knowing yous.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kết thúc buổi ghi hình gần 10 tiếng cho Knowing Bros. Đường trên xe về kí túc xá im ắng mỗi người một góc, tóc ai nấy cũng làm bạn với rèm cửa, giữa màn đêm le lói ánh sáng từ màn hình điện thoại của ai đó, chợt vụt sáng rồi tắt ngúm. Cả đội gần như rệu rạo, ai cũng chỉ mong sớm được trút bỏ lớp make-up còn lại trên da.


"Ê này lát cậu xuống lấy Tokbokki cho tớ với" - Tiếng gọi với từ phía sau chặn bước chân Minhyeong bước vào phòng, không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

"Vừa nãy cậu ăn gà chưa no à?" - Hắn đáp mà không quay đầu lại, tay móc điện thoại từ trong túi áo, xác định chắc chắn mình không bỏ lỡ tin nhắn nào từ người này, trước khi nghĩ xem đây có phải lại là một trong những ám hiệu gì đó của Ryu Minseok hay không.

"Có ăn được gì đâu, Wooje hốc hết làm tớ chả ăn được mấy, nãy buồn tay nên..." - Minseok giờ đã đáp đến ngay sau lưng hắn, vị trí hoàn hảo để Lee Minhyeong không thể thấy đôi mắt em liếc ngang liếc dọc kiểm tra xem Wooje đã về phòng chưa, tiếp lời ngay trước khi hắn kịp đưa ra câu hỏi tu từ tiếp theo - "Ừ đấy không cho nó ăn cùng nữa, tớ với cậu ăn thôi nhá, đi tắm đây~"

Minhyeong đáp lại sau tiếng thở hắt bất lực, "Ừa vậy đi." - Chờ cho đến khi tiếng giày kéo lê của Minseok dừng sau cánh cửa phòng đối diện, hắn mới đẩy cửa bước vào phòng.





//


Chơi đấu trí với Ryu Minseok là trò trẻ con nhất Lee Minhyeong từng làm trên đời này.


Hắn là người giỏi xã giao, khéo nói chuyện, sẽ luôn là đứa tỉnh táo nhất trong mấy cuộc cãi vã. Người qua đường có thể cho rằng lời hắn nói trước mấy trận thi đấu lớn là ngông cuồng, thiếu suy nghĩ, nhưng những thứ Gumayusi nói trên sân khấu chưa bao giờ là không có mục đích, cả một Lee Minhyeong ngoài đời cũng vậy.


Là một đứa suy nghĩ và phản xạ nhanh nhạy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ gặp phải đối thủ của mình trong chiến trường giao tiếp, cho đến khi Ryu Minseok xuất hiện. Em không phải là kiểu người đặt một ngàn ẩn ý vào một câu lời nói như hắn, cũng chẳng may mảy cân nhắc thiệt hơn, nhưng lời thốt ra dường như luôn khiến hắn khó có đường mà lui.


Cảm nhận ban đầu đã là vậy, 3 năm thân thiết đã gạt bỏ lớp giáp của Minhyeong và cung tên Minseok luôn mang theo mình, quãng đường trưởng thành và gai góc nhờ chiến trường vẫn cho phép họ vô tư với nhau. Nhưng đó là chuyện của những ngày không ai trong hai đứa giữ những bí mật trong lòng, vô tình phát hiện từng cử chỉ, những cái chạm lạ mang theo tâm tư bỗng khiến lớp bong bóng vô lo vô nghĩ ngày dần nứt gãy theo thời gian.

Tất nhiên, Lee Minhyeong và Ryu Minseok vẫn là những người bạn tốt, là những tuyển thủ chuyên nghiệp, bước vào đấu tập vẫn sẽ feedback thẳng thắn với nhau, đi chơi cùng cả đội cười đùa chẳng hay chút ngần ngại. Nhưng những giây phút ở riêng một mình ngoài giờ giữa em với hắn lại khác hẳn.

Trò đấu trí chả hay ai là người bắt đầu trước, em một lời hắn một lời, "Nếu bây giờ tớ tỏ tình thì cậu có đồng ý không?", ai cứng họng trước là người thua, "Chỉ thích một mình tớ thôi đúng không?", một trò chơi mà hắn không muốn mình thất bại.

Cả những ám hiệu không thành lời đôi khi cũng làm Lee Minhyeong căng não, em gác chân lên đùi hắn, là muốn hắn giúp em buộc dây giày; em giật nhẹ gấu áo hắn, là muốn hắn đứng lên phía trước che cho em. Minseok không nói lời nào nhưng dần dà hắn cũng thành quen, rồi cũng thử đưa ra những ám hiệu của riêng mình với em: Hắn mân mê ngón út em không buông, là muốn em ôm ôm xoa đầu hắn; hắn ngồi xuống bên cạnh xoa lưng, là muốn em cho hắn ngả đầu trên đùi chợp mắt lâu lâu. Đôi lúc chính hắn không hiểu những yêu cầu vô lý của chính mình, nhưng Minseok lại hiểu hết cả, em lặng lẽ thiên vị hắn từng chút, tựa rải đường dụ kiến về tay.


//


'Ra ăn nhanh không sắp nguội hết rồi'

'Oke okeee tới liềnn'

Tin nhắn trả lời được 2 phút, Minseok mới chạy vội ra khỏi phòng với hai miếng pad dưỡng ẩm còn trên má, chân trần chạy thật nhanh rồi nhảy rầm lên ghế sofa ở chính giữa phòng khách.

Minhyeong đang mải bóc nắp hộp, không quên nhắc em đi rửa tay rồi hẵng ăn. Cậu bạn nhỏ con nghe thấy nhưng chỉ ậm ừ đáp nãy đã rửa rồi, ánh mắt vẫn dính chặt trên gáy của tên xạ thủ cùng đường. Cậu ấy mới cắt tóc gáy à, này mà sờ vào là thích lắm nè...

Nghĩ là làm, Minseok vươn tay vuốt phần tóc gáy được cắt gọn gàng của người kia làm hắn giật nảy mình, không khỏi bất ngờ với cái chạm của em.

"Gì nữa đó" - Hắn tròn mắt nhưng không quay đầu lại nhìn, phía sau đáp lại là điệu cười hì hì mỗi khi làm sai gì đó của Minseok, nghe ghét thật chứ

Bày bát với xiên xong xuôi hắn mới quay lại nhìn em, vẫn là Minseok trong mái tóc ươn ướt được hất lên một nửa, bộ đồ ngủ satin xanh dương buông cúc đầu và cúc cuối khiến làn da trắng thấp thoáng lộ nửa kín nửa hở. Minhyeong không dám nhìn lâu, hắn vội quay mặt đi rồi ngồi lên sofa cách Minseok một đoạn vừa đủ, một khoảng cách lịch thiệp.

Nhưng cún nhỏ có vẻ không cần sự lịch thiệp này, em dịch người sang cạnh hắn rồi gác cả đôi chân ngắn lên đùi hắn, tay vươn ra gắp miếng kimbap trên kèm. Mọi thứ xảy ra chỉ trong 0.1 giây khiến hắn đơ người, quay sang nhìn em thăm dò; ý gì đây, ở trong nhà thì đâu cần có đi giày?. Rồi tầm mắt hắn chạm vào đôi tất em mang theo ra từ phòng đang được để sau lưng. À... Cậu ấy không biết đi tất luôn hả?. Đầu thì tự hỏi là vậy nhưng tay thì vẫn luôn nhanh hơn não, hắn vươn tay lấy đôi tất đi cho em, chân em bé hơn hắn hẳn 3 cỡ, đầu ngón tay khẽ lướt qua cổ chân nhỏ tưởng như chỉ một bàn tay của hắn là nắm trọn...

Minhyeong lại phải bắt tưởng tượng của mình rẽ sang một hướng khác trước khi hắn đưa nó đi quá xa.


Dù đã đi tất xong xuôi nhưng Minseok vẫn không chịu bỏ chân xuống, hắn cũng chẳng nói gì mà để em thoải mái. Cả hai vừa nhâm nhi hộp bánh gạo nóng hổi vừa thảo luận về quá trình ghi hình hôm nay, về màn hát hò của Hyeonjun chắc chắn sẽ nổi đình đám, Wooje thì quá hợp cho mấy chương trình bỏ vai vế kiểu này, anh Sanghyeok thì nên nghĩ cái handsign dần đi thôi... Nhưng tuyệt nhiên không ai nhắc gì về câu chuyện của chính hai đứa hôm nay.

Minhyeong ăn xong trước, tiện tay ngồi lướt X chờ Minseok hoàn thành nốt mấy miếng chả cá yêu thích, tay kia cũng vô thức chậm chậm vuốt ve ống quần trên bắp đùi của người trong lòng, ống quần lụa đổi màu theo từng cái vuốt có vẻ làm hắn thích thú, bàn tay hắn khẽ vuốt từ phần đùi trên xuống đùi dưới, rồi lại một vuốt ngược lại, cách một lớp quần mỏng mà như chạm vào da thịt.

Chợt một bàn tay nhỏ khác bắt lấy tay Minhyeong ngay khi đôi tay quá phận của hắn đang nằm ngay trên phần đùi trong của em. Minseok giữ lấy tay không cho hắn rụt lại, tay em đặt úp trên tay hắn khiến hai màu da tương phản đối lập nhau rõ rệt, em giữ nhưng không hề khiến tay hắn di chuyển, lại như vô thức khiến chúng nhấn sâu vào da thịt hơn.

"Chuyện cậu nói hôm nay.. Cái vụ nhìn vào mắt ấy, bạn nghiêm túc luôn hả?" - Ryu Minseok chợt hỏi và đổi xưng hô cùng lúc khiến hắn phản ứng không kịp.

"Hả?... À ừ, mình vẫn nghĩ nếu nói chuyện thì nên nhìn vào mắt nhau, nếu không nhìn thì cứ có cảm giác đang bị giận lắm ấy."

"Em không giận mà, đừng bảo đó giờ bạn vẫn nghĩ em giận bạn đó chứ? Chỉ là em không có thói quen đó thôi. Hay không thì giờ bạn luyện cho em đi, em sẽ cố gắng nhìn vào mắt bạn nhiều hơn 3 giây."

"Sao lại là 3 giây?"

"Tại mắt bạn ấy chứ, nhìn cái gốc cây cũng tình, nhìn fangirl fanboy gì cũng tình, cứ chăm chú thế thì ai chịu nổi chứ"

"Vậy mình nhìn Minseokie nhiều thế rồi thì đã đủ đun Minseokie trong tình chưa?" - Minhyeong cuối cùng cũng kịp cái tốc độc sóng não của em support trong lòng.

"Làm sao nữaaaaaa" - Lại bị tên này bắt bài rồi. Đây là sân khấu của Ryu Minseok cơ mà, ai cho bạn trêu ngược lại emmmm

Minhyeong lại trưng ra cái nụ cười nhếch mép của hắn, khóe môi mỏng luôn tràn ngập tự tin, khóe môi nhếch mang theo sự hoang dã trần trụi nhưng đầy tiết chế, với Minseok chính là điểm thỏa mãn được giữ kín trong lòng mà không muốn một ai biết.

"Nào thế bạn có chịu giúp em test không?" - Lúc này Minseok mới chịu buông bàn tay còn đang giữ chặt tay hắn dưới thân ra, cả người dịch sát dính vào người Minhyeong không một khe hở. Tay phải em câu lấy gáy hắn, khẽ luồn vào phần tóc gáy được cắt tỉa gọn gàng. Tay kia ôm lấy mặt hắn, ép hắn nhìn về phía em.

"15 giây trước nhá, ai ngoảnh mặt đi là thua, bạn dám chơi không?"

Khuôn mặt em kề sát làm thở hắn hụt một giây, sống lưng càng cứng hơn, gần quá. Hàng mi mỏng của Minseok chớp chớp, nốt ruồi xinh dưới mắt càng rõ hơn, mấy vết mụn nhỏ sáng nay em liên tục nhắc chị make-up phải che thật kĩ, mặt em vốn đã bé nhìn từ góc nhìn của hắn lại càng nhỏ nhắn...

"Này! Bạn không nhìn mắt em!"

Tiếng gọi hậm hực của em kéo Minhyeong bừng tỉnh, tiêu cự mắt hắn lần nữa đặt lên em khiến Minseok không khỏi giật mình mà mở to mắt. Cử động nhỏ ấy sao Minhyung bỏ sót được, hắn nhướn mày, là em bày trò trước, có chắc là muốn chơi với tôi không?


Bàn tay hắn nãy giờ vẫn luôn đặt đỡ lưng em, giờ đây cũng là chúng đang siết lấy eo Minseok, tay của tên xạ thủ lớn gấp đôi tay em đang vuốt ve lên xuống khẽ khàng. Minhyeong cảm nhận rõ ràng cả thân trên của Minseok đang căng cứng dưới tay mình, nhưng em vẫn chưa chịu nhận thua.





10 giây nữa lại trôi qua,
Minhyeong muốn ngả bài.

Em muốn hắn phải là người không chịu nổi trước đúng chứ?



Tên gấu lớn nghiêng đầu, bất ngờ cúi xuống sát lấy cần cổ Minseok, mũi cọ lên mảnh vai mà áo ngủ của cún nhỏ không che hết.

"Em thơm quá"
"Minseokie thơm quá"

Giờ tới lượt giọng nói trầm thấp của hắn kéo em xuống mặt đất

"Em- em thắng rồi"

"Ừ em thắng rồi, nhưng em thơm lắm" - Một câu đáp chẳng ăn nhập gì với nhau lại hun mặt Minseok nóng bừng.

"Bạn- bạn- bạn phạm quy rồi, này- này-"

Tiếng bạn nhỏ lắp bắp trên đỉnh đầu như gãi ngứa làm hắn lại bật cười, tay đỡ lưng em nằm xuống ghế.

"Vậy là Minseokie gác chân lên anh, ngồi vào lòng anh, ôm cổ anh thì không phải phạm quy đâu nhỉ, hửm?"

"Ơ.."

"Ngồi trong lòng anh mà cứ nhìn anh như thế, anh phải cho Minseokie thẻ đỏ thôi"

"Em chỉ một chút thui mò, thẻ vàng thui mò"

"Không được, thẻ đỏ mới đủ tính răn đe Minseokie hư"

"Eo ơi trọng tài gì mà cảm tính"

"Ừ cảm tính đấy, em thử nịnh nọt gì xem có được tha không"



Nhắc đến chữ tha, lúc này Minseok mới để ý tư thế của cả hai. Tên xạ thủ đang chống khuỷu tay dưới cánh tay em, từ góc nhìn của em thì chẳng rõ nhưng em biết thân dưới của em và hắn đang đè lên nhau. Suy nghĩ này là người Minseok nóng bừng, chiếc áo ngủ satin mỏng tanh nhưng lại làm em khó chịu như đang khoác 7 lớp áo trên người. Tay vô thức muốn cởi nút áo trên cùng, nhưng động tác này lọt vào mắt Minhyeong lại mang một ý nghĩa khác.

"Em muốn à?"

Câu hỏi không đầu không cuối của Minhyeong chầm chậm vang lên, giờ Minseok mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu mờ ám, nhưng giờ nếu bảo không phải thì hắn sẽ nghĩ em đã nghiện lại còn ngại mất, nhỉ? Không được, em không thể thua được

Cún nhỏ nghiêng đầu sang phía bên kia, mặt đỏ lên không dám nhìn vào hắn, lại lắp bắp. "N-nay em mới đổi sữa tắm, Minhyeongie thấy em thơm thì cứ,.. thoải mái" - Nói xong Ryu Minseok cũng thấy mình điên thật rồi, lời dâm đãng như vậy cũng nói ra được thì Minhyeong sẽ nghĩ mình như thế nào hả.

Nhưng tên to con đâu đủ sức nghĩ nhiều tới vậy, cần cổ và bờ vai trắng ngần đang bày ra trước mặt hắn, bé con cho phép hắn sao?


Không có đủ thời gian để chần chừ, Minhyeong một lần nữa rúc đầu vào vai em, không còn là những cái cọ nhẹ nhàng nữa. Bờ môi hắn vừa hay đặt lên xương quai xanh, hắn bạo gan khẽ mút lấy một nhịp rồi lại hai nhịp, cảm nhận duy nhất là da Minseok giống như một viên kẹo đường mềm mềm dai dai.

Người dưới thân không kìm được khẽ rên nhẹ một tiếng a dài, nhưng chưa kịp để hắn quay ra nhìn em, tay Minseok lại chen vào tóc gáy hắn, áp đầu hắn lên cơ thể em. Minhyeong không phải thằng ngu, tín hiệu của em bảo hắn tiếp tục. Hắn rê lưỡi lên từ vai tới cổ, vừa mút vừa liếm, thưởng thức viên kẹo ngọt em dâng tới miệng.


Phòng khách tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng nước bọt nhớp nháp, không gian tối đen chỉ còn ánh đèn chớp vàng trên đỉnh đầu, trên ghế sô pha là bóng dáng cao lớn, nếu nhìn lâu sẽ phát hiện có ai đó đang ở dưới thân người kia, đỉnh đầu người to con cũng khẽ nhấp nhô lên xuống.


"Cạch"

Tiếng cửa mở từ cuối hành lang làm cả em và hắn đơ người, dừng mọi động tác kia lại, Minhyeong kịp tỉnh táo với tay lên tắt đèn cái phụt, trả lại màu đen tối và tĩnh lặng cho căn phòng.


Người bước ra là Hyeonjun, hắn cầm flash điện thoại ra lấy nước ở phòng bếp, chẳng mảy may chút nào đến phía bên kia ghế sô pha.


Nín thở cho đến khi tên rừng đóng cửa phòng cạnh cái nữa, lúc này hai người đang lén lút kia mới dám thở hắt.

Minhyeong ngẩng đầu nhìn em, em cũng nhìn lại hắn rồi cả hai bật cười. Đẩy hắn cùng ngồi dậy rồi nhanh chóng đặt lên má hắn một nụ hôn chuồn chuồn nước.

"Vậy là sữa tắm mới của em thơm thật đúng hông"

"Là Minseokie thơm"

Minhyeong đáp lại không cần suy nghĩ, em bĩu môi đánh vào vai hắn rồi chạy biến tăm về phòng, còn với lại nói khẽ

"Em thắng rồi, bạn cũng phạm quy, bạn phải bị thẻ đỏ"

"Em thắng em thắng, bé thơm xinh ngủ ngon, được chưa ạ?"

"Eooo đừng có gọi thế mà, bạn cũng ngủ ngonnn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro