Chương 9 - Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về sau bữa tiệc của nhà họ Jeong, Lee Minhyung đột nhiên tiến vào kì mẫn cảm.

Phát hiện ra sự khác thường của bản thân, Lee Minhyung tự nhốt mình ở nhà, dù là alpha ở cấp độ nào thì kì mẫn cảm cũng sẽ không mấy dễ chịu.

Nghe giám đốc của mình sẽ nghỉ ở nhà vài ngày để trải qua kì mẫn cảm, Ryu Minseok cảm thấy chột dạ, dù là một omega phân hoá muộn nhưng những kiến thức cơ bản cậu cũng đã nạp được kha khá, cậu nghĩ là do mấy bữa trước bản thân không kiểm soát được pheromone nên Lee Minhyung mới bị ảnh hưởng tiến vào kì mẫn cảm nhưng suy nghĩ có lỗi cũng không ở trong đầu cậu được lâu đã bị công việc và người mẹ nằm viện của cậu cuốn đi hết rồi.

Lee Minhyung thì lại nghĩ là do bản thân mình, do vườn đào chết tiệc xuất hiện trong giấc mơ hàng đêm của anh, giấc mơ quá đỗi chân thực mùi hương ấy cứ ám ảnh lấy Minhyung, chất độc ngọt ngào thấm vào từng mạch máu Lee Minhyung.

Chú nhỏ của Lee Minhyung lo lắng không biết vì sao anh đột nhiên tiến vào kì mẫn cảm, căn dặn người làm và bác sĩ tư nhân tại nhà chú ý theo dõi anh.

Còn ở một nơi khác, cụ thể là toà nhà 34 tầng của tập đoàn SKT, ở tầng 32 có một người cũng quan tâm về kì mẫn cảm của Lee Minhyung và đang suy ngẫm về nó.

Lee Jihoon, tổng giám đốc tập đoàn SKT, con trai lớn nhà họ Lee, anh trai Lee Minhyung.

"Lee Minhyung đột nhiên lại tiến vào kì mẫn cảm, thật không đúng chút nào"

Lee Jihoon ánh mắt nhìn xa xăm đâm chiêu suy nghĩ, hắn ta luôn theo dõi mọi thứ về đứa em này, trừ chú nhỏ là người cùng ba hắn lặp nên công ty thì Lee Minhyung chính là vật cản duy nhất trong việc hắn nắm lấy SKT.

Sau khi ba hắn lui về biệt thự ven núi để nghỉ ngơi, giao công ty lại cho chú nhỏ, Lee Jihoon biết một ngày nào đó chú nhỏ cũng sẽ rời đi hoặc nếu chú nhỏ không tự giác, hắn vẫn sẽ có cách cho chú nhỏ rời khỏi, người tiếp theo ngồi ở vị trí chủ tịch chắc chắn sẽ là hắn nếu như không có mối đe doạ Lee Minhyung.

Đời chủ tịch tiếp theo của SKT, nhắm mặt lại nghĩ cũng rõ giữa Lee Jihoon và Lee Minhyung, alpha cấp S với nặng lực làm việc vượt trội sẽ hơn một alpha cấp A năng lực tàm tạm.

Kể từ khi Minhyung phân hoá thành một alpha có chỉ số thấp kém xa hắn, Lee Jihoon như trút được một phần lo sợ, sức nặng của Lee Minhyung trong mắt hắn cũng giảm đi rất nhiều.

Nhưng mọi thứ vẫn không có gì đảm bảo, không ít trường hợp alpha bộc phá chỉ số ở một thời điểm rất lâu sau phân hoá, trở thành một alpha vô cùng ưu tú. Bởi vậy trong lòng Lee Jihoon luôn có một nỗi bất an, hắn sẽ luôn dõi nhất cử nhất động của đứa em trai này cho đến khi hắn thực sự ngồi vào ghế chủ tịch.

Việc Lee Minhyung đột nhiên tiến vào kì mẫn cảm khiến hắn đau đầu, hằng năm alpha tiến vào kì mẫn cảm một đến hai lần, những alpha xuất sắc chưa có bạn đời thì có thể sẽ nhiều hơn dl phải tự mình kiềm nén pheromone. Lee Jihoon thông qua bác sĩ riêng của nhà họ Lee biết kể từ khi phân hoá Lee Minhyung đều đặn mỗi năm tiến vào kì mẫn cảm hai lần, có khi chỉ có một lần. Kì mẫn cảm gần nhất của Lee Minhyung là vào một tháng trước, hôm nay đột nhiên lại tiến vào kì mẫn cảm thì quả thật là quá bất thường.

Khiến alpha đột nhiên tiến vào kì mẫn cảm có thể là do căng thẳng, do biến đổi pheromone hoặc là do tiếp xúc với omega có độ phù hợp cao.

Lee Jihoon biết công việc dạo này của Lee Minhyung không có gì căng thẳng cả, không có dự án, không có áp lực. Bác sĩ vừa báo với hắn pheromone của Lee Minhyung vẫn nằm ở chỉ số như trước, không hề thay đổi, vậy lí do chỉ có thể là do Lee Minhyung đã tiếp xúc với pheromone của omega có độ phù hợp cao.

Nếu thực sự Lee Minhyung đang qua lại với omega có độ phù hợp cao rồi kết hôn biết đâu có thể sinh ra một đứa con có chỉ số vượt trội, tới lúc đó cái ghế chủ tịch của Lee Jihoon sẽ ngồi không vững.

Lee Jihoon biết rõ cha của hắn xem trọng Lee Minhyung cỡ nào dù hắn có xuất sắc, nổi bật ra sao vì đơn giản hắn chỉ là đứa con đưa từ bên ngoài về, khác với Lee Minhyung danh chính ngôn thuận được sinh ra bởi của phu nhân duy nhất của chủ tịch tiền nhiệm Lee Sangho tại chính biệt phủ của tập đoàn SKT.

Năm bảy tuổi Lee Jihoon không hiểu chuyện gì được mẹ cầm tay dắt đến trước một căn biệt thự sang trọng, chiếc cổng cao chạm khắc hoa văn làm hắn choáng ngộp, mẹ nói đây chính là nhà của hắn, hắn ngơ ngác, nơi giàu có như thế làm sao là nhà của hắn được.

Cánh cửa được ra, hắn cùng mẹ tiến vào, đó là lần đầu tiên Lee Jihoon gặp Lee Minhyung.

Lee Minhyung ba tuổi ngồi trên xích đu, quần áo sạch sẽ đắt tiền, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo khác với hắn một thân quần áo cũ kĩ, da dẻ sạm đi vì cháy nắng.

Bên cạnh Lee Minhyung là một người phụ nữ xinh đẹp, từ bà ấy toát ra sự diệu dàng và quyền quý. Lee Jihoon cảm nhận sâu sắc được khoảng cách khác biệt tầng lớp giữ hắn và họ.

Vào đến sảnh chính, hắn và mẹ quỳ ở dưới đất, họ ngồi trên cao nhìn xuống, ngồi ở giữa là một người đàn ông phong độ, mẹ nói đấy là ba của hắn, Lee Jihoon không tin.

Người phụ nữ kia ôm đứa bé trai bật khóc rời đi, người đàn ông nổi giận hướng mẹ hắn mà quát lớn, Lee Jihoon sợ hãi ôm lấy bảo vệ mẹ mình.

"Cho cô hai lựa chọn: một là cầm tiền rồi rời khỏi, hai là đứa trẻ có thể ở lại nhưng cô thì phải rời đi, vĩnh viễn không được xuất hiện"

"Jihoon sẽ ở lại"

Đó là những gì Lee Jihoon nhớ được, mẹ đã để hắn ở lại ngôi nhà đó rồi rời đi không một tung tích.

Những ngày tháng đầu tiên sống cùng họ, Lee Jihoon phải rất dè dặt và sợ hãi, hắn đối mặt với rất nhiều ánh nhìn: xoi mói, đánh giá đến khinh miệt ra mặt, không ai coi hắn là con trai của chủ nhân ngôi nhà này.

Người phụ nữ kia, chính xác là mẹ của Lee Minhyung có lẽ xem hắn là cái gai trong lòng nhưng khác với những gì hắn nghĩ về cuộc sống tưởng như sẽ là địa ngục, phu nhân Lee thay vì tìm mọi cách để nhổ bỏ cái gai là hắn đi thì lại chỉ biết khóc vì bị gai đâm vào tim đau đớn.

Bà đối xử với hắn như một đứa trẻ bình thường chứ không phải với cái mác "con riêng của chồng", không tính là ân cần chu đáo nhưng nó quá đủ với một đứa trẻ từ đâu xuất hiện không máu mủ ruột rà.

Nhờ có bà nên cuộc sống của Lee Jihoon sau đó bình yên rất nhiều.

Tưởng chừng mọi thứ sẽ yên ổn trôi qua nhưng sự thật là rất khó, một người phụ nữ từ nhỏ sống trong sự yêu thương của gia đình, lớn lên kết hôn với mối tình đầu, sinh được một cậu con trai đáng yêu, mọi thứ đều quá hoàn hảo, nó tạo nên một người phụ nữ dịu dàng và đầy lòng nhân hậu, trái tim của bà tưởng như chỉ được bao bọc bởi hạnh phúc thì lại bị chính người chồng mà bà nhất mực yêu thương phá nát, quá đau lòng vì chồng phản bội, bà khóc hầu như mỗi đêm, ăn uống cũng không ngon miệng dẫn đến cơ thể suy nhược nghiêm trọng, dù đã cố gắng điều trị nhưng vẫn không khả thi, năm Lee Minhyung lên tám, bà đã không chịu được nữa mà qua đời.

Cả nhà họ Lee đều đau lòng thương tiếc cho vị phu nhân hiền lành. Lee Minhyung khóc lóc đòi mẹ, ba hắn ân hận tự nhốt mình trong phòng, chú nhỏ phải tìm mọi cách dỗ Minhyung, Lee Jihoon cũng âm thầm rơi nước mắt.

Không khí đau khổ tồn tại một thời gian rồi lại quay về như mọi khi, Lee Jihoon nổ lực học tập khiến ba hắn dần dần thay đổi cái nhìn về hắn nhưng ánh mắt dành cho hắn vẫn khác ánh mắt khi dành cho Lee Minhyung, điều này khiến hắn không cam tâm.

Dù rất nhiều lần chú nhỏ đã an ủi nói không phải do hắn nhưng Lee Jihoon luôn nghĩ một phần lí do mà cha không thích hắn là bởi sự qua đời của mẹ Minhyung, hắn xuất hiện nên mới khiến bà u uất sinh bệnh qua đời.

Nhưng dù có hay không phải nguyên do đó thì cũng đã không thể làm gì hơn, sự xuất hiện của Lee Jihoon là không thể thay đổi, bây giờ dù hắn có rời đi cũng không thể khiến phu nhân sống lại. Lee Jihoon biết mình phải giỏi hơn nữa, để được ba yêu thích, được ông công nhận, để có thể nắm lấy quyền lực, tiền bạc và để hắn gặp được mẹ.

"Khi nào con được ba công nhận, nắm được SKT, khi đó mẹ sẽ đến tìm con"

Câu nói đó luôn xuất hiện liên tục trong đầu của Lee Jihoon, là động lực để hắn nhắc nhở bản thân.

Nhìn Lee Minhyung dần trưởng thành, Lee Jihoon tự nhủ nếu đứa em này an phận không tranh giành với của hắn, hắn sẽ vì phu nhân nhân hậu ngày xưa đối tốt với hắn mà để Lee Minhyung yên ổn sống cả đời.

Nhưng mà có vẻ không được rồi, cả ba và chú nhỏ đều xem trọng đứa em alpha không nổi bậc mà bỏ qua mọi thứ của hắn chỉ vì Lee Minhyung là con của chính thất còn hắn không phải. Đứa trẻ được sinh ra bởi Lee Minhyung và omega có khi còn được xem trọng hơn hắn.

Kì mẫn cảm này như mũi lao phóng đến mang theo rất nhiều sự nghi ngờ và phỏng đoán, Lee Jihoon biết không thể chờ thêm, dù nguyên nhân là gì bản thân hắn buộc phải hành động, lần này không thì chắc gì lần sau cũng sẽ như thế, không thể ngồi yên chờ chết nữa.

"Cậu điều tra cho tôi giám đốc Lee Minhyung dạo này có gì đặc biệt hay có tiếp xúc với ai lạ mặt không. Nếu có thì điều tra chi tiết người đó cho tôi.

"Lee Minhyung à, yên ổn mà sống không được sao? Tại sao cứ muốn tranh với anh"

"Công việc thế nào rồi"

Lee Minhyung nhắn một câu đơn giản, nhìn màn hình chờ đối phương trả lời.

Lee Minhyung tự lừa bản thân coi như là sếp hỏi thăm trợ lí nhưng sự thật là anh nhớ Ryu Minseok.

Kì mẫn cảm với Minhyung thực ra cũng không có gì to tát, tự nhốt bản thân một mình, cô đơn trải qua vài ngày là xong, tưởng như mọi thứ đã quá quen thuộc nhưng lần này lại khác, sự cô đơn chờ đợi kì mẫn cảm qua đi của Lee Minhyung bị phá vỡ bởi Ryu Minseok, trong đầu giám đốc Lee tràn ngập hình ảnh trợ lí Ryu.

Lee Minhyung ngủ không yên giấc, mỗi khi nhắm mắt lại anh lại nhớ bờ vai của Ryu Minseok, ngớ lại cái đêm anh và cậu ngồi chung xe.

Đợi rất lâu vẫn không thấy Ryu Minseok hồi âm, Lee Minhyung nhíu mài không vui.

"Công việc bận lắm à?"

Hai ngày giám đốc Lee không đến tập đoàn Ryu Minseok quả thực rất bận, là người ở tầng 28 nhưng không hiểu sao tầng 32 hai ngày này thường xuyên gọi cậu tới, chỉ là vài ba việc vặt linh tinh không đáng kể nhưng vẫn khiến Minseok khó hiểu.

Ban ngày chạy đi chạy lại giữa hai tầng, ban đêm lại chạy đến bệnh viện thăm mẹ, Ryu Minseok sau kì phát tình chưa bình phục hẳn mệt gần chết, về đến nhà lăn đùng ra ngủ, ai có việc gấp gọi đến Minseok vẫn bắt máy ngay lặp tức chỉ có tin nhắn là cậu không có thời gian xem nên giám đốc Lee cứ thế bị trợ lí của mình bơ đẹp.

Buổi trưa ngày thứ ba sau khi Lee Minhyung tiến vào kì mẫn cảm, Kim Hyukkyu chủ động liên hệ hẹn Ryu Minseok đi cafe.

"Cậu thế nào rồi"

"Tôi khoẻ rồi, ngày hôm đó vẫn rất cám ơn ngài"

Kim Hyukkyu nhàn nhã nhấp một ngụm espresso miệng cau lên một nụ cười.

"Nhìn cậu đúng là tốt hơn hôm đó rồi, hôm nay hẹn cậu ra để đưa cho cậu cái này"

Một túi giấy được đẩy đến trước mặt cậu, Minseok khó hiểu nhìn Kim Hyukkyu.

"Đây là thuốc ức chế và thuốc khử mùi rất tốt cho omega đang phân hoá như cậu, trước đây tôi cũng đã dùng qua, khống chế pheromone rất nhanh, cậu nên luôn để canh người, phòng những tình huống như hôm trước"

Ryu Minseok kinh ngạc không tin được nhìn người đối diện chớp chớp mắt, Kim Hyukkyu đích thân đến đây chỉ để đem cho cậu số thuốc này sao. Dù lần trước Kim Hyukkyu có nói có việc gì cứ liên hệ bất cứ lúc nào nhưng cậu chưa từng nghĩ đến, làm sao cậu dám chứ, cậu với Kim Hyukkyu là thân phận gì chứ, người như cậu sao dám để anh hao tâm tốn sức.

"Tôi không thể nhận được"

"Cậu không nhận thì tôi cũng thể cầm về cũng sử dụng được, bỏ đi thì phí lắm"

"Tôi không thể nhận không như vậy được, tôi sẽ trả tiền lại cho ngài, coi như là tôi mua lại của ngài"

Mẹ cậu từng dạy không nên tham bất cứ món hời nào, không có bữa ăn nào trên đời là miễn phí, Minseok biết thân phận và địa vị của Kim Hyukkyu thứ anh ta mang đến giá trị chắc cũng không nhỏ, miệng thì nói muốn mua lại nhưng Minseok lo lắng bản thân không trả nổi.

Kim Hyukkyu chặc lưỡi

"Tôi không lấy tiền đâu, cậu không nhận tôi sẽ rất buồn đấy, à mà cậu đừng gọi tôi là ngài nữa, gọi tôi là anh Hyukkyu hoặc có thể gọi tên khi ở nước ngoài của tôi, Deft"

Mắt thấy vẻ mặt của Kim Hyukkyu trước sau vẫn nhàn nhạt nhưng tông giọng đã có chút thay đổi, Minseok sợ nếu cứ từ chối sẽ khiến anh tức giận, liếc nhìn túi giấy Minseok thở dài, lại mắc nợ nữa rồi.

"Ngài...à anh Hyukkyu, chuyện lần trước tôi còn chưa làm gì được để cám ơn anh thì anh lại khiến tôi không biết phải làm sao nữa rồi"

"Cậu đừng suy nghĩ nhiều, cố gắng bảo vệ tốt bản thân là được rồi"

"Sao lại tốt với tôi như thế?"

Câu hỏi Ryu Minseok lí nhí trong miệng tự nói với bản thân lại bị Kim Hyukkyu nghe thấy rõ, anh quay đầu về hướng khác chứ không nhìn Minseok, gió khiến tóc anh khẽ lay động, nhìn Kim Hyukkyu lúc này thật mỏng manh, anh bình thản trả lời cậu.

"Không có lí do, chỉ đơn giản là muốn giúp cậu vậy thôi, cậu đừng suy nghĩ nhiều, tương lai còn dài mà, nếu cậu muốn vẫn còn rất nhiều cơ hội để cám ơn tôi"

Nói rồi Kim Hyukkyu quay lại nhìn Ryu Minseok cười, nụ cười rất dịu dàng xoa dịu tâm hồn cậu, ngoài mẹ ra đã lâu rồi cậu không cảm nhận được sự ấm áp nào như thế.

"Cám ơn anh, anh Hyukkyu"

Đáp lại Kim Hyukkyu bằng một nụ cười chân thành nhất, Minseok nghĩ, gặp được Kim Hyukkyu chính là may mắn to lớn của đời cậu.

Ngồi thêm một lúc thì Minseok phải quay trở lại làm việc, cậu nhất quyết giành việc trả tiền thức uống mặc dù Kim Hyukkyu nói không cần.

Về đến bàn làm việc ở tầng 28, Ryu Minseok mở túi giấy ra xem, bên trong là sáu ống thuốc ức chế đặt trong chiếc hộp tỉ mỉ, bên cạnh là hai chai nước hoa khử mùi pheromone nhãn hiệu nước ngoài, xung quanh toàn chữ nước ngoài Minseok có đọc cũng không hiểu.

Lên mạng tìm kiếm thử tên chai nước hoa trợ lý Ryu suýt nữa thì không kìm được mà hét lớn, giá một chai nước hoa bằng cả bốn tháng lương của cậu, vậy mà ở đây có hẳn hai chai còn chưa kể số thuốc kia nữa.

Ryu Minseok sắp ngất đến nơi rồi, xịt thử một chút nước hoa, cảm giác quả nhiên rất khác với loại hàng rẻ tiền của cậu, nước hoa có vị đào nhẹ, gần giống với mùi pheromone của cậu.

Suốt một buổi chiều Ryu Minseok cứ mãi đắn đo không biết nên cất kĩ hay là dùng số đồ Kim Hyukkyu đưa cho, chúng đắt quá, Minseok không dám dùng, nhưng nếu không dùng lỡ Kim Hyukkyu biết được thì cậu lại phụ tấm lòng của anh ta rồi.

Cuối cùng Ryu Minseok quyết định chỉ dùng một chai nước hoa, mỗi ngày chỉ dám xịt một ít, số còn lại cậu cho ngăn tủ dưới cùng khoá kĩ lại. Ryu Minseok còn nghĩ sẽ để dành tiền để trả góp cho chai nước hoa mà cậu đang dùng.

Mãi suy nghĩ nên Ryu Minseok lại bỏ lỡ rất nhiều tin nhắn.

"Này, cậu chết đâu rồi?"

"Lee Minhyung tìm được một trợ lí giỏi đấy, quen với cả Kim gia"

Người ở tầng 32 sau khi xem mấy bức ảnh được đưa đến bởi người hắn cử đi tham dò liền trầm ngâm suy tính.

"Tập đoàn GN, nhà họ Jeong, Kim gia, haha, thú vị đây"

Nụ cười khó đoán trên miệng Lee Jihoon biến mất, ánh mắt hắn trở nên độc ác khó tả, tay nắm chặt siết lấy những tấm hình.

"Lee Minhyung, biết ngay mày sẽ không yên phận"

--- hết chương 9 ---

nay cặp bot choáy máy quá, nhìn Vân Vân-chan chơi mấy con tướng mở giao tranh mạnh mà xốp sướng hết cả người 🥹🥹🥹

ai đi qua hãy để lại cho xốp 1 vote và 1 cmt ủng hộ tinh thần xốp nha!

Cám ơn mọi người rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro