Chương 11 - Cạnh tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy nghĩ mọi chuyện sẽ không có gì của Ryu Minseok nhanh chống bị đánh gãy, nhìn động tác cảnh sát từ túi quà lấy ra một gói nhỏ chứ các viên thuốc màu hồng Minseok liền thấy lo sợ, cậu bất giác nhìn qua Lee Minhyung từ đầu đến cuối vẻ mặt vẫn bình tĩnh.

"Anh cho tôi hỏi đây là gì?" – Vị cảnh sát đưa thứ đó đến trước mặt Lee Minhyung.

Gương mặt Minseok hiện rõ sự hoảng hốt khó tin, túi đồ này là do chính cậu lấy về, rõ ràng khi nhận cậu đã xem qua khônng hề có thứ đó, rốt cuộc là từ đâu mà lại xuất hiện, nếu có chuyện gì không phải là do cậu hại Lee Minhyung sao.

"Giám đốc..." - Ryu Minseok cất lời nhưng không biết phải nói gì.

"Tôi không biết, thứ này không phải của tôi" - Lee Minhyung lên tiếng trước trả lời cảnh sát.

"Anh Lee Minhyung anh đã bị bắt vì tội tàn trữ chất cấm, anh có quyền giữ im lặng, nhưng những gì anh nói sẽ là bằng chứng chống lại anh trước toà"

Chuyện gì đang xảy ra vậy, Ryu Minseok nhìn giám đốc của mình một thân âu phục chỉnh chu cứ thế bị cảnh sát dắt đi nhưng không biết phải làm sao, có lúc cậu đã muốn lên tiếng giải thích nhưng đều bị ánh mắt của Lee Minhyung ngăn lại khiến cậu chỉ có thể nuốt lại lời muốn nói vào trong.

Khác với sự hoảng sợ và lo lắng không biết phải làm sao hiện rõ trên khuôn mặt của Ryu Minseok, Lee Minhyung từ lúc bị chặn xe cho đến khi hai tay bị còng lấy vẫn bình tĩnh đến lạ, anh ngoái nhìn cậu đang đứng chôn chân tại chỗ không cử động mà nở nụ cười, ánh mắt mang đầy hàm ý "không sao, cậu không cần lo cho tôi"

"Trợ lí Ryu gọi cho thư kí Park liên hệ cho chú của tôi xong rồi cậu hãy đến điểm hẹn với đối tác xin lỗi giúp tôi một tiếng, nói dịp khác tôi sẽ đích thân đến xin lỗi"

Chữ cuối cùng được thốt ra cùng lúc cánh cửa xe được đóng lại ngăn cách hình dáng Lee Minhyung trong mắt Ryu Minseok, cậu nhanh chóng làm theo lời anh gọi điện cho thư kí Park, cậu không biết lái xe nên phải gọi taxi đi đến điểm hẹn, gọi tài xế của tập đoàn đến lái xe về.

"Chà, tin hot đây..."- Ryu Minseok vừa lên taxi rời khỏi thì phía bên kia đường bước ra một tay săn ảnh với nụ cười đầy đắc chí đầu cúi xuống nhìn vào các tấm hình mình vừa chụp được.

---

Giục bác tài chạy thật nhanh, vội vàng trả tiền bước xuống xe đi thật nhanh vào nhà hàng, nhân viên phục vụ nhìn bộ dáng hớt hải không phù hợp của Ryu Minseok bằng ánh mắt ái ngại nhưng rất nhanh đã giấu nó đi, tiến lại gần cậu

"Cho hỏi quý khách đến mấy người ạ?"

Đại sảnh xa hoa, bày trí tinh tế, khung cảnh sang trọng xa hoa với bộ dáng sốt ruột hơi thở gấp gáp đứt quãng của Ryu Minseok quả thật không phù hợp, ngẩng đầu nhìn người phục vụ với tây trang còn lịch sử hơn cả cậu, Minseok cất lời

"Tôi có đặt bàn trước, tên Lee Minhyung, không biết đã có ai đến chưa?"

Người phục vụ đầy nghi hoặc nhìn Ryu Minseok, anh ta chưa từng gặp Lee Minhyung nhưng ít nhiều cũng nghe nói về nhị thiếu gia tập đoàn SKT, người trước mặt hắn đây nhìn thế nào cũng không mang cảm giác là người lắm tiền nhiều của, không giống với Lee Minhyung mà hắn đã tưởng tượng.

"Mời ngài đi theo tôi, đã có vài người đến rồi ạ?" - Dù nghĩ thế nào thì phục vụ vẫn lịch sự dẫn Ryu Minseok vào trong.

Cửa phòng riêng được mở ra, bàn tròn ở giữa đã có người ngồi.

"Ai da, không phải là trợ lí của giám đốc Lee sao, thật khéo, chúng tôi đang chuẩn bị khai tiệc"

Lời nói ra không có một chút thật lòng nào, rõ ràng cuộc hẹn này là do Lee Minhyung sắp xếp, sao nghe lại thành như cậu mới là kẻ đến ké hưởng lợi. Người vừa lên tiếng là thư kí của tầng 32, Minseok biết người này, thời gian Lee Minhyung nghỉ cậu đã vô số lần bị người này gọi đến tầng 32, Minseok đầy khó hiểu, sao họ biết lại ở đây.

"Ồ, Lee Minhyung đâu? Sao lại là cậu đến đây? Thế này thì quả thật không có thành ý là mấy'

Người ngồi cạnh thư kí nam lúc này cũng lên tiếng, điệu bộ vừa nói vừa cười nhưng ác ý nằm rõ trong câu nói, vị khách không mời này ngang nhiên mà ngồi đây mà cố tình công kích Lee Minhyung với vị đối tác đang ngồi đối diện, lúc này Ryu Minseok càng hiểu hơn về mối quan hệ anh em của Lee Minhyung trong lời đồn, điều chỉnh khuôn mặt một chút cũng không khó chịu, nở nụ cười.

"Thật xin lỗi Bae tổng, giám đốc Lee gặp sự cố nên không thể đến được nên cử tôi đến xin lỗi ngài, hi vọng ngài không giận, lần sau giám đốc Lee sẽ đích thân đến xin lỗi ngài" - Trợ lí Ryu cuối đầu một góc vuông với người còn lại trong phòng mà cậu không quen, cậu đoán vị này chắc là đối tác họ cần gặp mặt.

Vị đối tác mà Lee Minhyung cất công sắp xếp tên Bae Seongwoong, gọi là Bae tổng, điều hành chuỗi trung tâm và cửa hàng Bengi lớn nhất cả nước, vị Bae tổng này mấy năm nay đều ở nước ngoài, mới trở về nước tháng trước, rất nhiều tập đoàn trong nước đều muốn hợp tác cùng Bae tổng.

Lúc nãy ngồi xe cùng Lee Minhyung đến đây Minseok có xem qua tài liệu, phần nào cậu hiểu được mục đích cuộc hẹn này, Lee Minhyung muốn hợp tác cùng Bae tổng đem về quyền trưng bày sản phẩm mới sắp mắt của tập đoàn ở chuỗi trung tâm và cửa hàng Bengi, nếu thành công thì đó chắc chắn là một hợp đồng lớn, Minhyung sẽ lập công to.

Bae Seongung tay nâng ly rượu khẽ đông đưa, mắt chẳng buồn liếc nhìn Ryu Minseok, khí thế ngất trời mà nhìn về phía Lee Jihoon tán ngẫu, hoàn toàn coi Minseok là không khí.

Ryu Minseok dù có mờ mịt cỡ nào cũng hiểu được, người ngồi ở vị trí cao đều sẽ coi thường thứ nhỏ bé như cậu, dù đến với danh nghĩa là trợ lí của Lee Minhyung vẫn là kém người khách nhiều bậc, trước sau vẫn bị coi thường.

Mà hiện tại có Lee tổng ở đây dù Lee Minhyung có đến vẫn sẽ bị đối phương xem nhẹ bởi Lee Jihoon quá xuất sắc từ năng lực hay chỉ số alpha trên người, Lee Jihoon chính là không cần làm gì chỉ cần xuất hiện đã được người khác yêu thích, còn Lee Minhyung phải cố gắng gấp đôi mới nhận được tôn trọng.

Trong lòng Ryu Minseok tuông ra một cảm xúc khó tả, cậu hiểu quy luật cá lớn nuốt cá bé, trước đây là Lee Minhyung cứu cậu khi cậu bế tắc, bây giờ lại tỏ tường sự cạnh tranh khốc liệt này, Minseok quyết tâm từ nay về sau sẽ hết lòng làm việc giúp Lee Minhyung tội nghiệp.

Nhân viên phục vụ bưng trà phục vụ lên cho Ryu Minseok, hỏi cậu có muốn dùng thêm gì không, Minseok lắc đầu, nhân viên phục vụ liền rời đi.

Ryu Minseok uống hai chén trà, nhìn Bae tổng và Lee tổng kẻ tung người hứng mỗi người một câu hoàn toàn không quan tâm đến hiện diện của cậu, Minseok từ khi bước chân vào đây với trọng trách xin lỗi đối tác mà giám đốc Lee giao phó thì trong đầu cậu cứ luôn lo lắng cho anh, không biết Lee Minhyung bị cảnh sát bắt đi như thế có làm sao hay không? Liệu có bị ở tù hay không?

Ngồi cũng đã lâu đủ để người ta chán ghét, Ryu Minseok xin phép ra ngoài đi vệ sinh, hai ông chủ lớn vẫn như cũ không đáp lại lời cậu.

"Không biết tự lượng sức mình" - Lee Jihoon nhìn theo bóng lưng rời đi của Minseok chế giễu.

Bước ra khỏi căn phòng, Ryu Minseok như được giải thoát, cảm giác ngột ngạt đến khó thở bỗng chốc biến đi hết, Minseok không đi đến nhà vệ sinh như đã nói mà hướng đến cửa lớn một đường rời khỏi, cậu gọi lại cho thư kí Park biết được Lee Minhyung hiện giờ đang ở đồn cảnh sát, Minseok liền nhanh chóng bắt taxi đi thẳng đến đó.

---

Taxi vừa dừng lại trước đồn cảnh sát cũng vừa lúc Minseok thấy Lee Minhyung từ trong bước ra, áo vest ngoài và caravat đã được cởi ra nằm vắt trên khuỷ tay, mái tóc được vuốt keo cẩn thận lúc chiều giờ đã rũ xuống che kín trán, áo sơmi bung hai cúc, nhìn dáng vẻ Lee Minhyung bây giờ trong rất bất cần.

Đi ra cùng Lee Minhyung còn có ba người khác, một trong số đó là Moon Hyeonjun người cậu đã từng gặp, còn lại thì Minseok không biết là ai.

"Cậu hãy xử lí chuyện này cẩn thận, không được để truyền ra ngoài"

Tiến đến gần phía bọn họ Minseok loáng thoáng nghe được người đàn ông trong bộ vest đen căn dặn người đi bên cạnh mình, người đứng kế bên tay cầm cặp táp nghiêm túc lặng nghe tỏ vẻ đã hiểu rồi rời đi.

Lee Minhyung đã thấy Ryu Minseok.

"Chú và Hyeonjun về trước đi, cháu trở về cùng trợ lí Ryu"

Thì ra người đàn ông cao gầy này là chú của Lee Minhyung, khoan đã, nếu là chú của Lee Minhyung thì chẳng phải là chủ tịch tập đoàn SKT, để cậu nhớ lại xem, chủ tịch của cậu hình như tên là Lee Sanghyeok thì phải, Ryu Minseok vội vàng cuối đầu chào chủ tịch, hôm nay cậu phải khom người nhiều lần quá.

Lee Sanghyeok ánh mắt âm trầm giấu sau cặp mắt kính mà nhìn Ryu Minseok khiến Minseok có cảm giác bị người ta nhìn thấu không sót lại thứ gì.

"Anh Sanghyeok, em đưa anh về" - Moon Hyeonjun lên tiếng phá vỡ cục diện yên tĩnh, hắn chẳng nghĩ sẽ gặp lại Lee Sanghyeok ở đồn cảnh sát như thế này nhưng là một kẻ biết nắm bắt cơ hội Moon Hyeonjun sẽ chẳng để lỡ vì thật rất khó để gặp được Lee Sanghyeok, Hyeonjun đã tìm rất nhiều cách để gặp được chủ tịch Lee nhưng đều vô dụng.

"Tôi có xe, tôi tự về được" - Lee Sanghyeok thôi nhìn Ryu Minseok lạnh lùng đáp lại Moon Hyeonjun.

"Chú cho cháu mượn xe, chú về với Hyeonjun đi"

Moon Hyeonjun đầy cảm kích mà nhìn Lee Minhyung, cuối cùng cũng thấy thằng bạn mình có lương tâm.

"Vậy chú sẽ gọi tài xế đến đón" - Lee Sanghyeok vẫn không đồng ý đi cùng Moon Hyeonjun.

Lee Minhyung không rõ vì sao đột nhiên chú nhỏ lại tránh Moon Hyeonjun đến như vậy, trước đó không tính là thân nhưng vẫn nằm trong phạm vi xã giao cơ bản, hình như là từ sau bữa tiệc cuối năm của tập đoàn chú nhỏ đã bắt đầu né tránh Moon Hyeonjun.

"Đợi tài xế đến thì biết chừng nào nữa, để em đưa anh về" - Moon Hyeonjun cũng mất kiên nhẫn nắm lấy tay Lee Sanghyeok kéo đến bên xe của hắn, cố thoát ra nhưng vô dụng, vẫn còn ở trước đồn cảnh sát nên Lee Sanghyeok không muốn quá ầm ĩ nên đành phải chấp nhận ngồi vào xe của Moon Hyeonjun.

"Minhyung, nhớ những gì chú nói" - Trước khi xe lăn bánh, Lee Sanghyeok ngoái nhìn Lee Minhyung nói một câu đầy hàm ý rồi bỏ lại cho Minseok một cái nhìn.

"Giám đốc có làm sao không?"

"Về thôi" - Lee Minhyung không trả lời Minseok một đường đi thẳng đến xe.

"Hình như chủ tịch không thích tôi" - Ryu Minseok nhớ lại thái độ của Lee Sanghyeok dành cho cậu trong lòng đầy khó hiểu xen lẫn khó chịu.

"Hả, có sao, tôi không thấy vậy" - Lee Minhyung vừa lơ đễnh nói vừa khởi động xe.

"Ánh mắt chủ tịch nhìn tôi...có gì đó...hình như có hiểu lầm" - Hơi khó để nói rõ, Ryu Minseok cũng không dám suy đoán về suy nghĩ của tịch nhưng Minseok chắc chắn chủ tịch Lee có ác cảm với cậu.

"Chú ấy với ai cũng thế thôi, cậu không cần lo"

"Nói xem chuyện tôi kêu cậu đi làm thế nào rồi?" - Lee Minhyung không muốn tiếp tục vấn đề đó nữa, anh nói sang chuyện công việc.

"Tôi đã đến chỗ hẹn, nhưng hình như bị chậm một bước" - Dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn trong đầu sang một bên, Ryu Minseok nghiêm túc báo cáo, Lee Minhyung im lặng ý bảo cậu nói tiếp.

"Lúc tôi đến đã thấy tổng giám đốc Lee và thư kí ở đấy, không biết vì sao họ lại biết và đến trước cả chúng ta"

"Lee Jihoon?"

"Đúng vậy ạ, ngài ấy cùng đối tác trong có rất hợp ý, giám đốc chúng ta phải làm sao đây?"

" Không sao, lúc nãy tôi đã gọi điện đích thân xin lỗi, trở về sắp xếp một cuộc hẹn khác" - Lee Minhyung đang nói thì dừng lại một nhịp suy nghĩ gì đấy rồi nói tiếp - "Sau này khi ở ngoài chỉ có tôi với cậu cứ gọi tên tôi, không cần cứ gọi giám đốc giám đốc như thế"

"Như thế có vẻ không hay lắm đâu giám đốc"

"Gọi tên tôi"

"Giám đốc..."

"Tôi sẽ đuổi việc cậu"

Ngang ngược khiến Ryu Minseok cũng phải cạn lời, này là tư bản đang dùng tiền và quyền áp bức tầng lớp khốn khổ là cậu đây.

"Vậy khi nào chúng ta sẽ đến xin lỗi đối tác vậy...?" - Minseok cố lắm rồi nhưng để gọi mỗi tên Lee Minhyung thì vẫn cảm thấy kì cục, tạm thời cứ hạn chế không gọi giám đốc khi chỉ có anh và cậu, chuyện khác tính sau, Minseok không muốn bị đuổi việc nhanh như thế.

"Sẽ sớm thôi, không phải vội"

Thở phào vì Lee Minhyung không bắt bẻ cách gọi, Minseok xoay mặt qua cánh cửa kính nhìn ra bên ngoài, cảnh vật đua nhau không ngừng chạy qua mắt cậu, thể lực chưa phục hồi cộng với cả buổi chiều căng thẳng chạy tới chạy lui khiến cơn buồn ngủ trong Minseok kéo đến, mi mắt cậu nặng trĩu, Minseok cố để không gục đi nhưng cuối cùng vẫn chống cự được, đầu nghiêng sang một bên, mi mắt khép lại ngủ thiếp đi.

Trong cơn mơ màng Ryu Minseok cảm nhận được xung quanh cơn như được bao lấy bởi từng luồng không khí thanh mát, nhẹ nhàng vỗ về trấn an Minseok, có đôi lúc luồng không khí này trở nên dữ dội khiến cậu có chút không thở được nhưng lại rất nhanh dịu xuống trở lại bình thường như thuốc an thần khiến Minseok ngủ càng sâu hơn.

*ting...*

Điện thoại Lee Minhyung kêu lên báo hiệu có tin nhắn đến, một tay giữ lấy vô-lăng, một tay mở khoá điện thoại, thấy nội dung tin nhắn trên màn hình điện thoại Lee Minhyung khẽ nhíu mài nhìn qua Ryu Minseok đang nhắm nghiền mắt.

--- hết chương 11 ---

xin chào Bengi debut on fic, cám ơn và tạm biệt HLV trưởng Bengi ❤️

mình bất ngờ và hụt hẫng về thông báo, mình không rõ đội ngũ đang suy tính gì nhưng sự đột ngột này khiến fan sốc khá nhiều, và tuyển thủ, mình không biết họ đã biết tin từ trước hay chưa hay cũng như fan, tại sao lại thông báo vào trước trận đấu quan trọng thế này.

mình vẫn ở đây mà ủng hộ mấy đứa nhưng tâm trạng mình thực sự không tốt lắm nên không chắc bao giờ có chương mới nữa, có lẽ đến khi nào Sanghyeok quay lại, khi nào mình cảm thấy đội đã thực sự ổn.

Mùa hè này chúng ta cùng nhau trải qua quá nhiều thứ không vui.

Giúp đỡ nhau chữa lành và tiếp tục ủng hộ mấy đứa thôi nào ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro