Chương 14 - Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình trạng mẹ tôi như thế nào rồi ạ?"

Hành lang yên tĩnh khiến từng nhịp thở hổn hển của Ryu Minseok nghe rõ ràng hơn, cậu căng thẳng hai tay đan vào nhau, ngón tay cái chà xát không kiểm soát, lo lắng nhìn theo vị bác sĩ đang bức ra khỏi phòng sau khi vừa cấp cứu xong cho mẹ cậu.

"Tình hình mẹ cậu hiện rất tệ, nếu không được phẫu thuật sớm sợ rằng sẽ không chịu nổi một tháng" - Vị bác sĩ tay tháo khẩu trang gương mặt nghiêm túc thông báo tình hình.

"Phẫu thuật sớm có thể sao? Lúc trước không phải bác sĩ nói chưa thể phẫu thuật sao?" - Ryu Minseok nghi hoặc nhìn bác sĩ, rõ ràng vừa một tháng trước những gì họ nói với cậu không phải vậy.

"Tình hình hiện tại đã khác rồi, mẹ cậu cần phẫu thuật, cậu chuẩn bị chi phí phẫu thuật đi chúng tôi sẽ chuẩn bị lịch phẫu thuật" - Vị bác sĩ trước câu hỏi của Ryu Minseok chỉ trả lời qua loa rồi nhanh chân rời đi.

Hành lang lại trở nên yên tĩnh, Ryu Minseok rối ren, mẹ cậu được phẫu thuật rồi nhưng bây giờ cậu phải kiếm đâu ra chi phí phẫu thuật khổng lồ đó đây?

Tháng lương đầu tiên mới được nhận, nhưng bao nhiêu đây thì đủ vào đâu cơ chứ.

Ryu Minseok một mình ngồi giữ hàng ghế dài bên ngoài hành lang không một bóng người, nửa người trên của cậu cúi gập, hai tay luồng vào mái tóc dày ôm lấy phần đầu, Ryu Minseok thật sự bế tắc lần nữa, thời gian không đủ để cho cậu chuẩn bị cái gì cả, tại sao ông trời luôn muốn tạo cho cậu sự khó khăn không thôi.

Chìm trong mớ suy nghĩ hồi lâu, điện thoại trong túi quần Ryu Minseok rung lên từng hồi cắt ngang khoảng im lặng của cậu, Minseok thẳng người lấy chiếc điện thoại trong túi ra, là một dãy số lạ, Minseok chẳng còn tâm trí nào để bắt máy, cậu nghĩ đó là số điện thoại lừa đảo, hết hồi chuông màn hình điện thoại trở lại màu đen thì số lạ kia lại tiếp tục gọi đến, lúc này Minseok miễn cưỡng bắt máy.

Đầu dây bên kia không đợi Minseok lên tiếng đã nhanh chóng nói trước, cậu vẫn im lặng lắng nghe mà không trả lời, cuộc gọi kết thúc, Minseok nắm chặt điện thoại trong tay ngửa lưng dựa vào ghế mắt nhìn lên trần bệnh viện sáng đèn, được một lúc sau cậu đứng dậy rời khỏi bệnh viện.

---

"Xin chào tôi là Ryu Minseok, tôi được hẹn đến đây"

Phòng trà yên tĩnh vắng người, ánh đèn mờ mờ chỉ đủ soi sáng lối đi, Ryu Minseok theo cuộc gọi đến được quán trà, được người phục vụ dẫn vào một phòng riêng, cánh cửa mở ra bên trong có một người đàn ông đang ngồi đợi cậu, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt của người đàn ông ấy không rõ ràng khiến Minseok không thể nhìn rõ được người đó, màu vàng nhạt của đèn khiến không gian yên tĩnh càng thêm mờ ám.

"Keria, ngồi xuống đi" - Người đàn ông đặt ly trà xuống bàn, ngước mặt lên nhìn Minseok.

Nghe thấy ba chữ Keria làm cho Ryu Minseok giật mình, cái tên Keria này được cậu dùng khi tham gia các cuộc đánh nhau kiếm tiền từ rất lâu rồi, sau chấn thương ở vai đã từ lâu Minseok chưa được nghe lại cái tên đó, bây giờ Ryu Minseok mới có thể nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia, khuôn mặt quen thuộc đập thẳng vào mắt cậu.

"Anh Rascal"

Ngồi đối diện Minseok là người anh từng giúp đỡ cậu khi cậu bước chân vào con đường kiếm tiền nhờ nắm đấm, Kim Kwanghee hay gọi theo biệt danh là Rascal.

"Anh đây, em ngồi xuống đi"

Ryu Minseok thấy người hẹn cậu là Kim Kwanghee thì cũng buông bỏ căng thẳng, ngoan ngoãn nghe theo lời anh ta ngồi xuống, Kwanghee rót cho cậu một ly trà, đẩy đến trước mặt cậu.

"Người hẹn em đến đây, là anh sao?" - Nhận lấy ly trà khẽ nhấp một ngụm, Minseok đầy nghi hoặc nhìn anh ta.

"Người hẹn em không phải anh, nhưng em đến đây là để gặp anh" - Kim Kwanghee vừa nói vừa nở một nụ cười thân thiện, nhưng Minseok cảm giác được nụ cười của anh lúc này với ngày xưa không giống nhau.

"Vai trái của em sao rồi"

"Ổn rồi ạ, anh dạo này thế nào rồi, rất lâu em không thấy anh"

"Anh vẫn ổn, bỏ việc đi đánh nhau dạo này anh đang tập tành kinh doanh, may mắn mọi thứ vẫn ổn" - Kim Kwanghee điềm đạm trả lời câu hỏi của cậu.

"Thế thì tốt quá, em dạo này cũng không còn đi đánh nhau nữa, em cũng đã có công việc rồi" - Sự xa cách mơ hồ giữa Minseok và Kim Kwanghee không ngăn được Minseok buông bỏ dần phòng bị với người anh này, bỏ qua luôn câu nói đầy ẩn ý của anh lúc đầu.

"Chúc mừng em"

"Anh Kwanghee kinh doanh gì vậy?" - Ryu Minseok không nén được tò mò mà hỏi.

"Anh kinh doanh một số mặt hàng điện tử"

"Hàng điện tử, chẳng phải giống với tập đoàn SKT sao"

"Minseok này, em có thể giúp anh không?" - Kim Kwanghee lúc này đã ngồi thẳng nhìn trực tiếp vào mắt Ryu Minseok.

"Giúp anh? Em thì có thể giúp gì được cho anh chứ?" - Ryu Minseok đầy khó hiểu, bản thân cậu còn lo chưa xong thì có thể giúp gì cho ai.

"Em đang là trợ lí của Lee Minhyung tập đoàn SKT đúng không?"

"Sao anh biết?" - Sự xa lạ từ Kim Kwanghee lần nữa hiện rõ trong tầm mắt của Ryu Minseok.

"Anh biết chứ, tổng giám đốc Lee nói với anh, chỉ cần anh thuyết phục được em giúp hắn ta, hắn ta sẽ giúp anh phát triển kinh doanh, Minseok à em biết mà, từ trước đến nay anh chưa từng nhờ em việc gì, lần này hãy giúp anh"

Bấy giờ Ryu Minseok mới hiểu ra người gọi cậu đến đây chính là người của tổng giám đốc Lee, hay thật, còn tìm ra được Kim Kwanghee đến nói chuyện với cậu, nhưng thật bất ngờ là người anh hiền lành tốt bụng Rascal của Minseok trước đây bây giờ thủ đoạn khác xưa rồi.

"Nghe nói mẹ em đang bệnh cần tiền phẫu thuật đúng không?" - Nhìn thấy sự không vui của Ryu Minseok, Kim Kwanghee không lòng vòng thêm chút nào mà đánh thẳng vào điểm yếu của cậu.

"Sao..anh...?"

"Em hãy hợp tác với tổng giám đốc Lee, hắn nói nếu em đồng ý hắn sẽ chi trả tiền phẫu thuật cho mẹ em, Minseok à, người từ khu phố nghèo bước ra như chúng ta đến khi nào mới có thể giàu cơ chứ, nếu có cơ hội thì phải nắm lấy đừng vì ai mà bỏ qua nó"

Kim Kwanghee thay đổi thật rồi, Ryu Minseok bất ngờ nhìn người anh trước mặt, cậu biết nếu hợp tác với tổng giám đốc Lee Jihoon tức là cậu phải phản bội lại Lee Minhyung, lương tâm của cậu không cho phép và lí trí cậu biết là không được nhưng khi nhớ đến người mẹ đang nằm ở viện cần tiền phẫu thuật của cậu, tâm trí Minseok lại bị lung lay.

Xem ra Lee Jihoon đã điều tra rất nhiều về Minseok, hắn biết anh Kwanghee, biết cả người mẹ đang nằm viện cần tiền của cậu.

"Em cứ về suy nghĩ, ngày mai liên hệ lại với anh, đây là số điện thoại của anh"

Thoáng thấy sự đắn đo của Ryu Minseok, Kim Kwanghee biết mình đi đúng hướng rồi, nhẹ nhàng lùi lại một bước cho cậu thời gian suy nghĩ, cũng như thời gian đánh vào điểm yếu của cậu nhiều thêm.

"Minseok à, hãy nhớ là em chỉ còn mỗi một mình dì, em cứ do dự thì cơ hội này sẽ không chờ đợi em đâu" - Kim Kwanghee vỗ nhẹ lên vai Minseok rồi bước ra cửa rời đi.

Ryu Minseok từng bước trở về căn nhà cũ kĩ ở khu phố nghèo, trong đầu cậu trỗng rỗng không còn nghĩ được gì ngoài những câu nói của Kim Kwanghee, Minseok thả người nằm dài xuống nền nhà, mắt nhìn chằm chằm lên trần, nhìn mãi một lúc do quá mệt mỏi nên Ryu Minseok ngủ thiếp đi.

Ryu Minseok nằm mơ, cậu mơ thấy mẹ mình đau đớn nằm trên giường bệnh, bác sĩ y tá thay nhau đứng xung quanh mẹ, họ nói gì đó rất nhiều nhưng cậu không thể nghe thấy được, Minseok muốn bước đến gần nhưng chân cậu nặng quá không nhấc lên nổi, Minseok cúi xuống nhìn đôi chân như hoá đá của mình, ngẩng đầu lên thì thấy Kim Kwanghee đứng trước mặt cười mà nhìn cậu, Minseok muốn nói nhưng không mở miệng được, Kim Kwanghee biến mất, Minseok nghe thấy sau lưng có người đang gọi mình, quay lại phía sau thì thấy là Lee Minhyung đang gọi cậu nhưng Minseok không thể đáp lại bất kì ai, âm thanh dồn dập từ phòng bệnh của mẹ cứ truyền tới không ngừng.

Giật mình tỉnh giấc, sàn nhà lạnh lẽo nhưng cả người Minseok lại đổ đầy mồ hôi, giấc mơ như bóp nghẹt cậu.

Ryu Minseok cố đứng dậy lê tấm thân mệt mỏi vào nhà tắm, dù sao cũng còn phải đi làm trước đã.

Đến công ty, ngồi vào chỗ làm Minseok vẫn như người mất hồn, do cả đêm nằm ngủ ở sàn nhà lạnh lẽo nên thỉnh thoảng cậu còn ho nhẹ vài tiếng.

Thư kí Park kế bên thấy thế thì quan tâm đưa cho cậu một cốc nước ấm, nghĩ những hành động thất thần của trợ lí Ryu là do cảm mà ra.

Còn một chuyện nữa, từ sáng đên giờ thư kí Park cứ ngửi thấy mùi đào thoang thoảng trong không khí, rất nhẹ rất nhạt nhưng rõ ràng là có, cô làm việc ở đây đã lâu lần đầu ngửi thấy có mùi khác lạ ở khu vực này.

Mùi lạ đó chính là mùi pheromone của Ryu Minseok, mãi nghĩ về mẹ và những chuyện kia cậu quên mất phải xịt nước hoa ngăn mùi, lọ nước hoa bên người vỡ mất rồi, lọ mới nằm ở ngăn tủ nhưng Ryu Minseok cũng chẳng còn nhớ tới nữa, cứ cắm đầu vào làm việc thôi, cậu không hề hay biết pheromone của bản thân từng chút từng chút một thi nhau hoà vào không khí, bay lượn xung quanh văn phòng.

Bàn làm việc của thư kí Park và trợ lí Ryu nằm sát vách tường bằng kính của phòng giám đốc Lee, chỉ cần không kéo rèm cửa Lee Minhyung có thể dễ dàng quan sát nhân viên của mình làm việc.

Buổi sáng vừa đến văn phòng Lee Minhyung đã cảm thấy Ryu Minseok có gì đó không đúng, nguyên buổi sáng quan sát cậu khiến Lee Minhyung không thể nào tập trung làm việc, mỗi lần trợ lí Ryu thất thần lại khiến giám đốc Lee khó chịu, mỗi lần trợ lí Ryu thơ thẫn làm rơi đồ lại khiến giám đốc Lee bị nhíu mài.

Thời gian làm việc buổi sáng đã hết, Lee Minhyung chờ cho thư kí Park rời khỏi chỗ làm liền bước nhanh ra đứng trước mặt Ryu Minseok, thấy cậu đang định ăn mỗi bánh bao cho bữa trưa Lee Minhyung rất không hài lòng.

"Trợ lí Ryu, cậu đi cùng tôi" - Lee Minhyung mặt lạnh ra lệnh.

"Đi đâu ạ? Bây giờ là giờ nghỉ mà" - Tinh thần Minseok vẫn không tốt, cậu khó chịu vô thức đáp lại Lee Minhyung.

"Tôi bảo cậu đi thì cậu phải đi, cậu là trợ lí của tôi" - Lee Minhyung thấy cậu khó chịu với mình cũng vô thức nóng nảy.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau nhưng cuối cùng nông dân vẫn phải chịu thua địa chủ, Ryu Minseok không vui cất lại bữa trưa của mình.

Bước ra khỏi công ty, Ryu Minseok vẫn chưa biết Lee Minhyung muốn dẫn cậu đi đâu.

Đang định cất lời hỏi Lee Minhyung thì điện thoại trong túi Minseok run lên, màn hình báo có tin nhắn từ số lạ.

"Keria à, em có thời gian nhưng mẹ em không đợi được đâu, hãy nhanh trả lời anh nhé" 

Là tin nhắn của Kim Kwanghee hối thúc câu trả lời từ cậu, Ryu Minseok liếc nhìn Lee Minhyung, suy nghĩ rối ren lại vây quanh lấy cậu.

---hết chương 14---


đáng lẽ tối qua có chương mới nhưng do xốp mải đi hóng chuyện nên quên, xin lỗi cả nhà!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro