Chương 13 - Biến cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán bar sang trọng bóng lưng to lớn ngồi ngay quầy bar thu hút ánh nhìn của hầu hết mọi người tiến vào.

"Giữa trưa lại gọi đi uống rượu, lên cơn gì đấy?" - Chủ nhân của bờ vai rộng như tác phẩm nghệ thuật xuất sắc khác tiến đến gần quầy bar, Moon Hyeonjun ba phần khó hiểu bảy phần như ba hỏi người đang ngồi.

"Muốn uống thì uống thôi, cậu không muốn có thể về" - Lee Minhyung tay lắc nhẹ ly Cognac hảo hạng với độ cồn hơn 40%. Nhấp một ngụm, Lee Minhyung thầm đoán có lẽ chai rượu này đã ủ được hơn bảy năm.

"Gọi ra tới đây rồi lại bảo không muốn thì về, Lee Minhyung cậu giỡn mặt với tôi đấy à?" - Moon Hyeonjun nổi nóng, âm lượng không khống chế được mà hơi lớn tiếng.

"Nếu không muốn về thì ngồi xuống đây, gọi rượu đi đã"

"Cho một ly Flavour Gin" - Moon Hyeonjun không nguyện ý ngồi xuống bên cạnh Lee Minhyung, dạo này hắn nghiện hương vị của loại rượu này.

"Sao lại đổi sang uống Flavour Gin rồi? Không phải cậu vẫn thường hay gọi Amber Rum sao?"

"Không biết, nhưng dạo này không còn thích Rum nữa, có lẽ do trong Rum không có mùi vỏ cam phản phất như Flavour Gin" - Moon Hyeonjun nhận ly rượu từ bartender đưa lên miệng thưởng thức, hương vị quả thật say đắm lòng hắn.

Câu trả lời của Moon Hyeonjun khiến Lee Minhyung môi khẽ câu lên một nụ cười, mùi vỏ cam, chẳng phải là phemorone của chú nhỏ nhà anh sao, Moon Hyeonjun này vậy mà quá dễ bị phemorone quyến rũ đến mức thay đổi cả thói quen, Lee Minhyung nhìn thằng bạn tự nhủ sẽ không để bản thân xảy ra chuyện như thế.

"Gọi tôi ra đây có chuyện gì, nói nhanh đi" - Đặt ly rượu xuống bàn, Moon Hyeonjun sau khi thưởng thức xong liền quay về chuyện chính.

"Moon Hyeonjun này, cậu sẽ không phản bội tôi đúng không?"

Câu hỏi không đầu không đuôi của Lee Minhyung khiến Moon Hyeonjun xém chút phun ra toàn bộ rượu vừa được uống vẫn đang ở trong khoan miệng, ngẩn người nhìn Lee Minhyung như vật thể lạ.

"Mày có còn bình thường không Lee Minhyung, giữa trưa gọi tao đi uống rượu xong lại hỏi cái câu với vẩn gì đấy?" - Giọng Moon Hyeonjun lúc này đã không quá vui, cách xưng hô cũng thay đổi không còn lịch sự biểu thị cho sự ngầm tức giận với trò đùa dai của Lee Minhyung.

"Bình tĩnh nào tổng giám đốc Moon, giỡn thôi, gọi cậu ra đâu để cho cậu xem thứ này" - Xoa diệu Moon Hyeonjun đang cứng ngắc nhíu mài không vui, Lee Minhyung mở chiếc điện thoại đặt trên bàn nhẹ nhàng đẩy sang phía Moon Hyeonjun.

Lúc này Moon Hyeonjun mới buông lỏng tâm trạng đón lấy chiếc điện thoại mà nhìn xem, hiện ra dưới mi mắt hắn là một tấm ảnh, trong bức ảnh hình như có người nhưng chụp khá xa lại còn bị out nét nên nhìn không rõ là ai.

"Gì đấy?" - Moon Hyeonjun ngẩn mặt đầy khó hiểu.

"Còn nữa, xem tiếp đi" - Lee Minhyung tay vẫn chưa buông ly rượu tiếp tục nhắm nháp.

"Trợ lí Ryu?" - Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại theo lời Lee Minhyung, những bức ảnh tiếp theo xuất hiện đã được chụp rõ ràng hơn, thấy rõ người ở trong tấm hình vậy mà lại là Ryu Minseok mà không chỉ có trợ lí Ryu trong ảnh, kế bên cậu còn có thêm một người lạ mặt khác.

"Cậu cho người theo dõi trợ lí Ryu làm gì?" - Moon Hyeonjun vẫn là một đầu đầy mờ mịt, hắn cảm thấy đi uống rượu vào buổi trưa quả thật rất dễ bị điên.

"Không phải tôi cho người theo dõi, là do người khác gởi cho tôi"

Trong bức hình Ryu Minseok đang cùng người lạ mặt đứng trong một con hẻm, người kia nắm lấy tay cậu, đầu cúi như đang nói gì đó, một khác như đang đặt gì vào túi cậu, nhìn rất mờ ám, bốn tấm ảnh chụp vừa khéo đầy đủ lúc đi vào, lúc giao tiếp và lúc trở ra mỗi người một hướng.

"Trong người cậu có hàng cấm, không phải trùng hợp như vậy chứ?" - Moon Hyeonjung quăng điện thoại trả về với chủ.

"Chú nhỏ hình như cũng nghĩ như cậu"

"Vậy sao, quả nhiên là cùng suy nghĩ"

Không rõ câu chuyện có đúng với những gì bức ảnh thể hiện không nhưng Lee Minhyung biết một nửa trong đây là cố ý để cho anh nghi ngờ Ryu Minseok, người bên cạnh mình, người đó lại gởi cho cả Lee Sanghyeok nhằm khiến chú nhỏ tác động tăng sự hoài nghi trong anh nhiều thêm.

"Cậu có nghĩ là do ai làm chưa?"

"Sao lại không nghĩ được chứ"

"Vậy không phải tốt rồi sao, rất đúng ý cậu" - Quả nhiên vẫn rất dễ đoán.

"Đúng vậy, rất đúng tiến trình" - Lee Minhyung đầu hài lòng.

"Chỉ thế này mà cậu gọi tôi ra uống, dù sao cũng chỉ là mồi nhử, chúng ta vẫn kiểm soát được không phải sao" - Moon Hyeonjun vẫn không chấp nhận được việc bị thằng bạn lạnh lùng gọi đi uống rượu vào giữa trưa.

"Hyeonjun à, diễn viên phải tận tâm khán giả mới yêu thích" - Lee Minhyung chậm rãi nói từng chữ với Moon Hyeonjun cứ lải nhãi bên tai.

"Hahaa..." - Moon Hyeonjun hiểu rồi cười lớn.

Cả hai nâng ly cụng vào nhau tạo nên âm thanh canh cách sảng khoái.

"Diễn viên phụ đã vào vai, thì nam chính trong câu chuyện phải cống hiến hết sức mới hợp lí"

Rời khỏi quán bar khi trời đã nhá nhem tối, Lee Minhyung gọi người đến lái xe còn mình đi bộ trở về mặc kệ Moon Hyeonjun kêu gào lên đi cùng.

Anh muốn tản bộ để tản bớt mùi rượu, nói chuyện với Moon Hyeonjun cao hứng nên uống khá nhiều.

Quán bar cách tập đoàn hai con đường không dài, giờ này trở về tập đoàn có khi chỉ còn có Lee Minhyung và mấy người bảo vệ, nhìn vào lại nghĩ giám đốc Lee siêng năng OT hết lòng vì công việc.

Nhưng thực ra bước chân trong tiềm thức Lee Minhyung đi về phía tập đoàn chỉ để có thể nhìn thấy Ryu Minseok, xem liệu cậu vẫn còn ở tầng 28 đợi anh hay đã ra về.

Bàn công việc, nói chuyện phiếm với Moon Hyeonjun rất vui vẻ nhưng ẩn trong lòng Lee Minhyung vẫn thấy khó chịu khó tả.

Biết rõ không phải Ryu Minseok hại anh, cậu không có khả năng làm chuyện hại anh nhưng phải vẫn phải chịu ánh mắt dò xét, mặc dù chính bản thân Minseok còn chẳng biết, Lee Minhyung vẫn thấy khó chịu.

Ai đi làm chuyện xấu, cấu kết người ngoài rồi trở lại với bộ dáng lấm lem như vừa chịu thiệt?

Càng nghĩ trong lòng Lee Minhyung càng cảm thấy bực tức, Ryu Minseok ngày đầu anh quen cứng rắn không chịu thua vậy mà lại bị người khác ức hiếp, tốc độ này hơi nhanh so với dự định của Lee Minhyung.

Đột nhiên Lee Minhyung cảm thấy nhớ Ryu Minseok đến lạ.

Muốn ôm Ryu Minseok vào lòng, chìm vào hương đào như có như không, giả giả thật thật.

Bàn cờ đặt ra, Ryu Minseok vốn ban đầu chỉ đáng là quân tốt thí nhưng Lee Minhyung bây giờ lại muốn bảo vệ quân tốt này bằng mọi giá, không để nó xướt mẻ dù một miếng. Mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của Lee Minhyung.

Nếu quân đối diện muốn tổn hại quân cờ bên anh, nhất định anh sẽ đánh nhanh tiêu diệt lại tất cả.

Tầng 28 đã tối đèn, không gian yên tĩnh chứng minh không còn người nào hiện diện ở đây.

"Quả nhiên là không còn ai"

Quay lưng định rời đi nhưng mùi hương tản ra từ phòng nghỉ nhân viên khiến Lee Minhyung phải dừng bước.

"Là mùi đào"

Thu hút bước chân Lee Minhyung vô thức tiến lại gần.

"Nhiều quá, giống với khu vườn trong giấc mơ"

Lee Minhyung đứng trước cách cửa phòng nghỉ hé mở, nhìn thấy người bên trong càng khiến anh giật mình, ấy vậy là Ryu Minseok đang ở bên trong cùng với hương đào nồng nặc.

"Giờ này cậu còn làm gì ở đây"

Lời của Lee Minhyung cất lên làm khiến cho sống lưng đang quay về phía của của Ryu Minseok căng cứng.

"Giám đốc Lee sao lại quay lại đây, tôi tưởng giám đốc đã về rồi" - Ryu Minseok cố gắng hít sâu lấy lại bình tĩnh.

"Tôi mới là người hỏi cậu trước, sao giờ này cậu còn chưa về, mùi hương nồng nặc trong phòng này là sao?" - Lee Minhyung từ nãy đến giờ đều đứng phía ngoài của mà nói chuyện với Ryu Minseok, anh không dám bước vào, dạo gần đây không hiểu sao chỉ cần ngửi thấy mùi đào hay cụ thể hơn chính là mùi hương này cơ thể Minhyung như mất đi kiểm soát, hưng phấn khó tả.

"À, tôi đang định về đây, lúc nãy vào đây uống cốc nước không may là rơi lọ nước hoa, cho nên mùi mới nồng nặc thế này, xin lỗi giám đốc, anh về trước đi tôi dọn xong sẽ về ngay"

Khi chuẩn bị ra về bỗng nhiên Ryu Minseok cảm thấy cổ họng khô rát khó chịu, ban đầu chỉ định vào phòng nghỉ rót một ly nước sau đó trở về nhưng khi nhắc lấy ly nước lên thì cánh tay cậu đột nhiên run rẩy không có sức, sau đó lan tới phần thân và chân, Minseok biết là kì mẫn cảm chưa dứt, cũng may là cậu có mang thuốc theo bên người.

Mau chóng lấy thuốc ra uống vào, đợi thuốc phát huy tác dụng là có thể ra về nhưng vào lúc đó Minseok lại nghe thấy tiếng bước chân phía bên ngoài, giờ này thì ai lại trở về công ty kia chứ, nhưng bất kể là ai cũng không thể để họ biết cậu là omega, lúc nãy không kiểu soát được nên pheromone mùi đào của Minseok tràn ra ngoài không ít, vội vàng lấy từ túi ra lọ nước hoa khử mùi pheromone mà Kim Hyukkyu tặng để xịt lên người nhưng do thuốc chưa phát huy tác dụng nên tay Minseok vẫn còn khá run rẩy, cậu cầm chai nước hoa không chắc cứ thế khiến nó rơi khỏi tay cậu mà rơi thẳng xuống nền gạch đá lạnh lẽo, hương nước hoa đào ngọt đến ngấy hoà cùng pheromone đào thanh khiết cứ thế lắp kín căn phòng nhỏ rồi tràn ra bên ngoài, khó mà phân biệt được đâu là nước hoa đâu là pheromone.

"Bỏ đó đi cậu không cần dọn, mai sẽ có người đến dọn, ra đây đi theo tôi" - Lee Minhyung lúc này đã lấy tay che lấy mũi mình, anh cảm thấy nếu cứ ở đây thêm phút giây nào nữa anh sẽ không chịu nổi.

"Nhưng mà..." - Ryu Minseok nhìn Lee Minhyung có phần hơi khổ sở rồi nhìn mớ thuỷ tinh vỡ vụn trên mặt sàn.

"Nhanh lên" - Lee Minhyung mất kiên nhẫn lớn tiếng.

Ryu Minseok bản thân đã ổn hơn, lưỡng lự một giây dưới ánh mắt như uy hiếp của Lee Minhyung cũng đành đứng lên rời đi, người này làm sao thế, lúc sáng thì cứ nhìn cậu không nói gì, bây giờ thì đứng đây ra lệnh cho cậu, hết giờ làm việc rồi mà.

Đứng trong thang máy nhìn các con số lần lượt thay đổi Lee Minhyung mới cảm thấy dễ chịu.

"Giám đốc uống rượu à?" - Ryu Minseok vô thức nghiêng người vào gần Lee Minhyung ngửi ngửi.

'Cậu làm gì thế, là chó hay sao?" - Lee Minhyung buồn cười nhìn người nhỏ con bên cạnh mình, Ryu Minseok thấp hơn anh khá nhiều, Minhyung liếc mắt liền chỉ thấy được đỉnh đầu của Minseok.

"Tôi không phải" - Ryu Minseok mím môi lùi người, hành động vừa rồi của cậu đúng là có hơi kì cục.

"Đúng là tôi có uống rượu" -Nhìn bạn nhỏ ngại ngùng bên cạnh Lee Minhyung cảm thấy vui vẻ đến lạ thường.

Cửa thang máy mở ra, sảnh chính vắng vẻ, hai người bước ra cùng nhau, bảo vệ nhìn thấy Lee Minhyung thì cúi đầu chào.

"Giám đốc anh về thế nào?"

"Ryu Minseok, tôi đã nói thế nào ấy nhỉ?" - Lee Minhyung hai tay cho vào túi quần, vừa đi vừa nói.

"Anh định uống rượu lái xe à?" - Ryu Minseok tự thấy mình là người khá nhanh nhạy.

"Có lẽ vậy" - Lee Minhyung thờ ơ trả lời.

"Không được, không được uống rượu lái xe, anh mới vừa..."

Nói được một nửa thì dừng lại, Minseok ngước nhìn Lee Minhyung, cậu định nói Lee Minhyung vừa vào đồn không lâu, nếu lỡ vì uống rượu lái xe mà lại vào đồn thì quả thật không hay, nhưng Minseok không biết Lee Minhyung có muốn nhắc lại chuyện đó hay không, cậu sợ mình lỡ lời sẽ khiến Lee Minhyung tức giận.

Ánh mắt chạm nhau, Minseok không rõ Lee Minhyung đang thấy thế nào.

Lee Minhyung cảm nhận được tâm trạng của mình mỗi lần Ryu Minseok đều rất vui vẻ thoải mái, khiến cho anh ngày càng muốn gặp cậu nhiều hơn, đôi khi chỉ là nhìn thấy Ryu Minseok, thấy được cậu trong vẫn trong tầm mắt anh là đủ, gần một tháng cậu đến làm, cảm giác đó trong lòng Minhyung càng lúc càng lớn.

Ban ngày là Ryu Minseok hiện hữu trong đầu anh, ban đêm là những giấc mơ về khu vườn đào xa xôi chiếm lấy tâm trí Minhyung.

Lee Minhyung nghĩ chắc anh bị điên rồi, vài thứ từ đầu trong tính toán của Minhyung đang dần thay đổi.

"Cậu lái xe đưa tôi về đi" - Lee Minhyung muốn trêu Ryu Minseok nhiều hơn.

"Tôi không biết lái xe" - Ryu Minseok khó xử , đi cùng Lee Minhyung đều có tài xế lái xe nên Minseok cũng quên mất việc cậu là trợ lí nhưng lại không biết lái xe - "hay tôi gọi xe cho anh nhé"

"Được rồi gọi xe đi" - Lee Minhyung nhìn Ryu Minseok bối rối đến nghiện, vốn định làm khó cậu thêm nhưng hai người họ đứng bên đường lớn nói chuyện cũng đã lâu, từng cơn gió lạnh cứ thế thổi vào người họ, với Minhyung thì chẳng thấm vào đâu nhưng anh thấy cún nhỏ bên cạnh anh khẽ rụt cổ, lỗ tai vì lạnh đã ửng đỏ không ít.

Chiếc taxi dừng lại trước mặt họ, Lee Minhyung ngồi  vào xe nhìn Ryu Minseok vẫn đứng bên đường không có ý định vào xe.

"Lên xe đi, đợi gì đấy?"

"Anh về đi, tôi phải đi mua chút đồ, sau đó về bằng xe bus là được rồi" - Ryu Minseok miệng nói tay thì đóng cửa xe, ra hiệu cho tài xế chạy đi đồng thời vẫy tay tạm biệt Lee Minhyung.

Nhìn Ryu Minseok từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình Lee Minhyung thấy bực tức khó tả, pheromone không kiểm soát cứ thế tuông ra, may tài xế taxi là một beta, nếu không chỉ sợ đã bị ngộp chết.

Ryu Minseok nhìn chiếc taxi ngày càng đi xa thì thở phào nhẹ nhõng, dù đã uống thuốc nhưng cậu không dám chắc mình sẽ kiểm soát ổn pheromone của bản thân, ngồi cùng xe với Lee Minhyung, trong không gian nhỏ như vậy lỡ như anh ta phát hiện thì sẽ tiêu đời, dù nổi trội hay không Lee Minhyung vẫn là alpha, Minseok không muốn mạo hiểm.

Gió lạnh từng cơn tạt vào mặt Minseok lạnh buốt, kéo cao cổ áo khoát, nhớ lại lọ nước hoa hàng xịn bị vỡ Minseok cảm thấy đau lòng quá, toàn là tiền, vẫn còn một lọ khác trong ngăn kéo ở bàn làm việc, Minseok bước nhanh đến hiệu thuốc cuối đường mua tạm vài miếng dán ngăn mùi pheromone.

Điện thoại trong túi Minseok run lên từng hồi, dù không lưu tên nói chính xác là Minseok không muốn lưu nhưng cậu vẫn nhận ra số điện thoại đang gọi tới là của ai, mấy năm trở lại đây mỗi khi thấy màn hình hiện lên dãy số này lòng cậu lại trở nên mất bình tĩnh.

"Tôi nghe, mẹ tôi có chuyện gì sao?"

Là số điện thoại của bệnh viện nơi mẹ Minseok đang điều trị.

Đầu dây bên kia nói gì đó không nhiều nhưng khiến Minseok sau khi ngắt điện thoại liền vội vàng chạy hết tốc lực về hướng bệnh viện, miếng dán pheromone cũng chưa kịp mua.

Sự sợ hãi kèm với sự bất lực không thể nào hình dung được bao lấy cậu.

—hết chương 13—

an ủi mình đi mọi người 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro