một người đàn ông đúng nghĩa, không phải một thằng nhà giàu nông nổi khinh khỉnh của trước kia. vì thế, lần theo đuổi này, hắn đặt sự thoải mái và cảm xúc của em lên hàng đầu. nếu có thể nhường thì buộc phải nhịn. nhờ sự giúp sức của lee sanghyeok cùng đôi lần 'nhắm mắt làm ngơ' của kim hyukkyu (cũng là nhờ ơn của chú út nốt), hắn có nhiều cơ hội đến gần em hơn hắn mong đợi.

đến cả việc nghe em chửi cũng khiến hắn vui vẻ hơn cả khi thành công ký kết một hợp đồng lớn.

yêu vào bị điên là có thật.

biết rõ em không muốn dính líu gì tới hắn, càng hiểu em ghét hắn vô cùng, hắn vì thế mà cho cả hai một khoảng cách an toàn, vừa đủ để em không lo sợ vùng an toàn bị đe doạ, cũng vừa đủ để hắn nhìn thấy em. lee minhyeong sợ em chạy mất, sợ em không còn hận hắn nữa, sợ không còn lí do để ở gần em. hắn không thể bỏ lỡ ryu minseok thêm một lần nào nữa, một lần ngu ngốc là quá đủ. sự thật là, những chuyện em phải trải qua trong quá khứ hắn còn chưa tường tận, mọi thông tin hắn điều tra được đều chỉ là bề nổi của tảng băng trôi, dường như có người nào đó vẫn luôn cố ý chặn hắn lại. là kim gia, hoặc, chú út lee sanghyeok của hắn. lí do vì sao thì hắn không chắc, nhưng hắn chắc rằng chúng rất tệ, hệt như những gì hắn đối với em trong quá khứ vậy, mới khiến em muốn chôn vùi hắn cũng với những ký ức đó mãi mãi dưới ba tấc đất.

muốn em tin tưởng tiếp nhận ngay lập tức, chẳng bằng nói chú út lee của hắn tuyên bố phá sản. áp dụng sai công thức sẽ không ra được kết quả đúng, hắn thử rồi nên hắn biết. chỉ có thể dùng phương thức dịu dàng nhất, cẩn thận nhất, chậm rãi từng bước bước vào cuộc sống của em một lần nữa.

không sao. hắn chờ được, và hắn sẽ chờ đợi minseok của hắn tin tưởng hắn, một lần nữa mở lòng với hắn.

nắm chặt điện thoại trong tay, lee minhyeong yêu cầu thư ký nhanh chóng sắp xếp chuẩn bị để hắn quay về seoul ngay trong ngày. cố gắng hết sức kìm hãm dục vọng vì tôn trọng em, buộc bản thân ở trong tình thế tiến thoái lưỡng nan, lòng hắn như có lửa đốt. hắn nôn nóng và khó chịu khi nghĩ tới người thương bị người khác tiếp cận, dù với mục đích gì đi chăng nữa thì đối với hắn cũng đều là không tốt. hắn còn chưa đuổi được người đến tay, ai cũng đừng hòng vượt mặt hắn.

người đàn ông khẽ thở dài.

còn có... hắn nhớ em nữa rồi.

tình yêu của hắn.

em của hắn.

của hắn.










14:09 Hôm nay

LMH

em.
nhớ em.

?
đồ điên.










Aug 14 2024 (22:30)
p/s: tự nhiên muốn viết gì đó ngắn gọn nên cổ chọn fic này ạ☺️ mấy kia dài quá cổ rề cổ lết mãi chưa đâu vào đâu 💔🤧

cảm ơn mọi người, và mình là jjmeomeo🍀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro