Chương 5 - Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai bước vào tập đoàn SKT, trước khi lên tầng 28 Ryu Minseok đã cố tình đảo qua đảo lại mấy vòng ở sảnh, mục đích chính là để đợi gặp Lee Minhyung, không phải anh ta đã hứa chắc hôm nay cậu sẽ gặp lại được anh ta sao. Nhưng rốt cuộc có đi bao nhiêu vòng cậu cũng không thấy Lee Minhyung xuất hiện, cậu thầm mắng trong lòng hai chữ "lừa đảo".

Ryu Minseok đúng giờ ngồi xuống bàn làm việc, thư kí Park cũng đã tới, cô nhìn cậu đánh giá một chút, rồi nhẹ nhàng nở nụ cười hài lòng, hôm nay cậu mặc cho mình một chiếc áo sơmi màu xanh nhạt, kết hợp cùng với quần âu đen, nhìn vừa lịch sử nhưng cũng không khiến cậu già đi chút nào. Bộ đồ này là quà mà mẹ cậu mua tặng cho cậu khi cậu trưởng thành, luôn không có cơ hội thích hợp để mặc nó, may sao qua nhiều năm như vậy, dáng người cậu không thay đổi là bao, cho nên vẫn mặc vừa nó. Sáng nay cậu cũng vừa mua thêm một chai nước hoa khử pheromone hương đào, gần giống pheromone của cậu, hoàn hảo.

Nhận lấy lịch trình của ông chủ ngày hôm nay từ thư kí Park, Ryu Minseok nhìn sơ một lược

"9h30 có một cuộc họp tại công ty

14h có cuộc gặp với khách hàng tại văn phòng

19h có cuộc gặp xã giao ở nhà hàng JOIE DE VIVRE"

Xem ra cũng khá đơn giản, nhìn đồng hồ đã 9:13, sắp tới giờ bắt đầu lịch trình đầu tiên cậu vẫn chưa thấy ông chủ của mình xuất hiện, đúng là công ty gia đình, làm việc thoải mái thật.

Vừa định quay sang hỏi thư kí Park có thể liên hệ với giám đốc hay không thì cửa thang máy phát ra tiếng ting báo hiệu có người đến.

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, người trong thang máy dần lộ diện, khoảng cách khá xa nên Ryu Minseok không nhìn thấy rõ mặt.

Các đồng nghiệp phía bên đó nhìn thấy người vừa đến thì liên tục cúi chào, Minseok khẽ nheo mắt, người khiến ai cũng cúi chào ở tầng này thì chắc chỉ có cái vị mà cậu chưa được trình diện từ lúc vào đây, vị giám đốc ở căn phòng sau lưng cậu thôi.

Thư kí Park thấy người đó đến gần thì đứng lên như nhằm khẳng định suy nghĩ trong đầu của cậu về người đó, Ryu Minseok thấy thư kí Park đứng lên cũng vội làm theo, nhưng mà khoan đã, sao giám đốc cậu trông quen thế.

Giám đốc cậu hôm nay mặc một vest màu đen, áo sơ mi trắng bên trong, không mang cavat, cổ áo để hở hai nút không ngài, trong vừa tuỳ ý vừa phóng khoáng, dáng vẻ giám đốc cao lớn nhìn rất quen, nhìn rõ khuôn mặt thì Ryu Minseok kinh ngạc, này không phải là Lee Minhyung sao?

"Anh ta là giám đốc của mình à?"

Thảo nào anh ta chắc chắn hôm nay cậu và anh ta sẽ gặp lại nhau, thảo nào anh ta chắc chắn là cậu được nhận, thảo nào cậu không bằng cấp kinh nghiệm lại được nhận, thảo nào anh ta nghe cậu luyên thuyên nghi ngờ thì chỉ cười mà bảo không sao, thảo nào...

Ryu Minseok cảm thấy cậu bị Lee Minhyung đùa giỡn, anh ta quả thật là "lừa đảo", mặc dù anh ta đã cho cậu một công việc mà cậu có mơ cũng không dám nghĩ tới.

"Trợ lí Ryu?"

Mãi suy nghĩ về mấy chuyện vừa qua, Ryu Minseok ngẩn người không hay Lee Minhyung đã đứng phía trước mình, nhìn cậu cứ đứng im không chào, thư kí Park phải nhẹ giọng mà gọi cậu, Ryu Minseok giật mình nhìn người đứng trước mặt cậu đang cười như không cười.

"Chào giám đốc, tôi là trợ lí mới đến làm việc, tên là Ryu Minseok"

"Ryu Minseok, chào cậu, tôi là giám đốc phòng chiến lược, Lee Minhyung"

Lee Minhyung giả vờ như lần đầu gặp cậu, lịch sự mà giới thiệu, anh giả vờ giỏi thật đấy, Ryu Minseok nghiến răng trong lòng chửi anh không biết bao nhiêu từ.

"Thưa giám đốc, theo chỉ thị thì lịch trình của giám đốc từ nay sẽ do trợ lí Ryu sắp xếp, các buổi tiệc ngoài nếu giám đốc muốn có người đi cùng thì trợ lí Ryu sẽ đi cùng giám đốc"

"Ồ, vậy sao, thế lịch trình hôm nay của tôi thế nào nhỉ?"

"Anh giả bộ cái con khỉ, đừng có làm như bản thân bây giờ mới biết"

Dù có chửi trong lòng bao nhiêu đi nữa thì Ryu Minseok vẫn phải trả lời từng câu hỏi của Lee Minhyung, cậu sẽ trả thù sau, trước mắt tiền thì vẫn phải kiếm, cậu đã đầu tư hơi nhiều rồi.

Lee Minhyung nhìn cậu không tình nguyện báo cáo với anh mà khẽ cười, anh cảm thấy trêu Ryu Minseok rất vui. Sau khi cậu báo cáo xong lịch trình, anh gật đầu bảo được rồi đi vào văn phòng, năm phút sau anh quay ra đi thẳng vào thang máy, chắc là đi họp.

Lúc nãy khi Lee Minhyung bước vào phòng Ryu Minseok cũng kịp nhớ ra, nếu anh ta là giám đốc của cậu vậy tức là anh ta là cậu chủ nhỏ tập đoàn SKT này.

Nhìn theo bóng lưng anh, giống nhưng lại không giống, vẫn là bóng lưng ở cửa hàng tiện lợi đó nhưng bây giờ là một thân phận khác rồi, Ryu Minseok vốn nghĩ Lee Minhyung cũng chỉ là một nhân viên bình thường ở tập đoàn nghìn người giống như cậu, vậy là cậu có thêm một người đồng nghiệp, một người đồng nghiệp thân thiết vì đã giới thiệu công việc cho cậu nhưng cậu quên mất, ai mà có thể giống như cậu chứ, từ đầu khí chất thoát ra từ anh đã khác cậu, chỉ có cậu lờ đi không để ý tới, giờ thì rõ ràng, cậu và anh không cũng một tầng lớp, cố gắng làm tốt không phụ lòng Lee Minhyung đã thương tình giúp cậu.

Cuộc họp khá lâu, đã 11:30 giám đốc Lee vẫn chưa quay lại, nhìn thư kí Park không ngừng nhìn đồng hồ sốt ruột, có vẻ là có hẹn, Minseok nói cô cứ đi đi, cậu ở lại đợi giám đốc quay lại là được.

"Cậu không đi ăn trưa sao?"

"Không sao, thư kí Park cứ đi trước đi, tôi đợi thêm 30 phút, nếu giám đốc chưa quay lại tôi sẽ đi"

Park Hyein cười cảm ơn rồi vội vàng cầm túi rời đi, Minseok vốn cũng không có ý định đi ăn trưa, cậu phải tiết kiệm tiền, buổi sáng trên đường đi làm cậu đã mua sẵn một cái bánh bao làm cơm trưa, dù có hơi nguội nhưng vẫn ăn được, Ryu Minseok dự định lát nữa sẽ đến phòng trà của nhân viên mà ăn nó, ăn tại bàn nếu có ai nhìn thấy sẽ hơi xấu hổ.

Bụng đã bắt đầu sôi nhưng vẫn không thấy người, đoán chắc Lee Minhyung họp xong thì đã rời đi không quay lại văn phòng, Ryu Minseok liền cầm lấy túi bánh bao mà đi vào phòng trà cuối hành lang.

Ryu Minseok vừa đứng dậy cậu liền thấy bản thân hơi choáng, đứng không vững chao đảo, tay chống được mép bàn cố định bản thân không bị ngã, lắc lắc đầu vài cái để tỉnh táo, lúc sáng sau khi gặp Lee Minhyung xong cậu cứ thấy trong người hơi mơ màng, bây giờ lại chóng mặt, nghĩ do đói quá nên mới bị thế.

Pha cho mình một ly cà phê, Ryu Minseok ngồi xuống bàn cắn một miếng lớn bánh bao, bản thân đã tỉnh táo hơn lúc nãy, đúng là do đói mà ra, nhưng mà đó giờ cậu mới bị lần đầu, lúc trước khó khăn nhịn ba bữa thành hai cũng không vấn đề gì, đúng là biến thành Omega thì yếu đuối đi hẳn.

Phòng trà của nhân viên ở tầng 28 này tốt thật, đúng là đãi ngộ của tập đoàn lớn nhất nhì trong nước, 1/3 bề mặt của phòng là kính, vừa ăn vừa ngắm cảnh từ tầng 28 thì đúng là đồ dở cũng thấy ngon, không chỉ riêng phòng trà, Minseok ước tính 2/3 bề mặt của tầng 28 đều là kính, chỉ là chỗ ngồi của cậu và thư kí Park là trước của phòng giám đốc nên đây là lần đầu tiên cậu được ngắm thành phố như thế này.

Mãi vừa nhìn vừa cảm thán khung cảnh bên ngoài, Ryu Minseok không để ý đến có người bước vào phòng trà cùng cậu, mùi gió biển thanh mát tràn ngập không gian, càng lúc càng đậm như muốn thông báo sự có mặt của mình, dẫu biết người nó muốn gây chú ý có thể không biết được.

Khi Minseok vừa bước vào phòng trà Lee Minhyung cũng vừa bước ra khỏi thang máy, anh thấy cậu khuất sau cánh cửa, không nhanh không chậm cũng đi tới hướng đó.

Đứng ở cửa ra vào nhìn cậu chăm chú hướng ánh nhìn ra cửa kính, từ góc độ của Lee Minhyung chỉ thấy được góc nghiêng của cậu.

Ryu Minseok nói mình hai mươi tuổi nhưng Minhyung thấy không giống, theo anh cậu chỉ cỡ mười lăm mười sáu tuổi, dáng người cậu nhỏ nhắn, thấp hơn anh cả một cái đầu, làn da trắng hồng, gò má phính, khi nói chuyện đôi môi vô thức sẽ chu ra, khiến người ta muốn cắn cho một cái, tất cả nhìn cậu rất đáng yêu.

Trong cậu có vẻ trưởng thành nhưng cũng rất trẻ con, khi vô thức sẽ lộ ra chổ mềm yếu nhất của bản thân mà không chừa lại gì, cậu rất rõ ràng bản thân muốn gì nhưng không mong người khác thương hại, đó là những gì Minhyung cảm nhận được sau hai lần ngồi cùng cậu.

Nhìn Ryu Minseok từng ngụm nhai nuốt cái bánh bao đã nguội đến cứng lại trong tay, Lee Minhyung khẽ cau mày, ăn như thế hỏi sao không lớn nổi.

Minhyung tiến đến kéo chiếc ghế kế bên cậu ngồi xuống, nghe thấy tiếng bàn ghế di chuyển va vào nhau Minseok nãy giờ mải lo nhìn trời mới giật mình nhận ra giám đốc Lee đã quay lại từ lúc nào.

"Chào giám đốc"

Ryu Minseok nhàn nhạt nhìn anh cất lời chào theo đúng bổn phân, thấy cậu đúng dậy muốn rời đi Lee Minhyung liền đưa tay kéo cậu ngồi trở lại.

"Cậu đi đâu đấy, ngồi nói chuyện với tôi đi"

"Tôi không biết nói gì với giám đốc hết, vẫn là để tôi quay về làm việc thì hơn"

Nếu lúc sáng Lee Minhyung làm như anh và cậu không quen nhau thì giờ này Ryu Minseok còn làm giống hơn gấp trăm lần, từ nãy đến giờ đều mang vẻ lạnh nhạt mà trả lời Minhyung cho có lệ, còn không thèm nhìn anh, khác hẳn với dáng vẻ nhiệt tình uống rượu cùng anh hôm trước.

"Cậu giận rồi à?"

"Tôi có gì mà giận giám đốc ạ?"

"Thái độ cậu như thế chắc chắn là giận rồi, do tôi không nói với cậu tôi là giám đốc?"

"Không không, tôi nào dám giận giám đốc, ngài đừng hiểu lầm, ngài là ông chủ của tôi mà."

Miệng thì nói không giận nhưng giọng điệu rõ ràng là đang giận dỗi, trong quá là đáng yêu, tay Minhyung vẫn nắm lấy tay cậu không buông, không cho cậu rời đi, mùi đào cứ thoang thoảng trên đầu mũi anh.

"Tôi không nói sớm với cậu là lỗi của tôi, nhưng tôi cũng giữ đúng lời sao, không phải hôm nay cậu đã gặp được tôi rồi à?"

"Gặp được thế này chẳng thà không gặp thì hơn"

Ryu Minseok cuối cùng cũng nhịn hết nổi vẻ mặt cười cười của anh mà nghiến răng nói một câu.

"Cậu đừng giận nữa, tôi với cậu vẫn là bạn..."

"Không đâu, tôi nào dám làm bạn với ông chủ ngài, bữa cơm đã hứa thôi chắc tôi không mời nổi rồi, ngài lừa tôi tôi cũng không giữ lời hứa với ngài, thôi thì chúng ta hoà nhau"

Càng nói càng nóng nảy, cảm thấy càng giận hơn, Omega dễ xúc động thế sao, Ryu Minseok không hiểu nổi cảm xúc bản thân bây giờ, cậu chỉ cảm thấy mình bị lừa rất tủi thân, không nói thì thôi càng nói càng khó chịu, cậu cố vùng ra khỏi cái tay đang nắm chặt lấy tay mình của Lee Minhyung, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, Minseok sắp không kìm chế được cảm xúc rồi, cậu cảm thấy mình sắp khóc đến nơi.

Vốn chỉ muốn đùa thêm cậu một chút rồi sẽ nói chuyện đàng hoàng nhưng nhìn cậu có vẻ mất bình tĩnh Lee Minhyung cũng vô thức siết chặt cái nắm tay hơn, cún con muốn bỏ chạy anh làm sao mà đồng ý.

Hai người một người giữ, một người muốn thoát ra, giằng co một lúc Lee Minhyung không kiên nhẫn nữa bất chợt  dùng sức kéo Ryu Minseok về phía mình, Minseok không ngờ anh sẽ kéo như thế nên không đề phòng cả người ngã vào lòng ngực Lee Minhyung, lần nữa chìm trong hơi thở của gió biển, cuồn cuộn dâng trào.

— hết chương 5—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro