Chương 15 - Chuốc thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thì ra Lee Minhyung làm vẻ nghiêm trọng chỉ là để đưa cậu đi ăn trưa.

- Chúng ta đến đây gặp khách hàng sao? - bước vào cửa quán ăn Ryu Minseok tò mò hỏi.

- Không, dẫn cậu đến đây ăn trưa, cậu cứ ăn bánh bao như thế thì tôi lại mang tiếng không trả lương cho cậu à?

Ryu Minseok có phần bất ngờ kèm theo một tia cảm xúc cảm động khó nói nên lời.

Từ lâu rồi chẳng còn ai quan tâm đến vấn đề ăn uống của cậu. Mẹ bệnh, cuộc sống khó khăn nên các mối hệ xung quanh cậu chẳng mấy ai là thật lòng.

Làm việc tại SKT cũng đã hơn một tháng ngoại trừ thư kí Park ngồi bên cạnh thì chẳng còn ai nói chuyện với cậu nhiều hơn được hai câu ngoại trừ chào hỏi cơ bản.

Thư kí Park tuy lời nói vui vẻ nhưng Minseok cảm nhận được cô cũng không quá xem trọng cậu, Minseok biết bản thân mình là người gì nên cậu cũng chẳng mong chờ gì hơn.

Lee Minhyung dù sao cũng là giám đốc, thân phận và địa vị hoàn toàn cách xa cậu, ấy mà chỉ nhờ một buổi gặp gỡ lúc trời hừng sáng ở một cửa hàng tiện lợi bình dân mà Minseok lại có thể quen được Lee Minhyung, từng ngày trôi qua cậu cảm giác cuộc sống của mình ngày càng tốt hơn, Lee Minhyung giống như ánh trăng sáng soi chiếu lấy màn đêm tối tăm lạnh lẽo của cậu.

Làm sao Ryu Minseok có thể phản bội lại ánh trăng cơ chứ, ngay lúc này cậu cảm thấy thật hổ thẹn vì đã có một giây cậu đã giao động ý nghĩ muốn phản bội lại Lee Minhyung.

- Này ăn đi chứ... - Lee Minhyung đẩy một phần thức ăn đến trước mặt Ryu Minseok, cậu nhìn dĩa thức ăn trước mặt rồi nhìn sang Minhyung.

- Cậu có chuyện gì? Từ sáng đến giờ trong cậu cứ như người mất hồn? - Ryu Minseok cứ mang cái vẻ mặt thất thần làm Lee Minhyung cảm thấy rất khó chịu.

- Tôi không sao, giám đốc anh ăn đi, đừng lo cho tôi.

- Tôi đã nói ở ngoài không cần gọi tôi là giám đốc.

- Tôi...tôi xin lỗi... - Ryu Minseok trong lòng đầy áy náy thốt ra câu xin lỗi.

- Xin lỗi, tại sao lại xin lỗi? - Lee Minhyung khó hiểu nhìn cậu.

- Không, không có gì, ăn thôi, tôi đói rồi, anh cũng ăn đi... - Ryu Minseok trốn tránh câu trả lời cuối mặt xuống bắt đầu ăn.

Lee Minhyung cũng thôi không hỏi nữa mà để cậu ăn, Ryu Minseok mải cúi đầu nên không thấy được vẻ mặt như đã thấu mọi chuyện của Lee Minhyung.

- Anh Rascal em không thể giúp anh được...

"Em đã suy nghĩ kĩ chưa Minseok?"

- Em biết nếu giúp anh hợp tác với tổng giám đốc Lee đồng nghĩa sẽ hại giám đốc Lee, giống như anh, Lee Minhyung đã giúp em rất nhiều, nếu không thể giúp đỡ thì cũng không được phản bội, anh hiểu cho em mà đúng không anh Kwanghee?

"Nếu em đã nghĩ vậy rồi thì anh cũng không thể ép buộc, Minseok trưởng thành rồi, nhưng mọi sự trưởng thành đều có cái giá của nó, anh hi vọng em sẽ không phải hối hận"

- Anh Kwanghee...liệu chúng ta có còn gặp nhau?

"Nếu có cơ hội thì vẫn gặp nhau, anh có việc, anh tắt máy nhé Minseok"

Ryu Minseok nắm chặt điện thoại đứng nép vào một góc khuất trên sân thượng rộng lớn của toà nhà, quay lại tập đoàn sau bữa trưa cùng Lee Minhyung cậu đã hạ quyết tâm trả lời Kim Kwanghee, cậu sẽ tìm cách khác, sẽ có cách khác mà thôi, cách nào đó mà không phản bội lại người đã giúp cậu.

Nhưng có lẽ giữa được một mối quan hệ sẽ mất đi một mối quan hệ khác, Keria và Rascal của khu phố cũ đã rời đi mất rồi, có lẽ sẽ không thể nào như trước nữa, bây giờ chỉ còn Ryu Minseok và Kim Kwanghee ở hai bờ khác nhau.

Hít thở sâu một hơi, Ryu Minseok cất lại điện thoại quay trở lại làm việc.

Ở tầng 32, Kim Kwanghee cũng cất lấy điện thoại quay sang nhìn Lee Jihoon mỉm cười, nếu không thể lôi kéo người thì phải chia rẽ thôi.

Kim Kwanghee rời khỏi tầng 32 lại vô tình bắt gặp Lee Minhyung ở thang máy, Kim Kwanghee gật đầu chào Lee Minhyung.

- Giám đốc Lee định đi đâu sao? - Kim Kwanghee mở miệng chào hỏi trước.

- Tôi quen biết anh sao? - Lee Minhyung lạnh nhạt đáp lại.

- À, giám đốc Lee quả thực chưa gặp tôi, nhưng rất nhanh chúng ta sẽ quen biết nhau thôi.

- Ồ.

- Tôi tên Kim Kwanghee, hiện đang hợp tác với tổng giám đốc Lee.

- Thế hôm nay anh đến gặp anh trai tôi à?

- Đúng vậy, tôi còn định gặp một người quen cũ đang làm ở chỗ cậu, nhưng thật tiếc cậu ta không có ở đấy. - Kim Kwanghee vừa nói vừa quan sát thái độ của Lee Minhyung.

- Người quen của anh? Làm ở tầng 28? -  Nghe đến đó quả thật Lee Minhyung cũng có chút tò mò.

- Ryu Minseok, hình như là trợ lí ở chổ cậu, cậu ta là em trai thân thiết của tôi. - Chỉ đợi Lee Minhyung đặt câu hỏi, Kim Kwanghee lặp tức trả lời.

Vốn muốn nói thêm nhưng thang máy đã đi đến nơi.

- Chào giám đốc Lee, lần sau gặp lại rất mong mời cậu dùng bữa.

Kim Kwanghee lịch sự chào rồi rời đi, trên miệng không khỏi nở một cười đắc ý, từng bước từng bước xâm nhập, dù là thành trì kiên cố chỉ cần có một vết nứt nhỏ cũng dễ dàng làm nó sụp đổ.

Kim Kwanghee rời đi khuất hẳn tầm mắt của mình nhưng Lee Minhyung vẫn đứng một chỗ, nhìn chầm chầm theo hướng anh ta rời đi.

Một sự khó chịu vô hình ùa đến trong lòng Lee Minhyung, hắn ta nói mình thân thiết với Ryu Minseok.

Là thân thiết thế nào? Thân thiết cỡ nào? Hai người họ quen biết nhau bao lâu?

Rất nhiều câu hỏi ngổn ngang thi nhau xuất hiện trong đầu Lee Minhyung.

Hắn ta là alpha nhưng Ryu Minseok chỉ là một beta, có thân thiết đến mấy thì có thể đi được đến đâu chứ.

Lee Minhyung tự trấn an suy nghĩ của bản thân nhưng không hề nhận ra bản thân mình, cũng là một alpha đang cảm thấy khó chịu khi nghe một beta thân thiết với alpha khác, cảm giác chiếm hữu mà chỉ xảy ra đối với alpha và omega.

Từng đợt cảm xúc khó chịu không thể giải thích cứ thế tràn ngập cơ thể Lee Minhyung, mùi đào hư ảo lại xuất hiện chiếm lấy khoang ngực của anh, Lee Minhyung cảm thấy bức bối cả người, anh quyết định đi uống vài ly trấn tĩnh lại bản thân.

Nói là vài ly nhưng hiện tại số cồn được đưa vào dạ dày của Lee Minhyung là không thể đếm được.

Vốn muốn dùng cồn để xoa dịu cơn khó chịu khó hiểu của bản thân nhưng càng uống lại càng khó chịu, hình ảnh Ryu Minseok hiện lên trong đầu Lee Minhyung càng nhiều.

Chợt trong đầu Lee Minhyung hiện ra một thắc mắc, Ryu Minseok là một beta vậy nhưng cậu có chút pheromone nào không?

Một vài beta vẫn có pheromone dù ít đến ít ỏi.

Nhưng liêu Ryu Minseok có hay không? Liêu rằng nếu pheromone của cậu giống với hương đào trong giấc mơ của anh thì sẽ ra sao?

Lee Minhyung bỗng cảm thấy cổ họng khô nóng, kí ức về hương đào lại càng nồng đậm, xoay quanh gương mặt xinh đẹp của Ryu Minseok.

Lee Minhyung bỗng cảm thấy khát khô, anh muốn được nếm thử vị đào thơm ngọt, càng say ý nghĩ trong đầu anh càng khó kiểm soát, anh muốn cắn lấy trái đào tươi nhất trong khu vườn.

Uống cạn ly tiếp theo, Lee Minhyung không biết trong lúc mải nghĩ về những chuyện kia pheromone của anh không kiểm soát được không ngừng tỏa ra, thu hút sự chú ý của hầu hết các omega có trong bar, tấm lưng rộng lớn đầy nam tính của anh cũng khiến các beta ở đây tò mò mê mệt.

Có omega bạo gan tay cầm ly rượu tiến đến gần Lee Minhyung, nhìn được khuôn mặt của anh càng khiến omega kia choáng ngộp, alpha này cũng quá đẹp trai đi.

"Em có thể mời anh một ly không?" - Omega ngại ngùng đưa ly rượu về phía Lee Minhyung, bản thân cũng không quên phóng ra một ít pheromone.

"Tôi không uống" - Lee Minhyung không hề che giấu sự khó chịu mà từ chối ngay lời mời của omega, anh ngửi được pheromone của omega kia, hình như là mùi hạnh nhân, thật khó ngửi, chẳng thơm như mùi đào của anh còn gương mặt kia, không xinh bằng Ryu Minseok.

Omega bị từ chối thẳng thừng có chút xấu hổ và tức giận, cậu luôn được khen ngợi là một omega xinh đẹp đầy sức hút, từ trước đến nay chỉ cần cậu mở lời không alpha nào có thể từ chối cậu, thế mà tên alpha kia lại từ chối cậu mà không hề chần chừ.

Trở lại bàn của mình, omega cùng bạn nói gì đó với nhau rồi omega cho vào ly rượu của mình thứ thuốc không rõ sau đó lại lần nữa đi đến gần chỗ ngồi của Lee Minhyung.

"Anh đẹp trai có thể giúp em không? Em lỡ có cược với đám bạn rồi, anh chỉ cần uống một ngụm thôi cũng được" - Omega vừa nói vừa chỉ về phía bàn có bạn của cậu, tỏ vẻ đáng thương nhưng tận trong lòng đang vui mừng chờ đợi.

Omega nhìn thấy ghim cài áo trên người Lee Minhyung, là của thương hiệu nổi tiếng, giá trị hẳn không nhỏ, cộng với khí chất toát ra từ người anh, chắc hẳn alpha này xuất thân không đơn giản.

Chỉ cần Lee Minhyung uống ly rượu được thêm thuốc kích thích này, dù chỉ một ngụm cũng đủ để cậu đòi lại cả vốn lẫn lời từ nãy đến giờ, alpha này dù bây giờ có cứng rắn thế nào cũng sẽ quỳ dưới chân cậu mà thôi.

Còn về phía Lee Minhyung, omega trước mặt khiến anh phiền đến mất kiên nhẫn, pheromone của cậu ta cứ lượn lờ xung quanh người làm anh ngập tràn cảm giác buồn nôn, mọi lời nói của omega kia vào tai anh đều khó nghe.

Không muốn nhìn lấy omega kia thêm một giây nào, Lee Minhyung giật lấy ly rượu từ tay cậu ta uống cạn một hơi.

"Tôi đã uống, cậu đi đi" - Lee Minhyung đẩy chiếc ly rỗng về cho omega, nhìn cũng lười nhìn một cái.

Đuổi được omega kia đi Lee Minhyung lại nghĩ đến Ryu Minseok, giờ chỉ có giọng nói của cậu mới khiến anh xuôi tai, trong người có sẵn chất cồn, nghĩ là làm, Lee Minhyung lôi điện thoại từ túi áo trong ra gọi cho trợ lý của mình.

"Có việc gì sao giám đốc?"  - Ở văn phòng bên này Ryu Minseok đang chuẩn bị ra về nhận lấy điện thoại, nhìn đồng hồ đã chạy đến năm giờ hơn thì đầy khó hiểu không biết Lee Minhyung gọi cho cậu giờ này có việc gì, lịch trình buổi tối hôm nay hoàn toàn không có, cậu đang định đến bệnh viện thăm mẹ.

"Không có gì...cậu...tan làm chưa?"

"Tôi đang đúng trước thang máy rồi, giám đốc...anh, đang uống rượu sao?" - Ryu Minseok nghe giọng của Lee Minhyung bên kia điện thoại có phần không còn rõ ràng như lúc bình thường thì cậu cũng đoán được phần nào.

"Đúng rồi, tôi đang ở quán rượu..." - Lee Minhyung nghe cậu hỏi cũng không có ý định che giấu, thoải mái thừa nhận.

"Anh đi gặp khách hàng sao?" - Ryu Minseok tay cầm điện thoại tay mở cuốn sổ nhỏ ghi chép lịch trình của giám đốc ra, cậu nhớ là hôm nay giám đốc Lee không có cuộc hẹn nào mà.

"Tôi đi một mình..." - Lee Minhyung nói rồi chợt thấy cổ họng mình có phần khô khốc, anh đưa tay nới lỏng cổ áo sơmi, nuốt khan vài cái, trong đầu anh chợt xuất hiện vài thứ.

"Trợ lí Ryu, có vẻ tôi say quá rồi...cậu có thể đến đón tôi không?" -  Trong đầu Lee Minhyung hiện lên khuôn mặt của Ryu Minseok, ngay bây giờ ạn muốn nhìn thấy cậu.

Ryu Minseok đang đứng trước đường suy nghĩ, cậu muốn đến bệnh viện thăm mẹ nhưng cũng không thể bỏ mặt Lee Minhyung đang say một mình ở quán bar, nhìn địa chỉ được Lee Minhyung gởi qua, Minseok quyết định đi đón người say về trước sau đó đến bệnh viện thăm mẹ sau.

Quán bar so với lúc nãy không đông hơn nhưng Lee Minhyung cảm thấy trong người càng lúc càng nóng, nóng một cách bất thường, mắt anh không ngừng nhìn về phía cửa chờ đợi người đến.

Ngay khi ánh mắt anh sắp nhoè đi không nhìn rõ được nữa Lee Minhyung cũng kịp nhìn thấy người mà anh muốn thấy nhất lúc này.

Omega xa lạ vốn đang chờ đợi bỗng dưng nhìn thấy có người tiến lại gần alpha, alpha liền không chút bài xích ngã đầu vào vai người vừa đến, omega kia tức đến không nói nên lời, tay cuộn chặt đến phát đau.

Lee Minhyung bên này lí trí vì thứ thuốc mà omega kia đưa đến sắp hoàn toàn tan biến, anh chỉ biết xung quanh mình toàn là mùi đào, thơm quá, Lee Minhyung muốn nhiều hơn, anh không muốn ngửi nữa, anh muốn được thưởng thức.

Ryu Minseok không hiểu, cậu không biết giám đốc mình đang bị làm sao, cậu muốn đẩy người đang dính vào người mình ra nhưng không được, Lee Minhyung bám dính cậu không buông, nhờ phục vụ gọi hộ một chiếc taxi, Minseok nhỏ bé nửa dìu nửa đỡ Lee Minhyung to gấp đôi mình ra xe.

Ryu Minseok không biết địa chỉ nhà Lee Minhyung, hỏi cũng không nhận được câu trả lời, Lee Minhyung cứ như người chết dính vào người cậu, Minseok đành bảo tài xế đưa đến khách sạn nào gần đó, lo cho giám đốc chổ nghỉ ngơi đàng hoàng là được rồi, sau đó cậu sẽ đến bệnh viện thăm mẹ.

Nhưng Ryu Minseok đâu biết sau khi cậu đưa say này vào bên trong, chuyện đi thăm mẹ phải vài ngày sau cậu mới có thể thực hiện.

— hết chương 15 —

sori mọi người mình lặn hơi sâu vì bản thân mình có một vài sự cố nhỏ, wattpad cũng gặp sự cố, viết rồi nhưng nó không lưu, mở lại thì không hề có một chữ nào cả :((

cám ơn mn đã đợi mình đến bây giờ nha, yêu mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro