🧸01🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ryu Minseok tỉnh dậy bởi tiếng đồng hồ báo thức, em thấy bản thân dường như có gì đó khác với mọi ngày. Cơ thể em như phát sốt, hai má ấm lên, cùng với đó cảm giác nhức mỏi lan khắp sống lưng. 

Chẳng lẽ bị cảm rồi, nhưng hôm nay phải thi đấu, không thể ảnh hưởng đến cả đội. 

Em vội vàng tìm đến hộc tủ, nuốt vào vài thuốc hạ sốt và thầm mong chúng nhanh có tác dụng rồi nhanh chóng thay áo quần, tiếng thúc giục của em út bỗng xuất hiện sau cánh cửa.

"Minseokie hyung, anh không ra nhanh là em ăn hết kimbab đó nhá."

"Anh ra ngay đây!"

Cún con kiểm tra bản thân trong gương, ừm, cũng không quá tệ, tuy mắt có chút sưng và thiếu sức sống nhưng vẫn ở mức chấp nhận được, chắc mọi người chẳng nhìn ra đâu nhỉ. Rảo bước tới phòng ăn, em thấy các thành viên đều đã ngồi vào chỗ, vị trí còn trống duy nhất dĩ nhiên là kế bên Lee Minhyung. Vừa thấy bóng dáng Ryu Minseok xuất hiện, xạ thủ nọ bèn tiện tay kéo ghế ra hộ cho người ta, đổi lại với đó là câu cám ơn ngọt như mật khiến hắn vô cùng hài lòng.

Hôm nay bữa sáng có rất nhiều món mà hỗ trợ nhỏ mọi ngày vẫn thích, vậy mà không hiểu sao em lại thấy chẳng ngon nên chỉ ăn qua loa vài muỗng cho có lệ rồi đặt đũa xuống.

"Minseokie, bạn ăn thêm nữa nhé, kẻo vào ván hai lại đói đấy".

Nhận ra Ryu Minseok vốn dĩ đã khảnh ăn nay lại còn ăn ít hơn, Lee Minhyung vội vàng dỗ dành. Hắn với tay lấy dĩa gà nướng tỏi mà Wooje đang hăng say đánh chén rồi đặt trước mình mặc cho thằng nhỏ cật lực phản đối, sau đó cẩn thận dùng đĩa tách thịt thành từng miếng nhỏ rồi để vào bát cơm người bên cạnh. Dưới sự phục vụ của xạ thủ nọ, cún con cũng miễn cưỡng ăn hết phần thịt trong bát.

"Sao Minhyung hyung chỉ tách mỗi thịt cho Minseokie hyung thế, em cũng muốn nữa".

"Đi mà bảo Moon Hyunjoon ấy, anh không nhận chăm trẻ nhỏ đâu. Hôm qua trước khi ngủ em còn bắt Minseokie đi ăn pizza cùng nên giờ cậu ấy chẳng thèm động vào bữa sáng nữa đây này."

Em út họ Choi vô cùng phẫn uất nhưng không nói được gì, chỉ đành phồng má mà tiếp tục chén nốt thố canh kim chi. Bae Seongwoong dĩ nhiên chẳng xem mấy chuyện cãi nhau như thế này là quan trọng, chỉ nhắc nhở Moon Hyunjun lẫn Lee Minhyung nhớ chú ý sử dụng thêm thuốc khử mùi, tránh cho việc pheromone phát tán lung tung ảnh hưởng đến staff trong LoL Park. Rốt cuộc thì hai thanh niên này vẫn thuộc về nhóm Alpha trội và chưa có Omega kết đôi cùng nên vẫn cần cẩn thận.

Khi cả đội đã chuẩn bị xong và di chuyển lên xe, Ryu Minseok thầm thở phào vì thuốc hình như đang phát huy tác dụng, thân nhiệt em không còn nóng như khi vừa thức giấc nữa nhưng cảm giác khó chịu râm ran trên người lại chưa hoàn toàn mất đi. 

Trời hôm nay vẫn còn rất lạnh, dù trong xe đã bật điều hòa sưởi ấm nhưng vẫn khiến cún con liên tục run rẩy. Trùng hợp làm sao, khi Ryu Minseok định bụng hỏi mượn Lee Sanghyuk túi chườm ấm thì một chiếc áo khoác bông dày cũng vừa vặn phủ lên người em. Chỉ vài giây thôi, hỗ trợ nhỏ đã nhận ra món đồ thuộc về ai. Khẽ quay sang người bên cạnh, Lee Minhyung vẫn điềm tĩnh như không mà lướt sns, lúc này hắn chỉ mặc mỗi áo khoác đấu bên ngoài mà chẳng hề run rẩy. Đúng là loài gấu béo ưa lạnh nhỉ.

Em thầm thì câu cảm ơn rồi tận hưởng cảm giác ấm áp dần lan tỏa. Chiếc áo to dày dễ dàng che lấp đi thân hình nhỏ xinh. Nhân lúc tên xạ thủ kia mải mê đắm chìm với chiếc điện thoại, Ryu Minseok bèn dụi mặt vào lớp vải bên trong, hệt như một chú cún con tìm được chiếc ổ yêu thích của mình.

Đối thủ hôm nay không nằm trong danh sách cần đề phòng nên lẽ dĩ nhiên, Ryu Minseok đáng ra chẳng nên lo lắng làm gì. Ấy thế mà lồng ngực lẫn bụng dạ em cứ nôn nao, như thể em đang khát khao điều gì đó nhưng lại chưa thể biết chính xác điều mình cần.

Lạ lùng thay, khi cánh mũi vừa ngửi thấy mùi xạ hương trắng phảng phất thêm hoa diên vĩ từ áo khoác của Lee Minhyung, cả cơ thể của em như thể được tắm trong sự thoải mái, thay thế căng cứng đang thường trực. 

Minhyung thơm quá đi, cả áo của cậu ấy cũng vậy.

Hỗ trợ nhỏ có vẻ rất thích chiếc áo khoác này, đến nỗi khi đã đến địa điểm, em vẫn giữ khư khư món đồ trong tay trên đường lên phòng chờ thi đấu và không có ý định trả lại cho chủ nhân. Xạ thủ họ Lee tay đút túi quần, trên vai xách thêm hai cái balo mà đi theo sau lưng Ryu Minseok, nhìn dáng người nhỏ bé vụng về ôm theo một chiếc áo khoác gần như gấp đôi kích cỡ của em, khóe miệng hắn lại cong lên không kiềm chế được.

Chợt nhận ra được ở cạnh bên Lee Minhyung sẽ khiến cơ thể trở lại trạng thái bình tĩnh, Ryu Minseok cứ vô thức đứng gần xạ thủ của mình hoặc cố tình tiếp cận cậu ta thật nhiều nhằm lấp đầy khứu giác bằng thứ mùi hương dịu dàng mà ấm áp kia. Ngay cả bây giờ vẫn thế, Ryu Minseok cứng đầu chen ngang vào giữa Choi Wooje và Lee Minhyung, mặc cho thằng bé kêu gào chật chội. 

Anh thích thế đấy, thì sao.

Còn Lee Minhyung, hắn chỉ quan sát cảnh tượng kế bên và cười xòa rồi tiếp tục xem iPad. Hiếm khi em chịu chủ động ngồi cạnh nên dĩ nhiên, con gấu rất vui. Ngón tay hắn thoăn thoắt lướt trên màn hình, hắn định bụng sẽ mấy món ngon ngon để đặt cho cún con tẩm bổ khi cả bọn về ký túc xá nghỉ ngơi.

"Minhyungie hôm nay đổi nước hoa hở, mùi khác với loại bình thường bạn dùng."

"Mình không, mà bạn ngửi thấy gì vậy?"

"Xạ hương trắng và hoa diên vĩ, thật thơm, rất hợp với bạn đó nhé."

Ryu Minseok ngây thơ trả lời. Nụ cười đang treo trên khuôn miệng chợt tắt, Lee Minhyung ngẩng phắt đầu, nhìn chằm chằm vào bé con khiến hỗ trợ nhỏ cũng phải giật mình. Ánh mắt của hắn như đang chất chứa trăm ngàn câu hỏi nhưng trước khi Ryu Minseok có thể giải mã được những bí ẩn ấy, tiếng gõ cửa thông báo tuyển thủ cần ra ngoài để chuẩn bị thi đấu cũng vang lên.

Mọi người vội vàng đứng dậy, xạ thủ họ Lee để hỗ trợ nhỏ đi trước còn mắt vẫn dán chặt lên phần gáy trắng nõn của em. Sau trận đấu, hắn sẽ tìm ra đáp án nhanh thôi. Bởi xạ hương trắng và hoa diên vĩ vốn là pheromone thuộc về Lee Minhyung chứ chẳng phải loại nước hoa nào cả, và vốn dĩ một beta như Ryu Minseok không thể có khả năng ngửi được bất cứ chất dẫn dụ nào.

-------------

P.s 1: Trong đầu còn vài idea nên ráng triển hết trước khi vô mùa deadline của agency. 

P.s 2: Lúc đầu tính viết cái gì đó ngắn ngắn xong giờ chưa vô được cái phần chính thì đã thấy một nùi chữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro