Chương 10 - Món quà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu vào trong gặp tôi"

Sau năm ngày ở nhà không đến công ty cuối cùng hôm nay giám đốc Lee đã xuất hiện, việc đầu tiên khi đến công ty là điểm danh trợ lý Ryu.

Thư kí Park bên này thấy Minseok bị gọi tên đầu cũng hiện đầy dấu hỏi, việc gì khiến giám đốc vừa đến văn phòng đã gọi cậu vào nói chuyện riêng, Minseok mấy ngày hôm nay làm việc chăm chỉ, hoàn thành công việc cô đưa cho, còn chạy tới chạy lui nhìn mà tội nghiệp, hay là cậu đắt tội gì với tầng 32 khiến giám đốc bị khiển trách nên bây giờ Minseok mới bị gọi như vậy, thư kí Park thầm cầu mong không phải như cô nghĩ.

Phía trong này là Lee Minhyung ngồi ở ghế làm việc cách một cái bàn rộng đối diện Ryu Minseok đang đứng nghiêm chỉnh không hiểu chuyện gì.

"Trợ lí Ryu, tôi có phải là giám đốc của cậu không?" - Im lặng nhìn cậu một lúc lâu Lee Minhyung mới lên tiếng.

"Vâng, anh không là giám đốc của tôi thì còn ai nữa ạ?" - Ryu Minseok vẫn chưa rõ Lee Minhyung lên cơn gì, thành thật trả lời anh.

"Có nhân viên nào hết nói xấu giám đốc rồi không thèm trả lời giám đốc của mình như cậu không?"

Nghe Lee Minhyung từng câu chất vấn mình Minseok vẫn mờ mịt, nãy giờ anh hỏi cậu đã trả lời rồi mà, phải trả lời thêm gì nữa hả, rồi nói xấu giám đốc là sao nữa đây. Lee Minhyung mất tích năm ngày xuất hiện làm Ryu Minseok nhức hết cả đầu.

"Giám đốc có hiểu lầm gì không ạ?" - Đầy khó hiểu Minseok hỏi lại.

"Không có hiểu lầm, cậu là đang coi thường tôi" - Nhìn Ryu Minseok vẻ mặt vô tội khiến Lee Minhyung bỗng thấy tức giận.

"Xong kì mẫn cảm anh ta bị điên luôn rồi à?"

"Tôi đâu có coi thường giám đốc khi nào đâu"

"Vậy sao không trả lời tin nhắn của tôi?" - Lee Minhyung chóng tay xuống bàn đứng dậy khom người rút ngắn khoảng cách nhìn vào Ryu Minseok.

"Tin nhắn?"

Vội vàng đưa tay vào túi lấy ra chiếc điện thoại đời cũ của mình, mở vào mục tin nhắn, trợ lí Ryu không phản bác được nữa khi thấy phần tên "Lee Minhyung" hiện ra với dấu "+4" tin nhắn chưa được đọc.

"Cái này, xin lỗi giám đốc, do mấy hôm nay tôi bận quá, anh xem này tôi không có trả lời tin nhắn của ai hết" - Trợ lí Ryu đưa điện thoại qua trước mặt giám đốc Lee chứng minh bản thân không cố ý lơ đi anh.

Thực tế Lee Minhyung không quá tức giận, chỉ là mấy ngày qua biết anh phải trải qua kì mẫn cảm mà cậu lại không hề hỏi thăm lấy anh một câu thậm chí tin nhắn của anh cậu cũng không để ý khiến Minhyung hơi bực bội, bây giờ cậu lại bày ra vẻ vô tội khiến Lee Minhyung muốn làm khó cậu một chút,

"Cậu xích lại gần đây, tôi xem không rõ"

Ryu Minseok một lòng muốn chứng minh bản thân vô tội nên không nghĩ nhiều bước lên một bước đứng sát bên cạnh bàn, màn hình điện thoại vẫn quay về phía giám đốc Lee khiến Minseok phải nghiêng đầu về phía anh mới có thể nhìn vào giải thích, cậu thấp hơn Minhyung một cỡ một cái đầu, nghiêng người như vậy vô tình khiến đỉnh đầu của cậu gần như nằm dưới mũi anh.

Tâm trí Lee Minhyung lạc hướng, bên tai chỉ còn tiếng hít thở của Minseok, cảm giác nôn nao của kì mẫn cảm bất chợt xuất hiện trong đầu anh, Lee Minhyung ngửi lấy mùi hương trên người Minseok.

"Cậu dùng nước hoa à" - Trọng tâm vốn phải đặt lên màn hình điện thoại giờ đã bay sang người Minseok.

"Thơm quá, là mùi đào"

"Phải, tôi có dùng một chút" - Minseok thấy có gì đó không đúng lắm.

"Sao cậu lại chọn mùi này?" - Beta mà lại dùng nước hoa vị ngọt như thế này.

"Tôi được tặng, tôi không có mua" - Nước hoa của Kim Hyukkyu tặng cậu quả nhiên là hàng xịn, vì giả làm beta nên cậu không thể dán miếng ngăn mùi, cứ sợ pheromone sẽ tràn ra nhưng nước hoa này làm quá tốt nhiệm vụ che đi pheromone của cậu.

"Ai lại tặng nước hoa cho cậu?" - Lee Minhyung không vừa ý tra hỏi.

"Không phải, giám đốc Lee, hình như cái này tôi không cần phải báo cho anh đúng không? Vấn đề anh gọi tôi vào đây hình như không phải chuyện này"

Ryu Minseok buông xuống điện thoại lùi về sau kéo giãn khoảng cách với Lee Minhyung, thật là cạn lời, gọi cậu vào chỉ vì cậu không trả lời tin nhắn, rồi lại hỏi về nước hoa, có liên quan gì sao, Lee Minhyung thật kì lạ.

Hỏi xong Ryu Minseok câu đó Lee Minhyung cũng thấy bản thân hình như đã quản hơi xa nhưng vẫn không nhịn được khi nghe thấy có người tặng nước hoa cho cậu, Minhyung thấy trong lòng bức bối khó tả, mà mùi hương cậu dùng cũng quá là quen, gần giống với mùi hương dẫn dắt anh đi lạc mỗi đêm, khiến Minhyung cảm thấy pheromone trong máu cũng đang cuồn cuộn chuyển động không yên.

"Tầng 32 tặng cậu?" - Biết là hơi vô lí nhưng Lee Minhyung vẫn cố ý hỏi.

"Không phải, giám đốc nghĩ gì vậy, tôi không quen ai ở tầng 32 cả" - Tầng 32 thì liên quan gì với cậu đâu.

"Vậy sao? Sao tôi được báo lại mấy ngày tôi không có ở đây cậu làm việc rất chăm chỉ, ở tầng 28 và cả tầng 32?"

"Chỉ chạy vặt đưa tài liệu thôi, giám đốc đừng hiểu lầm"

Mặc dù không làm gì sai nhưng ở tình huống này Ryu Minseok vẫn hiểu được ý trong lời của Lee Minhyung, ít nhiều cậu cũng nghe được vài câu chuyện của giám đốc mình và tầng 32, Minseok trả lời rõ ràng rành mạch, cậu biết ăn cơm của ai thì theo người đó, dù sao giám đốc trực tiếp của cậu vẫn là Lee Minhyung, tránh để giám đốc hiểu lầm cậu anh cây táo rào cây sung.

"Cậu ra ngoài gọi thư kí Park vào cho tôi"

Cuối cùng cũng xong, Minseok chạy còn không kịp đi nhanh ra khỏi cửa, cứ tưởng alpha mẫn cảm sẽ ổn hơn omega phát tình nhưng ai ngờ omega phát tình xong thì thôi còn alpha thì di chứng nặng nề quá, Lee Minhyung cậu biết trước kì mẫn cảm không có kì lạ như bây giờ, cảm thán làm alpha hay omega cũng đều rắc rối, vẫn là beta tốt nhất.

"Thư kí Park, giám đốc gọi chị vào" - Ryu Minseok ngồi vào ghế nhìn sang nói với thư kí Park.

"Giám đốc gọi cậu vào làm gì mà lâu thế? Có bị mắng không?" - Park Hyein có vẻ quan tâm mà hỏi cậu.

"Không có ạ, giám đốc chỉ hỏi tôi làm việc thế nào thôi, tôi cũng báo cáo một số việc với giám đốc, ngoài ra không có gì đâu ạ"

Ryu Minseok cảm thấy từ lúc bước vào tầng 28 khả năng nói dối của mình càng lúc càng tốt nhưng biết phải làm sao, nếu nói thật cho thư kí Park biết cậu được Lee Minhyung gọi vào phòng nói chuyện gì thì thế nào thư kí Park cũng sẽ nghĩ lung tung, cậu cũng không thể bắt thư kí Park không được suy nghĩ, không muốn nghĩ cũng không được, tới cậu còn cảm thấy khó mà nói thật.

Thư kí Park nhìn Minseok thêm một cái rồi đứng dậy bước vào phòng giám đốc, còn mỗi Minseok ở bên ngoài cậu liền lôi chiếc điện thoại ra lần nữa ấn vào xem tin nhắn của Lee Minhyung, lúc nãy chỉ lo giải thích chứ cũng chưa xem được Lee Minhyung nhắn gì, thì ra là hỏi thăm cậu làm việc ra sao, còn thêm cái icon tức giận vì cậu không trả lời, Minseok chợt thấy ngoài kì lạ Lee Minhyung còn có thêm một chút đáng yêu.

Một lúc sau thư kí Park trở ra nói với cậu cô phải đi làm vài việc cho giám đốc, bảo cậu sắp xếp một số tài liệu, nếu giám đốc cần gì thì hãy mang vào trong, Minseok gật gật đầu đã hiểu, tập trung vào công việc được giao.

Thư kí Park rời đi được khoảng năm phút thì điện thoại trên bàn trợ lí Ryu bắt đầu reo lên, là điện thoại nội bộ chỉ kết nối với người ở tầng 28.

"Cậu mang tài liệu về chi nhánh SK vào cho tôi"

Là giọng của người cách Minseok một cách cửa, Minseok vội tìm tất cả tài liệu liên quan rồi đẩy cách của mang vào.

"Cậu đem bản kế hoạch sản phẩm mới vào đây"

Trở ra chưa được bao lâu Minseok lại nhận được điện thoại từ Lee Minhyung, cậu ôm một sấp tài liệu đem vào trong.

"Thông tin khách hàng và thông tin tiêu thụ, đem vào"

Ryu Minseok bắt đầu thấy không vui rồi đó, biết là công việc của mình nhưng mà giám đốc Lee anh có thể yêu cầu một lần được không, đừng có cách năm phút lại gọi cậu vào một lần khiến cậu vừa đặt mông xuống ghế đã phải đứng lên, mệt chết đi được.

"Tài liệu giám đốc cần đây"

Thông tin khách hàng và thông tin tiêu thụ khá nhiều, trợ lí Ryu ôm đống giấy cao che mất cả mặt vào trong, cẩn thận từng bước đi đến đặt lên bàn, lúc đặt xuống do không nhìn rõ phía trước cộng với đống tài liệu quá nặng khiến Ryu Minseok chảo đảo suýt ngã, giây phút chân Minseok loạng choạng, thân người nghiêng về một bên thì có một bàn tay đưa ra đỡ lấy cậu kéo ngược trở lại.

Lee Minhyung từ đầu vẫn duy trì tư thế ngồi yên xem tài liệu có vẻ không quan tâm người người bước vào nhưng khi Ryu Minseok suýt ngã lại phản ứng quá nhanh đứng dậy tiến đến đỡ lấy cậu.

Tay Lee Minhyung ôm trọn vòng eo Minseok giam cậu vào lòng ngực của anh, Minhyung cảm thấy hình như cậu gầy đi rồi, eo nhỏ hơn lúc trước một chút, nhìn gần mới thấy gương mặt của cậu có hơi xanh xao mệt mỏi, Minhyung chợt cảm thấy xót, tầng 32 chết tiệt, dám nhân lúc anh không có ở đây mà bóc lột nhân viên dưới tay anh.

Cảm nhận được được cánh tay đặt ở eo mình đang dùng lực di chuyển Ryu Minseok vội vàng đẩy Lee Minhyung lùi ra sau, tai cậu bất giác nhuộm đỏ, lúc được Lee Minhyung ôm vào lòng Minseok cảm nhận được một luồng pheromone quá sức ôn hoà, luồng gió tinh khiết nhất giúp thần kinh con người ta thoải mái bỏ hết mọi phòng bị, Lee Minhyung đang phóng pheromone trong vô thức, chắc anh nghĩ cậu là beta không thể ngửi được pheromone nên mới không kiểm soát mà để chúng tự do bay lượn, nó vô tình khiến Minseok bị cuốn vào, làm cậu nhớ buổi tối khi hai người họ uống rượu, Minseok chợt hiểu vì sao Minhyung lại bảo cậu nói xấu giám đốc rồi, hình như hôm uống rượu ấy cậu nói nhiều thứ không nên lắm thì phải.

"Đau..."

Vai trai Minseok chợt nhói lên đau điếng, vết thương từ lâu của cậu lại đau trở lại rồi, chắc có lẽ do lúc nãy cậu bê đồ nặng làm động tới vết thương.

"Cậu làm sao vậy?" - Nhìn thấy Ryu Minseok nhăn mặt đau đớn Lee Minhyung liền hỏi.

"Không có, tôi có làm sao đâu" - Minseok cố gắng đè xuống cơn đau, điều chỉnh lại nét mặt vờ như không sao.

Biểu cảm thay đổi quá nhanh, gương mặt bình tĩnh làm Lee Minhyung còn nghĩ mình nhìn lầm, rõ ràng là đang gạt anh, Minhyung định hỏi đến cùng thì bên ngoài có người gõ cửa, thư kí Park trở lại, những lời định nói lại bị nuốt ngược vào trong.

"Không còn việc gì tôi đi ra ngoài đây"

Ryu Minseok mang cái vai đau trở về chỗ ngồi, thở ra một hơi, may mà nhịn được, cậu không muốn Lee Minhyung biết mình bị thương, lần đầu gặp nhau cậu đã lớn miệng đòi đánh Lee Minhyung, nếu để anh biết cậu bị đau như này thì mất mặt quá.

"Trợ lí Ryu đang suy nghĩ gì đấy?"

"Không có gì đâu ạ, mấy thứ linh tinh thôi" - Thư kí Park trở ra đánh gãy suy nghĩ của cậu.

"Ba giờ chiều nay giám đốc có một cuộc hẹn với đối tác bên ngoài, cậu đi cùng giám đốc, khoảng hai giờ cậu hãy đến địa chỉ này lấy quà tôi đã đặt trước mang theo tặng cho đối tác" - Thư kí Park đưa cho Minseok một tờ giấy có kèm địa chỉ.

Nhận lấy tờ giấy của thư kí Park, Minseok cho vào túi áo, cài ghi chú lên điện thoại đề phòng bản thân quên mất, chạm vào cái vai còn ê ẩm Minseok lấy ra vài viên thuốc giảm đau uống vào mong là cơn đau sẽ hết.

"Thư kí Park tôi đi ra ngoài lấy đồ đây"

"Hai giờ rồi nhỉ, cậu đi đi"

Ryu Minseok theo theo địa chỉ trên tờ giấy mà tìm đường đến cửa tiệm, địa chỉ cửa tiệm cách tập đoàn khoảng hai mươi phút đi bộ, đối với Minseok đi bộ là chuyện nhỏ nhưng sao cậu cứ có cảm giác sau lưng hình như có ai đang đi theo cậu.

Cửa tiệm thư kí Park bảo cậu đến rất gần bệnh viện, Minseok đã đi qua vô số lần, trước mặt có một con hẻm nối hai mặt đường dẫn đến cửa hàng cậu muốn đến, Ryu Minseok quyết định đi vào con hẻm, một để tiết kiệm thời gian, hai là muốn cắt đuôi cái người đang đi theo mà cậu cảm giác nãy giờ.

Nhưng mọi thứ chẳng theo ý Minseok muốn, vừa đi vào được vài bước cảm giác người ở sau lưng cậu càng rõ ràng, Minseok đã phát hiện ra nhưng phản ứng lại chậm hơn đối phương một nhịp, cậu bị người đó từ phía sau ấn lên vách tường cũ kĩ đầy mùi rêu mốc khó chịu.

"Muốn gì đấy" - Ryu Minseok không dám nghĩ giữ ban ngày ban mặt mà cậu lại bị tấn công.

"Đem hết tiền và đồ có giá trị đưa ra đây"

Thì ra là gặp cướp, cánh tay người phía sau theo từng chữ được nói ra ấn mạnh lên vai cậu làm Minseok đau đến đổ mồ hôi, cậu cắn răng cong lên khuỷ tay, cánh tay dùng lực thúc ra phía sau.

Người đang chế trụ Minseok bị trúng một cú liền một tay ôm bụng lùi lại phía sau, Minseok liền nhanh tay bắt lấy cánh tay còn lại đập người kia lên tường, xoay chuyển tình thế, khoảng thời gian tung hoành kia của cậu không phải chuyện đùa.

"Tiền thì không có, đánh nhau thì có thể"

Ryu Minseok xoay nhẹ khớp vai đang đau đến mất cảm giác nhưng vẻ mặt lại không có gì bất thường thậm chí còn có vài phần tàn nhẫn khiến người kia hoảng sợ bỏ đi vì biết đụng nhầm người.

"Nhát như vậy là dám đi cướp ban ngày, cũng thật kì lạ"

Đợi tên cướp mất dạng Minseok mới nặng nề thở hắt, lưng dựa mạnh vào tường, khí lực chẳng còn bao nhiêu, lúc nãy bởi dùng khá nhiều sức nên pheromone không kiểm soát được thoát ra không khí, Minseok tự ngửi thấy mùi đào thoang thoảng nhưng chẳng còn thời gian để quan tâm, hít sâu tự điều chỉnh lại bản thân Minseok chống bên tay không đau lên tường nhanh chân đi đến cửa tiệm để lấy đồ cho giám đốc, đã sắp trễ giờ.

Trợ lí Ryu quay lại công ty vừa kịp lúc giám đốc Lee chuẩn bị xuất phát, Lee Minhyung nhìn một thân nhếch nhác của Ryu Minseok thì rất không hài lòng.

"Cậu đi lấy đồ lại khiến bộ dạng trở nên như thế này?"

"Tôi không cẩn thận bị ngã, xin lỗi giám đốc, cho tôi năm phút, tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại ngay"

Nhớ đến lúc nãy bản thân không khống chế được pheromone Minseok mở ngăn kéo lấy theo chai nước hoa khử mùi, Lee Minhyung thấy cậu cầm nước hoa từ người nào đó mà anh không biết tặng trong lòng bỗng thấy chua, không vui chút nào.

Địa điểm gặp gỡ đối tác là một nhà hàng cổ điển nằm ở gần ngoại ô, mất khoảng một tiếng đi xe, có vẻ đây là đối tác quan trọng nên mặc dù giờ hẹn là năm giờ nhưng ba giờ Lee Minhyung đã xuất phát tránh tình huống phát sinh mà trễ hẹn.

Lee Minhyung tự mình lái xe, vốn Minseok định ngồi ở hàng ghế sau nhưng đã bị Lee Minhyung ngồi ở ghế lái liếc mắt một cái, nói

"Tôi là giám đốc không phải tài xế của cậu"

Làm Minseok phải buông bàn tay đang nắm lấy cửa xe phía sau mà tiến lên phía trước ngồi vào ghế phụ.

"Cài seatbelt vào" - Lee Minhyung khởi động xe chuẩn bị xuất phát.

Bên này do vai trái đau nên Minseok không thể nào đưa tay tự cài seatbelt, Lee Minhyung quan sát dáng lóng ngóng của cậu chắc lưỡi

"Có seatbelt cũng không biết cài"

Ryu Minseok bấc đắc dĩ không biết phản bác làm sao chỉ có thể xấu hổ cười cười, Lee Minhyung tuy bày ra vẻ mặt bất mãn nhưng vẫn vươn người qua cài seatbelt cho cậu, anh lại ngửi thấy mùi đào lúc sáng, trợ lí Ryu có vẻ đã xịt không ít, đỏm dáng như vậy, có điều lúc này Lee Minhyung đã phân biệt rõ mùi đào này khác hẳn với vườn đào trong giấc mơ của anh.

Bầu không khí trong xe khẽ im lặng vài giây rồi lại trở lại bình thường, Lee Minhyung đạp chân ga một đường thẳng đến chỗ hẹn.

Hai người ngồi trên xe hầu như không nói với nhau mấy câu, Lee Minhyung tập trung lái xe, Ryu Minseok thì cũng chẳng biết nói gì, dù sao người bên cạnh cậu bây giờ là giám đốc không giống với Lee Minhyung trong cửa hàng hôm đó ngồi cùng cậu; thân phận, địa vị, tiền bạc,... giữa cậu và anh cách nhau xa quá, Minseok không biết nói gì mới tốt thế là cậu quyết định không nói thì hơn.

Qua vài cua quẹo, cảnh vật bên ngoài cửa kính cũng dần thay đổi, từ những dãy nhà cao biến thành những hàng cây xanh xanh, cách nhà hàng còn chừng 15km chợt xe của cậu và Lee Minhyung bị cảnh sát chặn lại, một chiếc xe chuyên dụng màu đen chạy bên cạnh ra hiệu cho họ tấp vào lề.

"Chào anh, tôi là cảnh sát tuần tra thuộc đội cảnh sát 564, tôi nhận được tin trên xe anh có vật cấm, đề nghị anh xuất trình giấy tờ và cho tôi kiểm tra xe" - Làm một tư thế chào đúng quy cũ, cảnh sát trình bày lí do dừng xe với Lee Minhyung.

"Tin từ đâu đấy? Cảnh sát anh có nhầm lẫn gì không?" - Lee Minhyung hoài nghi hỏi lại cảnh sát.

"Vật cấm? Cậu với giám đốc Lee đi gặp khách hàng thôi mà vật cấm gì chứ"

Ryu Minseok nghe đến hai chữ "vật cấm" thì giật mình lo lắng nhìn Lee Minhyung đang phối hợp với cảnh sát bên này.

Vị cảnh sát sau khi xem xong giấy tờ thì đề nghị Lee Minhyung mở cốp xe để ông kiểm tra, thấy trong cốp xe không có gì bất thường vị cảnh sát liền để ý đến túi đồ lớn nằm ở hàng ghế sau.

"Túi đồ đó là gì? Phiền anh lấy ra cho tôi xem"

Là phần quà tặng cho đối tác mà Ryu Minseok đã cất công đi lấy lúc nãy, nghe thấy cảnh sát muốn xem cậu liền vội vàng bước xuống xe lấy ra.

"Chỉ là một món quà, chắc là không có việc gì đâu"

Nhìn cảnh sát kiểm tra, Ryu Minseok thầm nghĩ.

— hết chương 10 —

nhìn cách họ thắng DK 2-0 xốp đã chuẩn bị một tâm hồn đẹp vậy mà mấy khứa đó nỡ nào, game 1 xong thở quá chừng, ngày cuối tuần của tui mấy ông tướng ơi  🥲

tuần sau thứ 4 team đánh tiếp rồi xốp hông chắc sẽ viết kịp chap mới đâu, nên có gì trễ trễ chút nha 😂

xốp tự viết xong tự nôn tới khúc Lee Minhyung biết trợ lí mình là omega luôn á =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro