Chương 12 - Nhắc nhở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy đi, tới nơi rồi"

Ánh đèn đường mờ ảo từ những cột đèn đường cũ kĩ nơi khu phố nghèo nơi Minseok sống chiếu xuống chiếc xe đắt tiền tạo nên hình ảnh tương phản không phù hợp, Lee Minhyung đã đỗ xe được hơn ba mươi phút, thấy cậu không có ý định tỉnh giấc anh cũng không muốn đánh thức nhưng cũng quá lâu rồi Minhyung buộc phải gọi cậu dậy vì anh lo ngủ lâu trong tư thế này tỉnh lại Minseok sẽ khó chịu.

"Mmm, đây là đâu vậy..." - Minseok mơ màng nheo mắt tỉnh dậy, khung cảnh xung quanh sao mà quen thuộc quá.

"Tới nhà cậu rồi"

"Nhà tôi? Sao anh biết nhà tôi ở đây..?" - Ryu Minseok lúc này đã tỉnh táo ngồi bật dậy.

Theo động tác ngồi dậy của Minseok chiếc áo vest không biết được đắp lên người cậu từ bao giờ chậm rãi trượt xuống, đây là áo vest của Lee Minhyung, Minseok cảm thấy trong xung quanh cơ thể mình toàn là pheromone của Minhyung, dễ chịu đến lạ thường.

"Tôi là ông chủ của cậu, dĩ nhiên phải biết địa chỉ nhà của nhân viên mình" - Lee Minhyung tay nhận lại áo vest từ Ryu Minseok, từ đầu đến cuối vẫn chưa nhìn lấy Minseok một cái.

Nhưng Ryu Minseok lại nhìn Lee Minhyung đến mất hồn, từ vị trí ghế phụ nhìn qua Minseok chỉ có thể thấy được một nửa mặt của Minhyung, góc mặt này thật khác lạ cộng với ánh sáng lập loè, Ryu Minseok bỗng thấy tim mình đập nhanh một nhịp, Lee Minhyung phút này như là một kiệt tác.

Ryu Minseok cảm thấy cả người mình hình như không ổn rồi, là do pheromone trong giai đoạn đang phân hoá chưa ổn định nên mới dễ cảm thấy kích động với pheromone của alpha hay sao?

Phải đi uống ngay một viên thuốc ức chế thôi.

"Chuyện hôm nay, thực sự tôi không biết vì sao trong túi quà lại có thứ đó, lúc mang về công ty tôi đã kiểm tra kĩ rõ ràng chỉ có đồ mà anh chuẩn bị, tôi không biết giám đốc sẽ nghĩ gì nhưng tôi vẫn muốn giải thích cho rõ" - Ryu Minseok suy nghĩ mãi cuối cùng vẫn quyết định nói ra trước khi xuống xe.

"Tôi biết không phải do cậu, cậu không phải bận tâm, bỏ qua đi mọi chuyện đã xong rồi"

"Vậy cảm ơn anh đã đi đến tận đây, lần sau không cần phiền như thế, anh cứ về công ty, tôi tự trở về được"

Vội vàng tháo seatbelt bước xuống xe, khom người trở lại nói với Lee Minhyung rồi đóng của chạy đi không đợi Lee Minhyung trả lời.

Nhìn dáng vẻ chạy trốn của Ryu Minseok ánh mắt của Lee Minhyung dần tối lại, suy nghĩ rồi thở dài, mất một lúc Lee Minhyung mới khởi động xe quay trở về.

Trong hẻm nhỏ, đợi khi chiếc xe đã đi khuất không còn nhìn thấy được Ryu Minseok mới từ từ bước ra, không trở về căn nhà ở cuối phố mà nâng bước chân đi về hướng khác.

Tầng 35 ngập nắng sớm xuyên qua lớp cửa kính đáp xuống mặt nền và ghế nhưng không thể chạm tới người đang ngồi ở chiếc bàn làm việc to rộng giữa căn phòng.

"Có người gởi cho ta mấy thứ này" - Lee Sanghyeok quăng về phía Lee Minhyung một sấp hình.

"Ồ, chú cũng nhận được à?" - Nhìn thấy mấy tấm hình trên bàn Lee Minhyung cũng không mấy bất ngờ, đêm qua anh đã nhận được rồi.

"Lee Minhyung, cháu không có suy nghĩ gì sao?" - Lee Sanghyeok khuỷ tay chống xuống bàn hai bàn tay đan vào nhau chống đỡ chiếc cằm, đôi mắt qua cặp kính thâm sâu mà nhìn Lee Minhyung.

"Suy nghĩ gì chứ chú, cháu thấy có vấn đề gì để suy nghĩ đâu?" - Lee Minhyung cười cười đặt mấy tấm hình xuống bàn tiến lại phía ghế sofa, anh không muốn xem nữa.

"Khi không lại có đồ cấm, khi không lại bị cảnh sát chặn xe làm lỡ mất cơ hội gặp đối tác, cháu không thấy mọi chuyện quá trùng hợp sao?" - Lee Sanghyeok rời khỏi chiếc bàn làm việc đi đến ngồi đối diện đứa cháu trai của mình.

"Đúng vậy, cháu không nghĩ mọi chuyện là trùng hợp, nhưng sự bất thường không nằm ở người trong mấy bức ảnh, không giống những gì chú đang nghĩ đâu chú nhỏ"

Sự bình tĩnh lạ thường của Lee Minhyung khiến Lee Sanghyeok đau đầu, không biết là do bản tính xem nhẹ mọi việc của Minhyung nên thấy việc này không đáng lo hay như lời Minhyung nói thực sự không giống như Lee Sanghyeok đang nghĩ.

Nhà họ Lee có hai đứa cháu, nhưng Lee Sanghyeok thực sự có thiên vị Lee Minhyung, Lee Sanghyeok nhỏ tuổi hơn ba của Minhyung rất nhiều.

Cố chủ tịch người sáng lập ra tập đoàn, ba của Lee Sanghyeok, ông nội của Lee Minhyung trong một tai nạn không may đã qua đời cùng vợ, khi ấy Lee Sanghyeok chưa tròn hai tuổi, ba của Minhyung đứng ra tiếp quản tập đoàn khi vừa mười tám tuổi.

Lúc anh trai kết hôn Lee Sanghyeok hơn bốn tuổi, sự thiếu vắng tình thương từ ba mẹ, sự bận rộn của anh trai khiến Lee Sanghyeok nhỏ tuổi trầm hơn các đứa trẻ cùng tuổi nhưng nhờ sự xuất hiện của mẹ Minhyung, người phụ nữ dịu dàng ấy đã yêu thương chăm sóc Sanghyeok thay cả phần anh trai và ba mẹ, hơi ấm và sự quan tâm mãi tới khi mẹ Minhyung xuất hiện Sanghyeok mới cảm nhận được.

Khi Lee Sanghyeok lên sáu tuổi, Lee Minhyung được sinh ra đời, tuy vai vế là chú cháu nhưng Sanghyeok lúc ấy cảm thấy giống như mình có thêm một người em trai cùng nhau chơi đùa, khoảng thời gian ấy thực sự là quá hạnh phúc, Lee Sanghyeok cứ nghĩ ông trời lấy đi của anh nhưng cũng đã gởi lại cho anh nhưng trớ trêu thay sự xuất hiện của đứa cháu Lee Jihoon lại khiến người cho anh tình thương, người mà anh yêu quí đau khổ mà rời xa anh. Nhìn đứa trẻ Lee Minhyung mất mẹ anh lại nhớ đến bản thân mình.

Cho nên đến bây giờ nếu có ai đặt hai đứa cháu nhà họ Lee lên bàn cân hỏi Lee Sanghyeok là bên nào nặng hơn, Lee Sanghyeok sẽ bình tĩnh trả lời là tất cả như nhau nhưng sâu trong lòng Lee Sanghyeok, Lee Minhyung mới chính là đứa cháu  cùng mình lớn lên từ nhỏ.

"Cháu đừng quá tin tưởng vào ai đó tuyệt đối, không biết ngày nào sẽ bị cắn ngược đâu, nhất là người ở cạnh mình" - Lee Sanghyeok biết có hỏi nữa Lee Minhyung vẫn sẽ bày ra một loạt câu trả lời không có gì phải lo nên đành quăng cho Minhyung một câu nhắc nhở.

"Cháu biết rồi mà chú, với lại cháu thì có gì để bị cắn chứ"

Biết ngay thái độ Lee Minhyung vẫn sẽ không nghiêm túc như thế, Lee Sanghyeok nhìn đứa cháu trai khẽ lắc đầu.

"Thôi không có gì nữa cháu quay về làm việc đây nhé"

"Chú nghĩ cháu nên điều tra thêm" - Chủ tịch Lee vẫn không từ bỏ.

"Hôm qua chú không trở về nhà chính đúng không? Chú đi cùng Moon Hyeonjun à?" - Nhanh chóng né khỏi vấn đề mà Lee Sanghyeok muốn nói tiếp, Lee Minhyung đá sang chuyện khác.

"Chuyện riêng của chú, quay về làm việc đi"

Nghe Lee Minhyung nhắc đến Moon Hyeonjun làm lòng Lee Sanghyeok giật thót, đuổi lẹ Lee Minhyung ra khỏi văn phòng của mình, đứa cháu trai này không làm Lee Sanghyeok lo lắng thì sẽ chọc Lee Sanghyeok phát điên.

Cửa thang máy tầng 28 mở ra Lee Minhyung liền đưa mắt đến hai chỗ ngồi trước phòng làm việc riêng của mình, trợ lý Ryu như thường lệ đang ngồi đúng vị trí cúi đầu tập trung sắp xếp tài liệu.

Cảm giác có người đang nhìn Ryu Minseok ngẩn đầu lên thì nhìn thấy Lee Minhyung đang đi tới.

"Chào buổi sáng giám đốc Lee"

"Lịch trình hôm nay của tôi có gì?"

"Hôm nay giám đốc không có lịch trình gì cả"

Ryu Minseok lật mở quyển sổ tay báo cáo rõ ràng với Lee Minhyung, từ đầu đến cuối ánh mắt của Lee Minhyung vẫn chỉ nhìn Ryu Minseok, khác hẳn với tối hôm qua liếc cũng không liếc lấy một cái, Lee Minhyung khiến Minseok thấy lạ, cũng khiến thư kí Park kế bên thấy lạ.

"Giám đốc có dặn dò gì thêm không?"

Thấy Lee Minhyung không định đi vào văn phòng cũng không nói gì thêm mà cứ nhìn khiến Ryu Minseok cảm thấy có bối rối đành phải lên tiếng tiếp để cắt ngang sự khó xử.

Lee Minhyung ánh mắt rời khỏi trợ lí Ryu một nhịp nhìn sang thư kí Park rồi lại trở lại trợ lí Ryu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi xoay người đi thẳng vào phòng làm việc bỏ lại một Ryu Minseok ngơ ngác không hiểu chuyện gì, tiếng cánh cửa đóng lại va vào vào tạo nên âm thanh không nhỏ.

"Chắc đêm qua phải vào đồn cảnh sát nên tâm trạng chưa ổn định"

Ryu Minseok thấy Lee Minhyung giống như bị đa nhân cách, sáng nắng tối lại mưa, không hiểu nổi, Minseok nhún vai thầm rồi ngồi xuống ghế tiếp tục xử lí tài liệu.

Được một lúc tiếng chuông điện thoại nội bộ vang lên phá tan bầu không khí làm việc tập trung, thư kí Park sau khi nhận cuộc gọi thì đứng dậy, gõ vào cánh cửa phòng làm việc im lìm từ lúc chủ nhân của nó đi vào, nhận được phản hồi từ bên trong thư kí Park nhẹ nhàng hé cửa.

"Thưa giám đốc, chủ tịch gọi anh lên phòng của ngài ấy"

"Tôi biết rồi"

Cánh cửa phòng lúc này được mở toang, người bên trong bước ra, đi ngang bàn làm việc của Ryu Minseok bước chân chợt chậm lại, bỏ lại cho cậu một ánh nhìn trước khi khuất bóng phía sau cánh cửa thang máy.

"Sắp hết buổi sáng rồi anh ta vẫn chưa ổn định được tâm trạng à? Tâm lí yếu quá"  

Tự bản thân đưa ra suy đoán rồi lại tự lo lắng cho giám đốc của mình, Ryu Minseok tự nhủ bản thân phải cố gắng hơn để giúp đỡ Lee Minhyung.

"Buổi sáng chưa nói xong sao chú?" - Lee Minhyung bước vào căn phòng duy nhất ở tầng 35 giọng đầy sự phàn nàn.

Lee Sanghyeok hắng giọng, lúc này Lee Minhyung mới chú ý trong căn phòng này không chỉ có chú nhỏ mà còn có thêm một người nữa đang ngồi, là Lee Jihoon.

"Chào chủ tịch, chào tổng giám đốc" - Lập tức thay đổi thái độ cẩn trọng, Lee Minhyung lên tiếng chào hỏi theo quy tắc.

"Ngồi xuống đi, ta có chuyện cần nói" - Lee Sanghyeok hất cằm về vị trí đối diện Lee Jihoon. Lee Minhyung ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt đối mặt với anh trai.

Lee Jihoon một thân mặc vest sang trọng cao cấp, cổ đeo caravat ngay ngắn nghiêm chỉnh khác với Lee Minhyung tuy mặc vest nhưng áo sơmi thả hai nút không cài, caravat cũng không thèm mang. Nhưng trùng hợp thay lúc này vị trí ngồi của Lee Jihoon là quay lưng lại với phần cửa kính ánh sáng bị che khuất khiến Lee Jihoon như đang chìm trong bóng tối u ám, khác với Lee Minhyung đối diện hứng trọn tia sáng toàn thân sáng bừng. Hình ảnh nhìn vào đối lập rõ ràng.

"Ta gọi hai đứa lên đây là có việc cần thảo luận, ta nghe báo cả hai đang liên hệ hợp tác với Bengi?"

"Đúng vậy thưa chủ tịch" - Cả hai đồng loạt lên tiếng.

"Bengi là tập đoàn lớn, nếu hợp tác được sẽ rất có lợi cho việc ra mắt sản phẩm mới, vốn ta chỉ mới biết thông tin chủ tịch Bae vừa về nước, vốn đang nghĩ sẽ giao cho ai phụ trách phần thương lượng này nhưng cả hai đều đã có kế hoạch thì ta cũng sẽ không để riêng cho ai, Jihoon là tổng giám đốc nên việc này ta nghĩ những việc này cháu đã có thừa kinh nghiệm để biết làm gì, Minhyung chỉ là giám đốc bộ phận, có vẻ sẽ quá sức với cháu, nếu có gì không rõ có thể hỏi ta, cả hai cạnh tranh công bằng dù cho đây có là hạng mục lớn thì hãy nhớ cả hai vẫn là anh em"

"Cháu biết rồi chú nhỏ" - Lee Minhyung cười cười lên tiếng.

Không phải tự nhiên Lee Sanghyeok lại nói mấy câu cuối, hai đứa cháu này nói để hiểu hết về chúng có lẽ Sanghyeok không hiểu được hết nhưng dù sao cũng sống với nhau hơn hai mươi năm ít nhiều cũng rõ được phần nào tính cách.

Lee Jihoon nhìn cao quý lãnh diễm, không dính khói bụi trần gian lúc nào cũng âm trầm khó đoán, nhìn vào khiến người khác tin tưởng nhưng lại có cảm giác cách xa khó gần, Lee Minhyung xa hoa hòa phóng, nhìn vào sẽ nghĩ khó làm nên chuyện lớn nhưng ẩn sâu thực tế lại rất khôn khéo, nhiều người nghĩ đã đoán được hết Lee Minhyung nhưng thực ra là không biết gì cả. Hai người giằng co không ai nhường ai.

Lee Sanghyeok không biết hai đứa cháu mình sẽ làm tốt tới mức nào nhưng anh sợ nếu đứng trước một lợi ích quá lớn chúng có khi sẽ tàn sát lẫn nhau. Nhất là khi hiện tại Lee Minhyung thua kém Lee Jihoon quá nhiều.

Sau khi dặn dò và được giao một vài công việc hai anh em họ Lee cùng nhau bước ra khỏi văn phòng chủ tiệc cùng nhau đứng vào thang máy.

"Anh hai lâu quá không gặp, vẫn khoẻ chứ" - Lee Minhyung, con người mang mác phóng khoáng cất lời chào hỏi trước.

"Vẫn tốt, ngược lại là cậu hình như vừa mới dạo mát trong đồn" - Lee Jihoon lạnh nhạt trả lời.

"Không ngờ hai anh em mình lại tâm linh tương thông cùng nhau hẹn chủ tịch Bae cùng một nhà hàng, may là có anh hai ở đấy tiếp đãi chủ tịch Bae không thì em lại hại tập đoàn SKT thất lễ với đối tác lớn mất rồi" - Lee Minhyung không hề nghiêm túc mà cười đùa cám ơn Lee Jihoon, người thông minh nghe vào biết ý trong lời Lee Minhyung đầy ý khiêu khích châm chọc.

"Không có tâm linh tương thông gì đâu, nghĩ về người bên cạnh mình đi em trai" - Rất nhanh thang máy đã mở ra tại tầng 32, Lee Jihoon lấp lửng một câu rồi bước ra ngoài.

Nụ cười trên môi Lee Minhyung vẫn chưa biến mất cứ giữ nguyên nhìn theo Lee Jihoon rời đi cho đến khi cửa thang máy đóng hẳn thì nụ cười đầy trêu đùa trên khuôn mặt Minhyung lập tức biến thành nụ cười kì quái không biết đang suy nghĩ gì trong đầu, đèn số 28 của dãy hiện thị tầng bên trong thang máy không sáng, Minhyung bỏ qua nó nhấn thang máy xuống thẳng tầng hầm đổ xe.

"Đi uống một ly" - Mở cửa xe ngồi vào, Lee Minhyung ấn điện thoại gọi.

— hết chương 12 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro