02. GUKE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keria POV

Trong quãng thời gian ở DRX, có lẽ những năm tháng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Ryu Min-Seok. Được thi đấu cùng hai người anh yêu quý là Deft và Rascal, cậu đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời và gắn bó sâu sắc với đội tuyển rồng xanh. Chính nhờ sự ủng hộ và dìu dắt của hai người anh mà cậu có cơ hội lên đội chính, chứng minh tài năng và đưa tên tuổi của mình ra ánh sáng tại LCK. Keria không chỉ nợ các anh về nghĩa, mà còn về tình cảm sâu đậm, bởi Deft và Rascal chính là những ngọn hải đăng soi sáng đường đi, yêu thương cậu hơn cả ruột thịt. Chính vì vậy, mỗi khi gục ngã, Min-Seok nhỏ bé mới có thể vững vàng đứng dậy và tiếp tục mỉm cười như một đứa trẻ. Đối với Keria, giấc mơ cùng các anh chạm tay vào chiếc Cúp danh giá nhất chính là niềm hạnh phúc và mục tiêu duy nhất của cuộc đời cậu.

Nhưng hiện thực đôi khi lại nghiệt ngã. Thành tích bết bát của đội tuyển DRX không thể song hành cùng giấc mơ của Keria. Lại một mùa giải nữa trôi qua DRX không thể bước vào bán kết mùa xuân của giải đấu khu vực Hàn Quốc, và giấc mơ bước chân vào ngưỡng cửa thế giới thì ngày càng xa vời. Chẳng ai có thể biết được, năm tới đội hình này sẽ đi về đâu? Liệu cậu còn có thể thi đấu bên cạnh những người anh của mình không? Thời gian không chờ đợi ai và Keria luôn ám ảnh với những câu hỏi ấy trong trái tim, đau đớn nhận ra rằng anh Deft và Rascal đều đã có tuổi. Keria biết rằng chỉ có luyện tập chăm chỉ hơn nữa mới có thể giữ lấy giấc mơ ấy.

Trong khoảng thời gian đó, Keria gần như từ bỏ hết những phút giây thư giãn của bản thân, dành toàn bộ cho tựa game Liên Minh Huyền Thoại. Có người thấy ánh đèn phòng chơi game của cậu vẫn sáng đến tận bình minh. Điều này lập tức khiến Deft và Rascal lo lắng cho cậu, bởi đây là lần đầu tiên Keria bỏ lỡ những cuộc hẹn leo núi với các anh. Sau một tuần lễ không thấy thông tin gì từ Keria, Rascal, vì bận rộn với công việc riêng đã nhờ Deft sang nhà kiểm tra tình hình của cậu và chuyển lời nhắn.

Không chút chần chừ, Deft ngay lập tức ghé qua nhà Keria. Khi Deft nhẹ nhàng gõ cửa, Keria từ trên lầu bước xuống mở cửa đón anh vào. Cuộc gặp gỡ này không còn tiếng cười rộn ràng như thường lệ, mà thay vào đó là sự lo lắng và căng thẳng từ Deft dành cho người em trai yêu quý. Nếu Rascal chứng kiến bộ dạng gầy gò và thiếu sức sống của Keria ngay lúc này, chắc hẳn anh sẽ rất đau lòng.

"Min-Seok à, em ổn chứ? Tụi anh đã rất lo lắng cho em đấy."

"Vâng, em không sao mà anh."

Keria mỉm cười, nhưng nụ cười gượng gạo và ánh mắt né tránh của cậu không thể che giấu sự mệt mỏi. Deft thở dài, tiến đến gần Keria và xoa nhẹ lên đầu cậu.

"Cái thằng này. Anh biết gần đây em đã luyện tập rất nhiều, nhưng đừng làm khó bản thân mình như thế. Em có điều gì đó quan trọng cần làm phải không? Anh đoán là điều đó liên quan đến tụi anh."

Đột nhiên, khóe mắt Keria cay xè. Cậu cúi đầu xuống, nhưng Deft vẫn cảm nhận được nỗi đau của em trai mình. Deft nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về và an ủi.

"Vào nhà thôi nhỉ"

"Vâng, anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro