bùa mê thuốc lú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: bad words, chửi tục, r18





1.

Moon Hyeonjun luôn tự hỏi Ryu Minseok đã bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Lee Minhyeong mà lại khiến thằng bạn mình chí cốt của mình mê mệt đến vậy

Nhà có 3 đứa cùng tuổi, cũng là 3 đứa hiểu tâm đầu ý hợp, nhưng cách Ryu Minseok đối xử với cả hai cứ như một trời một vực.

Ryu Minseok trong mắt Moon Hyeonjun là thằng bạn cứng đầu, to mồm, lỳ lợm, nghĩ gì nói đó chẳng thèm suy nghĩ, cái kiểu tính nết này lên stream cũng chả giấu nổi với fan, cũng may bình thường nó láo 10 thì lên stream chỉ láo 5. Tất nhiên Ryu Minseok vẫn là một thằng bạn tốt, hào phóng, hài hước lại hay mua đồ ăn cho anh em.

Nhưng Ryu Minseok trước mặt Lee Minhyeong lại cứ như một con người khác. Vẫn là thằng cún to mồm nhưng là to mồm để méc mấy đứa khác chọc nó, không sồn sồn lên cắn người bất kì lúc nào, chỉ chăm chăm chui vào lòng Lee Minhyeong làm cục bông, ai không biết lại tưởng thằng cún hiền lắm, ngoan lắm.

Thằng Lee Minhyeong cũng không biết ăn phải cái gì mà thật sự tin thằng cún điên này ngoan thật. Moon Hyeonjun, Choi Wooje với Ryu Minseok cùng tụ tập hò hét xem bóng đá ở phòng tập nhưng khi Minseok mách Minhyeong rằng hai đứa kia quá ồn nên không stream gì nổi, thế là Minhyeong xuống hỏi tội Wooje thật mà không thèm nghe Wooje phản kháng trong vô vọng, thằng út bất lực đi méc anh Sanghyeok, xong cũng không làm gì được thằng anh "tiêu chuẩn kép" (Theo lời Choi Wooje). Minhyeong thì vẫn cứ bênh Minseok chằm chằm, còn Minseok thì tựa cả người vào thằng Gấu chơi điện thoại vênh váo dù biết mình nói gì cũng sai.

Choi Wooje là đứa hay bám sau lưng Ryu Minseok nhất, bình thường không có Minhyeong thì anh trai nhỏ hoàn toàn là của nhóc, chiều nhóc hết mình. Nhưng chỉ cần đi vào gian phòng có Lee Minhyeong thì Ryu Minseok sẽ thoắt ẩn thoắt hiện, không phải cái kiểu chạy ùa vào long mà là rất tự nhiên chớp mắt đã thấy Minseok đang nằm trong lòng Minhyoeng, hay nằm gối trên đùi, cùng nằm xem Tiktok cười cười, anh trai lớn cũng sẽ vuốt ve anh trai nhỏ như đang ẵm cún cưng trên tay. Về kí túc xá không người, Ryu Minseok sẽ ôm lấy cổ Lee Minhyeong rúc đầu cún gặm cắn khuôn mặt người kia, Minhyeong sẽ hít hà, thơm từ cổ tới vai rồi nghe tiếng Minseok cười khúc khích.

Moon Hyeonjun - Nạn nhân thường trực nhất, không ít lần mù mắt bởi cái cảnh tượng đấy, không ít lần ra ngoài kiếm gì ăn lại thấy hai thằng đứng trong phòng bếp ôm ôm chụt chụt, nghe tiếng hắn tới thì hai đứa tách ra như chưa có chuyện gì, mặt còn không thèm đỏ, mẹ hai thằng không biết ngại, thằng bố mày thấy hết rồi.

Cái thằng vào game nói gì cũng dung 200% công suất não, bỏ con chuột ra vấp phải Lee Minhyeong lại như thằng hâm cười hề hề, bình thường đã khờ khờ, lúc này lại còn như vứt não, nghĩ gì nói đấy, bày ra một đống bừa bộn, đụng đâu hỏng đấy. Vậy mà Lee Minhyeong cũng khờ theo hay sao mà cái gì cũng dọn cho thằng lùn kia, không cần Ryu Minseok nhờ thì nó cũng làm. Tao tưởng hai anh em mình bình thường mà Minhyeong? Thằng lùn kia nó bỏ bùa gì mày hở?

Lại quay lại câu hỏi ban đầu, đâu phải Moon Hyeonjun chưa từng hỏi, nhưng thằng Lee Minhyeong điềm tĩnh trong chiến trận đụng vô Ryu Minseok lại quăng hết nguyên tắc ra sau đầu, "Thôi nói mày cũng đâu hiểu được đâu". Ừ thằng bố mày không muốn hiểu mày đâu hai thằng quỷ.


2.

Moon Hyeonjun đã vốn cũng tưởng mình đã quen với cái thằng này rồi chứ, miễn là tụi nó không diễn xiếc trước mặt hắn thì kệ tụi bây. Cho đến khi thằng Ryu Minseok thất thiểu sang tìm hắn bù lu bù loa.

"Giờ mà cái gì cũng làm với người ta rồi, nhưng người ta éo chịu xác nhận danh phận cho mình là sao ta?"

"Gì? Mày với thằng Minhyeong á hả?"

"Sao béc?"

"Dm tao đâu có bị đần?"

"Ừ đấy, Minhyeongie cứ không chịu rõ ràng với tao ý"

"Nó không chịu hay mày không chịu?"

"Dm Minhyeong ấy, tao điêu mày làm gì?"

"Nhưng tao thấy nó mê mày lắm mà?"

"Ai cũng bảo thế nhưng đến lúc tao hỏi khi nào mình đi hẹn hò được không thì Minhyeong kêu bọn tao là gì mà lại hẹn hò? Tao bực quá tao vùng mẹ dậy chạy ra ngoài luôn, hôm sau cậu ấy vẫn bình thường chả nói gì cả, nhưng tao thấy cấn vl"

"Ủa vùng dậy gì cơ?"

"Thì đang trong phòng Minhyeong, tao tới bước quan trọng cmnr thì cậu ấy nói thế, tắt nứng luôn"

"Ai hỏi mà bộ trưởng kể chi tiết thế?"

"Mày hỏi mà?"

"Ừ nhưng dmm kể sơ sơ thôi 2 thằng dâm loằng, tao không có nhu cầu nghe"

"Từ nói nốt, ý là cái gì cũng làm hết rồi nhưng Minhyeong không chịu chịu trách nhiệm với taoooo"

"Vl chúng mày còn chịt rồi?"

"Ờm.."

"Vãi sao thế, thằng Minhyeong đâu tồi đến mức đấy"

"Tao cũng tưởng thế mà, thì hôm đi ăn với công ty uống lắm quá nên Minhyeong đưa tao về, éo hiểu máu liều ở đâu tao đòi trước, ai ngờ Minhyeong lật lại đè tao ra nắc sảng mẹ người"

"Vl đeo bao không?"

"... Cơn nứng tới chỉ nghĩ được vậy thôi éo phải phán xét"

"Cđm mày lại bắt đầu kể chi tiết rồi đấy"

"Nhưng sao chúng mày chưa xác nhận với nhau à"

"Thì chưa, nhưng hôm đấy Minhyeong nói yêu tao rồi"

"Trong lúc đang dập mày á hả? Kêu mày nít nôi là mày nít nội thật hả mà hay tin lời mấy thằng say trên giường thế"

"Không mấy lúc ôm ôm cậu ấy cũng hay nói mà, mà tao ngại tao chỉ đáp lại bằng hành động thôi"

"?"

"Gì?"

"Tự nhiên tao thấy vấn đề ở đâu rồi đấy"

"Cái gì?"

"Thằng bố mày thông não cho mày nhé, thế giờ nó hôn mày, đụ mày, nói yêu mày mỗi ngày, mê mày mê mệt công khai ai cũng biết, còn mày thì không nói gì?"

"Thì? Tao ngại mà, cậu ấy hay nói nhưng tao đâu có biết nói"

"Rồi do ai?"

"Gì, chả lẽ tao?"

"Chắc tại tao đấy?"

"Nhưng Minhyeong phải hiểu cho tao chứ"

"Chịu, đến thằng bố mày đây còn không hiểu, bình thường mày to mồm nhất cơ mà"

"Đã bảo là ngại..."

"Ừ ngại thì nghỉ khỏe, ôm ôm ấp ấp thì không ngại đâu, kể chuyện thế này cũng không ngại đâu mà bày đặt"

"Khác mà..."

"Chịu, mày ngu lắm"

"Thế giờ tao phải làm sao?"

"Thì nói yêu nó đi?"

"Ngại mà..."

"?"

"Nhưng phải nói lúc nào?"

"Mày nứng hay tao nứng mà tao phải vẽ kịch bản hộ mày nữa?"

"... Rồi, để nghĩ..."

"Chịu chúng mày, 2 thằng dâm loằng"

"Biết rồi, để nghĩ"

"Rồi nghỉ khỏe, cút về phòng cho tao"

"Rồi biến đây"


5 phút sau

rms
ê nãy quên kể, nhưng minhyeongie đỉnh lắm
mê vl chứ không phải do tao ngu ok?

mhj
im mẹ mồm cho tao

rms
*đã thu hồi tin nhắn*
hehe





3.

Trong giai đoạn tiền mùa giải, dù vẫn được nghỉ thêm 1 ngày nhưng Minhyeong đã sớm quay lại kí túc xá, Hyeonjun và Wooje ngày mai mới từ nhà lên, Minseok nghe thấy vậy cũng nhanh nhanh chóng chóng sắp đồ lên kí túc xá cho kịp trước khi 2 đứa kia lên lạng quạng xung quanh.

Từ hôm được Hyeonjun thông não, Minseok không thể ngừng nghĩ tới 7749 kế sách tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ với tên gấu lớn kia, hôm trước giận dỗi vô cớ làm cậu mất mặt quá, nhưng cũng không thể để Minhyeong nghĩ chỉ vì cậu nhớ hắn nên mới bày tỏ được, như vậy là không đúng với Minhyeong tí nào.


Minseok gõ cửa phòng Minhyeong, một cây đồ ngủ lụa satin xanh đứng chờ bạn lớn ra mở cửa. Khuôn mặt Minhyeong cũng không có vẻ bất ngờ khi thấy cậu, từ chiều lúc ngủ dậy hắn đã thấy giày Minseok ngoài cửa nhà chính rồi. Bạn nhỏ con kia liền qua khẽ hở mà đi thẳng vào phòng, điệu bộ ra vẻ tự nhiên đầy sơ hở làm Minhyeong cũng phải nén tiếng cười.


"Nay có chuyện gì hả? Tớ đang đọc sách rồi định đi ngủ đây"

Minseok trúc trắc ngồi xuống mé giường rồi lôi điện thoại ra lướt qua lướt lại, khựng một cái rồi ngẩng đầu, "Tớ đ-định qua phòng.. Wooje ngủ ké mà quên mất nay nó c-chưa về, nên thôi ờm cho tớ ngủ n-nhờ tí nha, tự nhiên nay chả muốn ngủ một mình"

Nghe cái miệng liến thoát vấp lên vấp xuống, Minhyeong cũng rất có tâm mà bắc cho cún nhỏ một nấc thang đi xuống

"Nay cậu mới xem phim ma hả?"

"Ơ chuẩn, sao cậu biết"

"Tớ mà"

"Nhưng không phải do phim ma đâu, tự nhiên tớ không muốn ngủ một mình thôi"

"Vậy tớ tắt điện nhé?"

Minseok cởi dép đi trong nhà rồi chui vào chăn tỏ vẻ đã được, hắn cũng tắt đèn phòng, mở đèn ngủ bên cạnh rồi nằm lên giường tiếp tục đọc sách.

Hai đứa đắp chung một cách chăn mà không ai đụng ai, Minhyeong biết bạn nhỏ dạo này đang có vẻ giận hắn nên cũng không muốn manh động làm bạn khó xử. Phía bên kia giường, bàn tay cầm điện thoại của Minseok ngày càng vô lực, bởi sự chú ý của cậu đã đặt sau một thứ khác.

Minseok quay sang nhìn người kia vẫn đang tập trung đọc sách, quyết định kéo gần khoảng cách giữa hai người.


"Cậu đang đọc sách gì dạ?" - Minseok nhẹ nhàng áp má vào bả vai hắn, cả người áp sát vào cánh tay, hơi thở nóng cùng tông giọng mềm nhũn làm tim Minhyeong bật nhảy.

"H-hả? Quyển này hả, nó tên là Luận về yêu á"

Đáp lời, bả vai gấu lớn lại căng cứng khi nhận ra bàn tay nhỏ đang lướt trên cơ ngực mình. Hắn bỏ quyển sách sang đầu giường, bắt lấy hai ngón tay đang cọ trên ngực hắn. Tay Minseok nằm trong tay Minhyeong nhỏ xíu, tay bạn không mềm như tay em bé, cầm chuột nhiều quanh năm khiến vài ngón tay bị chai ít nhiều nhưng lại chẳng thô cứng như tay hắn.

Minhyeong gọi tên em, áp tay em lên má rồi hôn nhẹ lên cổ tay.

"Minseokie"

"Há?"

"Anh nhớ bạn lắm"


Tông giọng trầm thấp của người kia như đánh thẳng vào đại não Minseok, trái tim em run kéo cả cơ thể run rẩy.

Tất cả nơ ron thần kinh đều kêu gào Minseok mau chóng làm điều em luôn muốn mấy ngày nay đi. Vậy là Minseok rướn người đặt một nụ hôn lên người trước mặt, môi chạm môi khẽ cọ sát, phần râu lún phún chưa cạo của Minhyeong cọ vào môi em, cảm giác châm chích làm người em như muốn mềm nhũn ra trước hắn.

Minseok dừng vài giây rồi lại cúi xuống, khẽ mút lấy môi hắn hai cái, muốn Minhyeong mở miệng. Bị đột kích bất ngờ lần thứ hai cũng không khiến Minhyeong hoảng, hắn nhớ thương nụ hôn này, nhớ hương vị này, nhớ bạn nhỏ này da diết, rõ ràng mới chỉ 2 tuần không thân mật đã làm hắn bứt rứt, nhưng vẫn chưa thể dỗ Minseok nên hắn chẳng dám chủ động, ai ngờ em lại đến tìm hắn trước.

Minhyeong nhẹ dứt khỏi nụ hôn rồi lật người lại để Minseok nằm lên gối, nếu để bạn nhỏ rướn quá lâu thì sẽ mỏi lắm. Hắn cúi người cắn môi dưới của em, đôi mắt cún con mở to rồi nhanh chóng lại lim dim đỏ hồng, tay em vòng qua hai vai rộng của Minhyeong, câu lấy cổ đẩy nụ hôn dần sâu hơn.


Môi lưỡi đan xen không dứt làm nước bọt chảy xuống khóe miệng cún con, tay tên xạ thủ cũng không rảnh rỗi mà luồn tay ôm lấy vòng eo dưới lớp áo ngủ satin. Bàn tay ấm nóng áp mạnh vào phần da nhạy cảm làm hỗ trợ nhỏ giật mình, nụ hôn dây dưa tưởng chẳng dứt cũng phải tách ra.


"Tại sao mấy hôm trước bạn né mình?"

Dù có đắm chìm trong cơn mơ của những cái chạm môi liên tiếp, Minhyeong vẫn chẳng quên vấn đề hắn đang chằn chọc mấy ngày nay. Bản thân hắn biết rõ lý do, nhưng hắn cũng muốn được nghe Minseok tự lòng mình nói ra.


Đôi mắt vẫn lim dim tố cáo bạn nhỏ vẫn đang lênh đênh chưa trở lại mặt đất, Minhyeong lại lặp lại câu hỏi lần nữa, mỗi một chữ là một nụ hôn rải trên khắp khuôn mặt nhỏ nhắn của người dưới thân.

"Sao - bạn - lại - né - mình" - Từ bên má tới cần cổ, bả vai đều được hắn nhấn mạnh.

"Hả- hả?"

"Hửm? Bạn hông nhớ à?" - Tưởng bạn nhỏ chả hay nhớ tới khiến Minhyeong muốn bĩu môi giận dỗi.

Lúc này Minseok đã tỉnh táo hoàn toàn, đôi môi vểnh lên cãi: "Là do tại bạn đó chớ!.. Tại bạn nói mấy lời đó... Bạn hôn mình mà bạn không chịu hẹn hò với mình."

"Nhưng Minseokie đâu có yêu mình đâu, chả bao giờ chịu nói gì với mình cả"

"M-m-mình,.. e-em ngại mà" - Minseok bỗng chợt đổi xưng hô làm tên xa thủ càng thêm mềm lòng, cậu chỉ xưng như vậy sau khi hai đứa làm tình, hắn có muốn nghe lại thì bạn nhỏ cũng nhất quyết không ho hé gì. Nhưng hắn vẫn muốn trêu em thêm nhiều chút.

"Mình tưởng mình đơn phương cơ, còn Minseokie chỉ coi mình là bạn siêu thân đến mỗi khi Minseokie gọi thôi, mình cũng biết thân biết phận lắm-"

"Này này này này!" - Minseok hoảng hốt cắt ngang lời trước khi Minhyeong tiếp tục diễn chọc cậu.

"Em yêu Minhyeongie, yêu Minhyeongie lắm lắm, nếu em không yêu Minhyeong thì sao em chịu... làm.. làm này làm kia với bạn được, chỉ có bạn em mới có thể khiến em thế này thôi. Em yêu Minhyeongie mò"

Cuối cùng sau vài tháng mập mờ, Minhyeong cũng nghe được từng lời từng chữ hắn vẫn luôn mong muốn được nghe chính miệng bạn nhỏ hỗ trợ nói. Hắn gục đầu lên vai Minseok cười đến rung hai bả vai, nghe tiếng Minseok ngại ngùng 'này này này' bên tai càng làm hắn thêm khoái chí.


Minhyeong cố nhanh nhanh dừng tiếng cười nhưng vẫn không thể giấu được khóe môi dâng cao, ngẩng mặt lên đối diện với bạn nhỏ mặt đã đỏ như tôm luộc, lắp bắp bối rối trách hắn trêu em quá đáng, làm em buồn mấy ngày liền.

Làm Minseokie buồn thì đúng là lỗi của Minhyeongie rồi, hắn nguyện chịu trách nhiệm không bao giờ được làm Minseokie buồn nữa, cảm xúc của em bên cạnh hắn chỉ được có vui và sướng thôi.

Hắn liền tiến tới khóa lấy đôi môi đang liến thoắng kia, em ứ ớ vài tiếng rồi cũng để môi lưỡi trôi theo sự dẫn dắt của hắn, ngọn lửa trong lòng như được truyền mồi, hai cơ thể đã lâu không tiếp xúc thân mật đốt lên từng cái chạm nóng bỏng như lửa đốt. Bàn tay Minhyeong quay trở lại eo, một ngón tay lồng dưới cạp quần mỏng tanh đã không còn che giấu được nhiệt huyết tuổi trẻ.

"Vậy hãy để chỉ mình được làm Minseokie mềm nhũn người thế này thôi nhé?"

"Ưm~ Chỉ Minhyeongie thôi"



4.

Sáng hôm sau cả hai tỉnh lại đã là 11 giờ trưa, nhìn Minhyeong vẫn đang say ngủ bên cạnh mà chẳng nỡ đánh thức, Minseok khoác tạm cái áo ngủ vất vưởng nơi cuối giường vào mặc tạm đi về phòng mình đánh răng rửa mặt, không thì hai thằng kia với cô bảo mẫu sắp qua nấu cơm trưa rồi, sẽ ngại ngùng chết mất nếu ai đó thấy mình đi ra từ phòng Minhyeong...


Nhưng hỗ trợ thiên tài tính không bằng trời tính, Minseok cùng cái áo ngủ chưa cài hết cúc mới đi ra khỏi cửa, đúng lúc đối diện không xa là phòng Wooje cũng mở toang.

Choi Wooje không biết về kí túc xá từ lúc nào, đang trợn tròn mắt nhìn anh trai yêu quý của mình, người đầy vết tích mà trẻ con không nên thấy, đi ra từ phòng anh trai yêu quý thứ hai của nhóc. Bốn mắt nhìn nhau tròn một phút, em út liền liến thoắng:

"Em sẽ coi như em chưa thấy gì em không thấy gì hết em không nhớ gì hết em mất trí nhớ rồi hay đây là giấc mơ nhỉ nay em dậy sớm quá em đi ngủ tiếp đây ôi trẻ con nên ngủ đủ giấc thì mới minh mẫn được" - Cửa phòng Wooje đóng lại với câu 'Bye anh' lí nhí vọng ra.


Minseok xịt keo thêm vài giây rồi mới nhanh chóng chạy lẹ vào phòng mình, nếu được chọn lại một lần nữa nhất định cậu sẽ không chơi dại như này nữa, biết giải thích với Wooje làm sao đây!?

Minhyeong đâu rồi phải dậy tìm cách với mình ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro