Chương 6 - Chờ đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryu Minseok bị ôm trọn vào lòng, gió biển càng lúc càng mạnh, như có mang theo cả sóng khiến cậu say rồi, cảm giác choáng váng mới vừa đi qua lại lần nữa kéo đến, nhưng cảm giác say này không khiến cậu khó chịu như lúc sáng, nó khiến cậu dễ chịu hơn bao giờ hết, làm cậu tham lam muốn đón thêm vài cơn gió.

Tiếng cười khẽ kèm theo đó là lồng ngực đang bao lấy cậu run lên nhè nhẹ kéo Minseok từ những con sóng trở lại, nhận ra bản thân vô thức hưởng thụ cái ôm của Lee Minhyung cậu có chút xấu hổ, rõ ràng là cậu đang rất giận.

"Giám đốc anh buông tôi ra"

Cơ thể không hiểu sao càng lúc càng nóng, Ryu Minseok có chút gấp muốn thoát ra khỏi cái ôm của Lee Minhyung.

"Cậu không giận nữa thì tôi buông cậu ra"

"Tôi không có giận mà"

"Có mỗi cách cứ làm hoài"  - Ryu Minseok nghiến răng nói thầm trong bụng.

Đôi mắt Ryu Minseok không ngừng động đậy biểu hiện đang rất bối rối, khuôn mặt phủ một lớp mồ hôi mỏng, tóc tai có chút ngổn ngang khiến Lee Minhyung dâng lên một cảm xúc có tả, vòng tay vô thức xiết chặt hơn, anh ngửi thấy được mùi đào đang hoà vào cơn gió, phảng phất vương vấn.

"Không giận vậy vẫn có thể tiếp tục làm bạn đúng không?"

"Bạn, vẫn là bạn" - "Bạn cái con khỉ"

"Còn bữa cơm thì sao?"

"Tôi mời anh, anh muốn khi nào đi thì nói, anh buông tôi ra được chưa?"

Tiếng bước chân ngoài hành lang ngày càng nhiều, mọi người dần quay về làm việc sau giờ nghỉ, Ryu Minseok ngày càng gấp, ánh mắt nhìn Lee Minhyung vừa bất lực vừa cầu xin anh buông cậu ra, Minseok rất sợ có người bất thình lình bước vào nhìn thấy cảnh tượng này thì khó mà giải thích cho rõ được, cậu mới làm được hai ngày thôi cậu không muốn trở thành tâm điểm bàn tán đâu.

Lee Minhyung vẻ mặt thoả mãn chấp nhận buông cậu ra, ngay khi cậu rời khỏi vòng tay của anh thì hương đào cũng vội vàng biến mất khỏi cơn gió, Minhyung trong lòng có chút tiếc nuối khó tả, nhìn cậu vội vàng chỉnh lại khuy áo bị lỏng do chống cự, cố gắng điều chỉnh vẻ mặt bản thân bình tĩnh trở lại, khiến anh cứ muốn bắt nạt.

"Trợ lí Ryu đã nói thì phải giữ lấy lời đấy nhé, không được "lừa" tôi đâu"

"Tôi không có giống như anh"

Lời tới miệng nhưng Minseok đã kịp nuốt lại, dù sao cũng là ông chủ của mình, cậu phải nhịn, Minseok đồng ý cho có rồi nhanh chóng rời khỏi phòng trà, cậu thấy nếu cứ ở đây thì sẽ xảy ra chuyện không ổn mất.

Cún con hoảng sợ chạy trốn, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, rất muốn bắt về mà nhốt lại.

---

Ryu Minseok đi phía trước, Lee Minhyung hai tay cho vào túi bước đi theo sau lưng, thư kí Park đã về trước khi hết giờ nghỉ, nhìn cậu và anh người trước người sau có chút bất ngờ.

"Cậu và giám đốc lúc nãy đi cùng nhau à?"

"Không có, tôi không đi cùng giám đốc"

Giống như có tật giật mình Ryu Minseok vội vàng phủ nhận, mím môi nhìn sang Lee Minhyung, cậu nhìn thấy anh hình như đang cười trêu chọc cậu, thư kí Park cũng không hỏi gì thêm nhưng hành động của Minseok làm cho cô cảm thấy có gì là lạ.

"Trợ lí Ryu, lịch buổi chiều của tôi thế nào?"

Giám đốc Lee dùng ngón tay gõ lên mặt bàn chờ trợ lí Ryu trả lời câu hỏi của mình, khuôn mặt đầy sự đùa giỡn không nghiêm túc, không có ai làm giám đốc mà thái độ như thế này cả, quả nhiên đúng với những lời mọi người truyền nhau, Lee nhị thiếu gia chỉ là một thiếu gia năng lực làm việc bình thường, giá trị A bình thường sống cả đời nhàn nhã nhờ gia tài của gia đình mình thôi.

Ý nghĩ đó chạy qua đầu Ryu Minseok một giây rồi biến mất, dù sao cũng là ông chủ của cậu, không được nghĩ xấu về chủ cho dù Lee Minhyung xấu xa thật, cậu nghiêm túc thông báo lịch trình tiếp theo cho anh.

"Khi nào người ở công ty đối tác đến thì cậu hãy dắt vào phòng gặp tôi"

"Vâng, thưa giám đốc"

Không nhiều hơn chữ nào, Ryu Minseok trả lời theo đúng khuôn mẫu, cuối cùng Lee Minhyung cũng đi vào văn phòng cậu mới có thể thở một hơi.

"Sao tôi thấy cậu với giám đốc giống như đã quen nhau từ trước phải không?"

Thư kí Park im lặng nãy giờ làm Minseok suýt nữa quên mất còn một kiếp nạn khác kế bên cậu, cô gái này sao mà nhạy bén quá vậy, cô có nhìn ra cái gì chưa?

"Không có, tôi làm sao mà quen được giám đốc cơ chứ"

"Ồ, thấy thái độ của giám đốc với cậu cứ tưởng hai người quen nhau chứ, mà thế cũng tốt, tốt nhất là đừng quen biết gì với nhà họ Lee"

"Tôi biết rồi mà"

Dù không biết tại sao thư kí Park lại nói với cậu tốt nhất đừng quen biết gì với Lee Minhyung hay thậm chí nghĩ xa hơn là cả nhà họ Lee thì Minseok chỉ biết gật đầu đồng ý nói không quen với anh, biết trước giám đốc của mình là Lee Minhyung thì còn lâu cậu mới vào làm.

Một lúc sau, vị khách từ công ty đối tác cũng đã đến, không chào hỏi cũng không nói gì một đường muốn tiến thẳng vào văn phòng giám đốc, Ryu Minseok nhớ lại lời của Lee Minhyung trước đó bảo cậu dắt người vào thì nhanh chóng đứng dậy chặn người kia lại, theo trình tự lịch sự hỏi tên.

Người đó nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới đánh giá, Minseok không thích ánh mắt người khác nhìn cậu như thế, cậu cảm thấy mình thật trần trụi, thấp kém, ánh mắt đó làm bản thân cậu thật nhỏ bé không có giá trị, Minseok muốn phá vỡ nó nên lần nữa lịch sự hỏi lại, lần này người đó thôi nhìn cậu mà bật cười.

"Cậu là người mới nên không biết tôi là ai đúng không?"

Dáng vẻ cợt nhả khi nói chuyện này rất giống Lee Minhyung, chết tiệc sao trong đầu cậu cứ nghĩ tới Lee Minhyung thế, nghĩ sang thứ khác xem nào.

"Xin lỗi tôi chỉ làm theo quy định thôi ạ, tôi cần biết tên của anh để thông báo với giám đốc"

"Vậy sao, tôi tên là Moon Hyeonjun, báo với giám đốc của cậu đi"

Nhận được câu trả lời của người nọ Minseok tay đã chạm đến tay nắm cửa, đẩy nhẹ là có thể bước vào, đúng lúc đó thư kí Park quay lại.

"Tổng giám đốc Moon đến rồi à, giám đốc của chúng tôi đang đợi anh trong phòng, trợ lí Ryu mở của cho tổng giám đốc Moon đi"

Lời nói của thư kí Park làm cho Ryu Minseok đứng hình, Moon Hyeonjun thì nở nụ cười đắc ý, nghe giọng của thư kí Park là đây chắc không phải đối tác hay khách hàng bình thường, là khách quý, cậu thấy mình lại làm sai rồi.

Gõ nhẹ lên cánh cửa hai tiếng, Ryu Minseok xấu hổ mở cửa cho Moon Hyeonjun vào trong, hắn ta vẫn chưa thôi cái vẻ mặt đắc ý đầy chăm chọc nhìn cậu, cậu biết cậu thất lễ nhưng mà có thôi đi không.

"Chuẩn bị cho tôi hai ly café"

Thấy người tiến vào là Moon Hyeonjun, Lee Minhyung đang ngồi ở bàn làm việc lên tiếng, nhìn người đứng ở cánh cửa gương mặt xụ xuống nhìn theo từng bước chân của Hyeonjun, anh biết chắc chắn cún con của mình bị Moon Hyeonjun trêu rồi.

"Chào giám đốc Lee"

"Chào tổng giám đốc Moon"

Cánh cửa khép lại, Moon Hyeonjun thả mình ngồi xuống bộ ghế sofa cho khách đặt sát bên phần của kính trong suốt, chân hắn bắt chéo lên nhau, một tay đặt lên thành ghế, một tay đặt ở đầu gối, vẫn là khuôn mặt thiếu đánh chào hỏi Lee Minhyung.

"Giám đốc dạo này bận quá nhỉ, muốn gặp mặt phải đến tận công ty"

"Cũng hơi bận một chút, có chút việc cần phải sắp xếp cho đúng"

Lee Minhyung đứng dậy khỏi ghế, hai tay cho vào túi quần tiến đến sofa chỗ Moon Hyeonjun, cười cười mà đáp lại giọng điệu đầy cợt nhả của hắn.

"Giám đốc thôi làm gì mà bận thế, giám đốc Lee không làm gì vẫn có thế sống sung sướng đến hết đời mà"

Lời nói vừa thốt ra cả Lee Minhyung và Moon Hyeonjun không hẹn mà cùng nhau bật cười, nãy giờ người không biết sẽ tưởng Moon Hyeonjun đang đá đểu Lee Minhyung, nhưng thật ra con trai lớn nhà họ Moon và con trai nhỏ nhà họ Lee là đôi bạn thân cặp nách đến trường từ nhỏ, lớn lên tuy ở hai tập đoàn khác nhau nhưng vẫn không hết thân thiết.

Đang cười thì tiếng gõ cửa lại vang lên, là Ryu Minseok mang café đến, Minhyung cùng Hyeonjun lặp tức thu lại nụ cười trở lại vẻ mặt nghiêm túc.

"Cậu, trợ lí Ryu đúng không, cậu biết tôi uống loại café nào sao?"

"Ngài yên tâm, thư kí Park đã hướng dẫn tôi rồi"

"Tiếp thu nhanh vậy sao"

Ryu Minseok cẩn thận đặt hai tách café xuống bàn, cười đáp lại Moon Hyeonjun.

"Tôi xin phép ra ngoài trước"

"Cậu đi đi"

Nhìn thấy Moon Hyeonjun định nói gì đó, Lee Minhyung lặp tức cắt lời.

"Trợ lí mới của cậu đáng yêu quá, trêu một chút cũng không cho"

"Không được nói cậu ấy đáng yêu"

Nghe từ miệng người khác khen Minseok đáng yêu, Lee Minhyung bỗng cảm thấy khó chịu, kể cả có là bạn thân của anh cũng không được.

Trong không khí nổi lên một cơn gió, lần này biển không bình yên mà hình như mang theo bão đến, Moon Hyeonjun khịt mũi nhìn phản ứng của Lee Minhyung, nhún vai, tay nâng tách café trên bàn lên nhấp một ngụm.

"Nónggg..."

Tách café nóng hơn bình thường rất nhiều, Ryu Minseok cậu ta không canh nhiệt độ hay sao, muốn phỏng chết hắn ta luôn à.

"Sao của tôi lại không nóng nhỉ, rất vừa uống"

"Trợ lí của cậu chắc chắn là cố ý, cậu ta muốn trả thù tôi"

"Làm gì có, trợ lí của tôi không dám làm như thế đâu, do lưỡi cậu mỏng thôi tổng giám đốc Moon"

Moon Hyeonjun bó tay mà nhìn thằng bạn mình bênh người bất chấp.

"Lưỡi mỏng thì nói ít thôi, đừng nói nhiều"

Vốn định thôi bỏ qua chuyện này nhưng Lee Minhyung lại bồi thêm một câu khiến Moon Hyeonjun cảm thấy thú vị, bình thường Minhyung nói móc hắn không ít nhưng vì một trợ lí mà nói nhiều đến vậy thì chắc là lần đầu, lại còn không cho hắn nói người ta dễ thương, trợ lí Ryu này chắc không đơn giản là trợ lí thôi đúng không, nhưng Hyeonjun sẽ không hỏi Lee Minhyung, hắn có cách để biết được câu trả lời.

"Tối nay cậu có đi dự tiệc của tập đoàn GN không?"

"Đi chứ, sao lại không đi, ai cũng muốn thấy tôi xuất hiện ở đó mà"

"Haha, đúng là cậu rất được chờ mong, ai không chờ để gặp được giám đốc Lee dễ nói chuyện, dễ thương lượng nhất tập đoàn SKT"

Không cần nói thêm một lời nào nhưng trong lòng Lee Minhyung và Moon Hyeonjun đều rất rõ đối phương đang nghĩ gì.

"Thế thì càng phải đi đúng không?"

"Đúng rồi, tiệc tối nay thế nào cậu cũng sẽ phải uống nhiều rượu đấy, cậu nên dắt người theo, như trợ lí của cậu chẳng hạn"

Dừng không đùa người khác một giây dường như Moon Hyeonjun không chịu nổi.

"Không cần cậu ta đi cùng, tôi tự lo được"

Từ lúc ở trong phòng trà nhân viên Lee Minhyung đã cảm thấy Ryu Minseok có gì đó không ổn, cậu hình như không được khoẻ, anh không muốn hết giờ làm việc cậu vẫn đi theo mình.

"Chú của cậu, chủ tịch Lee có tham dự không?"

Moon Hyeonjun nhanh chống chuyển sang chuyện khác, hình như đây mới là chuyện mà hắn quan tâm.

"Tiệc nhỏ này tôi đi là được, nhưng tôi cũng không chắc, cậu đi hỏi chú tôi thử xem"

"Tôi tự hỏi được thì còn ngồi đây hỏi cậu làm gì?"

Trêu được lại được Moon Hyeonjun, Minhyung cảm thấy thật thoải mái, chú nhỏ của anh chính là nơi chạm vào sẽ xù lông của Hyeonjun.

"Quay lại chuyện chính đi, chuyện tôi nhờ cậu thế nào rồi?"

"Ổn, tôi sắp xếp xong rồi"

Lee Minhyung hài lòng gật đầu, đứng lên tiến lên đứng nhìn thành phố phía dưới tầng 28 đang bắt đầu lên đèn.

"Cậu định làm giám đốc đến bao giờ đây?"

"Trò hay phải đến cuối mới khiến người khác bất ngờ, cậu hiểu rõ hơn tôi mà đúng không Hyeonjun?"

Nhìn bóng lưng của Lee Minhyung, Hyeonjun nhếch miệng cười đã hiểu, hắn hiểu đùa càng nhiều tất nhiên sẽ càng vui.

Hai người nói thêm một lúc thì Moon Hyeonjun cũng rời đi, khi đi ngang chỗ ngồi của Ryu Minseok lại cố tình nhìn cậu nháy mắt một cái khiến Minseok nổi hết da gà, con người này kì lạ quá đi mất.

Ngay sau khi Moon Hyeonjun rời đi Lee Minhyung cũng bước ra, anh rời đi chuẩn bị để chuẩn bị đến nhà hàng JOIE DE VIVRE dự tiệc rượu.

Ryu Minseok thấy giám đốc của mình bước ra cứ ngỡ bản thân sắp được tan làm rồi, từ lúc nghỉ trưa xong cậu đã thấy cơ thể cứ khó chịu, nhưng Lee Minhyung không buông tha cho cậu.

"Cậu, chút nữa đi dự tiệc cùng tôi"

Vốn không định để cậu đi cùng nhưng khi bước ra nhìn thấy cậu, Lee Minhyung lại thay đổi quyết định, bây giờ Minhyung lại muốn mang Minseok đi cùng mình, trong lòng Minhyung bỗng dưng thấy không an tâm nếu để cậu xa tầm mắt anh.

— hết chương 6 —

lần này ko có KPI tại xốp đang bị dí deadline quá, khi nào xong deadline sẽ có chap mới liền nha 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro