Chương 16 - Không phòng bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỡ được Lee Minhyung vào đến sảnh khách sạn quả là một sự khó khăn, thân hình chênh lệch là điều đầu tiên, mồ hôi bê bết trên trán, Minseok cảm giác được lưng mình mồ hôi cũng đã thấm ướt hết áo, nhưng đó chưa phải là điều khiến Minseok chật vật, điều khiến Minseok chật vật là cái người mà cậu đang dìu thực sự không hề ngoan ngoãn chút nào, Lee Minhyung cứ cọ gương mặt mình vào cổ cậu, hơi thở của anh thực sự rất nóng, cổ của omega phân hóa chưa hoàn chỉnh thực sự rất nhạy cảm, Minseok cảm nhận được hơi thở của Lee Minhyung theo mạch máu nơi cổ lan ra toàn thân cơ thể.

"Xin hỏi quý khách muốn chọn phòng như thế nào?" - Nhân viên lễ tân nhìn hai người với ánh mắt ngập tràn ẩn ý.

"Một phòng đơn là được rồi ạ." - Ryu Minseok đỡ thân hình cao hơn mét tám khiến chân đã có chút mềm, đầu óc đâu mà để ý đến ánh mắt của người khác, cậu chỉ muốn sắp xếp cho Lee Minhyung một chỗ ổn thỏa rồi rời đi càng nhanh càng tốt, cậu còn phải đến bệnh viện thăm mẹ.

Nhận lấy chìa khóa từ tiếp tân, phòng nằm ở lầu 7, chật vật dìu Lee Minhyung gần như đã ngất đến phía thang máy, ấn vào số 7 đang tối đèn chờ đợi thang máy đưa họ tới nơi.

Suốt hành trình dìu cái người say sỉn này, thi thoảng Lee Minhyung lầm bầm chuyện gì đó, Ryu Minseok đã cố mấy lần nhưng không thể nào nghe ra được nên cậu quyết định mặc kệ.

Ryu Minseok nghe được Lee Minhyung cứ bảo cái gì "đào" rồi "vườn". Nhưng mà cậu không hiểu đó có nghĩa là gì.

Thang máy chỉ hai người yên tĩnh khiến Ryu Minseok nhận ra vài điều khác lạ, cậu cảm nhận được thân thể Lee Minhyung nóng, xuyên qua lớp quần áo truyền đến da thịt cậu, cơ thể cậu cũng đang dần nóng lên, không biết do ảnh hưởng của Lee Minhyung hay do chính bản thân cậu.

Lee Minhyung không ngừng cọ xát người mình vào Ryu Minseok, ý thức anh hiện tại không mấy rõ ràng, thứ duy nhất Minhyung cảm nhận được chính là hương đào quá đỗi thân thuộc vờn quanh chóp mũi anh, càng ngày càng thơm, càng lúc càng đậm.

Lee Minhyung muốn thêm, muốn nhiều hơn, anh không muốn thoát khỏi mùi hương này.

Ding~ Cửa thang máy mở ra, phòng của họ là 7084, chỉ một chút nữa thôi là xong rồi, Ryu Minseok gắng gượng lôi cái con người to lớn này về phòng.

Mở cửa, chỉ còn một đoạn nữa thôi, cuối cũng đến được bên giường, Ryu Minseok nhanh chống quăng Lee Minhyung, cỗ khối lượng nặng nề đè trên người phút chống mất đi, chưa kịp thở phào vì nhẹ nhõm, Ryu Minseok quay đi thì ngay lặp tức cổ tay bị nắm lấy, một cỗ lực mạnh mẽ kéo cậu ngã xuống giường, ngã vào lòng ngực Lee Minhyung.

Thứ thuốc mà omega kia đưa cho Lee Minhyung có lẽ là thuốc kém chất lượng, suốt quãng đường đến đây anh cũng không có phản ứng gì quá dữ dội nhưng ngay lúc bị quăng xuống giường, mùi đào vốn kề bên bỗng dưng biến mất, Lee Minhyung lập tức trở nên nóng nảy, anh phản xạ giơ tay kéo lấy hương đào ấy trở về bên mình.

Ryu Minseok không ngờ được tình huống này, phản xạ muốn chống người ngồi dậy liền bị Lee Minhyung vòng tay qua eo ôm lại siết chặt vào người, vệt hồng lan từ mặt qua đến lỗ tai Minseok, hơi thở có chút không đều, Minseok nỗ lực ổn định bản thân.

Phản kháng yếu ớt của omega hoàn toàn không có giá trị gì với alpha, nhất là khi đây lại là một alpha bị chuốc thuốc.

Ryu Minseok thoáng nghĩ hay cứ nằm yên một lúc, khi nào Lee Minhyung ngủ say thì cậu sẽ ngồi dậy sau.

Nhưng trên đời làm gì có chuyện thuận lợi như mình mong muốn.

Thuốc kích thích thúc đẩy kì mẫn cảm của Lee Minhyung đến sớm lần nữa, Ryu Minseok ngửi thấy được pheromone của alpha, là Lee Minhyung đang phóng thích pheromone, gió biển đang bao quanh lấy cậu, áp lực vô hình làm Minseok có chút không thở nổi

Tuyến thể của omega phân hóa chưa hoàn chỉnh hoàn toàn yếu ớt trước sự tấn công bởi pheromone của alpha, mặc dù nói Lee Minhyung là một alpha bình thường nhưng Minseok cảm thấy không đúng, cơn gió này giống như cơn gió khi đại dương sắp nổi bão.

Tay Lee Minhyung không yên phận dần di chuyển, bàn tay luồng vào trong lưng cậu khẽ vuốt ve tấm lưng gầy mảnh khảnh, chóp mũi kiếm tìm tuyến thể tràn đầy pheromone đào mê đắm.

Ryu Minseok cảm nhận được bàn đang di chuyển của Lee Minhyung thì cứng đờ người, Minseok muốn thoát khỏi cái ôm của Lee Minhyung nhưng cả người cậu lúc này như bị ai khống chế, sức lực hoàn toàn không có.

Lee Minhyung trở người đặt Ryu Minseok xuống phía dưới, hoán đổi vị trí cả hai, lúc này cậu mới thấy được vẻ mặt của anh, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn mặt không cảm xúc, Minseok không biết anh đang tỉnh hay mê, lí trí còn lại được bao nhiêu phần.

"Giám đốc..." - Minseok yếu ớt cất tiếng, hi vọng có thể gọi tỉnh con người kia.

Nhưng Minseok đâu biết tiếng gọi đó của cậu chính là chìa khóa cuối cùng, giọng cậu bây giờ toàn là âm mũi mang theo sự bất lực, thật yếu đuối nghe cứ như đang làm nũng. Ngay khi cậu cất tiếng pheromone của alpha càng đậm hơn, dường như sắp phủ đầy căn phòng.

Pheromone của Lee Minhyung không giống như áp chế thuần túy của alpha với omega, mà nhè nhẹ thẩm thấu cùng trêu chọc, Ryu Minseok bị bao vây giữa những luồng gió sắp không chịu đựng nổi nữa rồi, cơ thể cũng bắt đầu nóng lên, pheromone gió biển này với cậu bây giờ đặc biệt hấp dẫn.

Kì phát tình không chính thức của Ryu Minseok dường như cũng đã đến.

Mắt của Ryu Minseok dần phủ đầy sương, ý nghĩ phản kháng cũng không còn lại bao nhiêu. Bây giờ cậu chẳng khác nào con búp bê xinh đẹp mặc kệ người khác muốn làm gì.

Không phòng bị, mọi chuyện cứ thể xảy ra...

---hết chương 16---

mình đã suy nghĩ rất nhiều đến việc có viết H hay không ý, bắt mọi người phải đợi lâu mình thấy có lỗi quá nên trình làng mọi người trước, chi tiết có thể sẽ xuất hiện ở phần ngoại truyện 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro