🧸02🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love cures people. Both the ones who give it and the ones who receive it.

Trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc phần cổ của Ryu Minseok trở nên đau nhói hơn bao giờ hết, cả thân người cũng dần nóng lên đầy khó chịu. Chỉ kịp quẳng cho đồng đội câu nói muốn đi vệ sinh cụt lủn mà bỏ qua ánh mắt từ xạ thủ nọ, em vội vàng trở về phòng nghỉ để uống thêm thuốc giảm đau. 

Nhưng trước khi chạm đến được tay nắm cửa, hỗ trợ nhỏ mơ hồ cảm nhận một tiếng "bựt" rất nhỏ, tựa như cánh diều đang gồng mình căng gió đột ngột bị đứt dây.

Ryu Minseok chợt phát hiện ra rằng những triệu chứng từ sáng đến nay em trải qua nào phải cảm sốt thông thường, mà là báo hiệu em đang bước vào giai đoạn phát tình của omega.

Ừm, lạ thật đấy. Sau ngần ấy năm sống như một beta, trơ mình vô cảm trước các loại pheromone thì hôm nay em lại phân hóa thành omega. Ryu Minseok cũng bắt đầu biết được mùi hương của chính bản thân mình, là vanilla hòa cùng hoa hồng, hai thứ mùi em thích nhất.

Vậy thì... nên làm gì đầu tiên nhỉ? Cún con bỗng nhớ ra khu vực thi đấu ở LoL Park có phòng y tế dành riêng biệt cho omega và alpha, chủ yếu để tuyển thủ có thể nghỉ ngơi cũng như sử dụng thuốc ức chế nếu cảm thấy không khỏe. Chẳng ai muốn trong lúc đánh nhau giành trụ căng thẳng mà tự dưng phát tình cả, nghe mới ái ngại làm sao.

Hỗ trợ nhỏ nanh chân di chuyển tới phòng y tế, thậm chí phớt lờ những ánh mắt ngạc nhiên mỗi lần lướt qua một ai đó. Khi vừa mở cửa ra, một bóng hình quen thuộc đập vào mắt Ryu Minseok. Đó chẳng phải là Han Wangho ư?

Người đi rừng của GenG cũng không khỏi bất ngờ khi thấy Ryu Minseok xuất hiện ở đây, trước giờ em vẫn được xác định là beta mà, sao lại đến phòng y tế này làm gì nhỉ. Nhưng khi cánh mũi chợt phát hiện mùi hoa hồng và vanilla ngòn ngọt kia bắt đầu lan tỏa, anh nghĩ câu hỏi này chẳng còn cần thiết nữa.

"Minseok à, lại đây nào."

Han Wangho vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh, dùng chất giọng nhẹ nhàng tràn đầy quyến rũ gọi em đến, Ryu Minseok nhìn vị tiền bối trước mặt, tựa như bị thôi miên mà sải bước lại gần. Em dè dặt đặt người xuống, bối rối tìm cách giải thích cho tình huống này còn Wangho thì lại chỉ mỉm cười, anh ngồi dậy rồi tiến đến hộc tủ, lấy ra miếng chườm lạnh, thuốc dán tuyến thể cùng vài viên thuốc ức chế.

"Đây, em chịu khó một chút nhé, từ từ rồi sẽ khá hơn."

"Em cám ơn, anh Wangho."

"Đừng khách sáo, chăm sóc cho hậu bối vốn là điều bọn anh nên làm mà."

Nói rồi Wangho bèn kéo Ryu Minseok lại gần mình. Cún con không khỏi đỏ mặt, ngơ ngác trước hành động của đàn anh. Trước khi em lên tiếng phản đối, người đi rừng nọ đã vội trấn an.

"Phổ cập kiến thức cho Minseok nhé, pheromone từ omega không phải chỉ để thu hút alpha thôi đâu mà đôi lúc còn có thể dùng cho việc trấn an omega khác đang bị căng thẳng đó."

Cơ thể căng cứng sau nghe xong lời giải thích bỗng dần thả lỏng không ít. Hương sữa đậu phộng cứ thế nhẹ nhàng vỗ về một Ryu Minseok vừa mới rơi vào thời kỳ phát tình lần đầu trong đời mà khó chịu vô cùng. 

Pheromone từ anh Wangho thật đáng yêu, chẳng trách bao nhiêu alpha lại tranh giành anh ấy đến sứt đầu mẻ trán. 

Cún con chợt thắc mắc không biết vị đội trưởng nhà mình đã giở trò gì thì mới có thể giữ Han Wangho bên cạnh, chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.

Sau khi cảm thấy ổn hơn, bộ não thông minh của Ryu Minseok liền nảy ra ý kiến. Thay vì tìm đông kiếm tây trên mạng về tình trạng phát tình nhưng chưa biết đúng sai, tại sao không thắc mắc thẳng vị omega nào đó kế bên và dĩ nhiên, mức độ đáng tin sẽ cao hơn rồi.

"Anh ơi, em hỏi cái này được không?"

Hỗ trợ nhỏ giương đôi mắt to tròn long lanh nước, chờ mong tiền bối đồng ý. Nhìn dáng vẻ của em bây giờ, Wangho đã hiểu vì sao vị thái tử nào đó chỉ biết bất lực bảo rằng không chiều chuộng Keria thì biết chiều chuộng ai và khư khư giữ em ở cạnh bên.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Lee Minhyung sải từng bước dài trên hành lang, hắn chỉ muốn nhanh chóng quay về phòng chờ càng sớm càng tốt. Nếu như ban nãy huấn luyện viên Bae không chỉ đích danh tên mình thì ngay khi trận đấu vừa kết thúc, hắn đã có thể kéo Ryu Minseok ra một nơi xó xỉnh tại LoL Park để làm rõ vô vàn tâm tư đang lửng lơ trong đầu. Chưa kể đến, khoảnh khắc mùi hoa hồng xen lẫn vanilla chạm đến cánh mũi khi em vội lướt qua càng khiến hẳn khẳng định những nghi hoặc của mình là đúng. 

Tuy chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hương thơm phát ra từ em ngọt ngào đến nỗi suýt đánh thức con sói vốn đang ngủ yên bên trong Lee Minhyung.

Những tưởng khi về đến nơi, cún con sẽ ngoan ngoãn chơi điện thoại trên sofa như mọi ngày thì xuất hiện vào tầm mắt xạ thủ họ Lee chỉ có Choi Wooje miệng nhồm nhoàm bánh ngọt, hai mắt em út híp lại còn miệng cười hề hề thích thú ngồi quan sát Moon Hyunjoon hăng say tranh luận với Kim Kanghee xem làm thế nào để đánh bại một con gián cao tận 160cm.

"Minseokie đâu rồi?"

"Anh ấy bảo đi vệ sinh mà, sao giờ chưa thấy về nhỉ?"

Em út gãi đầu, hình như người anh của mình vắng mặt có hơi lâu thật. Lee Minhyung khẽ nhíu mày, hắn toan xoay người để đi tìm hỗ trợ nhỏ nhưng khi chân vừa bước ra khỏi cửa, giọng nói từ Lee Sanghyuk bỗng níu thân hình to lớn lại.

"Không cần đến phòng vệ sinh đâu, Minseokie không có ở đó."

"Vậy ở đâu?"

"Phòng y tế dành cho omega, hình như hỗ trợ nhà chúng ta... ừm, không ổn lắm."

Đến bây giờ Lee Sanghyuk vẫn chưa còn ngạc nhiên về thông tin mình nhận được qua kakaotalk. Omega của anh chỉ nhắn hết sức ngắn gọn: "Bé cún đang phát tình đấy, đến phòng y tế mà đón người đi này."

Cún thì có một đứa thật, nhưng em ấy trước giờ vẫn là beta cơ mà, lại còn bước vào thời kỳ mẫn cảm? Phải biết rằng mỗi tháng T1 đều đưa tuyển thủ đi kiểm tra sức khỏe, xương khớp nhức mỏi một chút thôi cũng đều phát hiện ra ngay. Trải qua hàng chục lần như vậy và được khẳng định giới tính thứ hai, Ryu Minseok bỗng dưng lại có thể đột nhiên phân hóa ở giai đoạn rất trễ như thế này. Nhác thấy đứa cháu của mình sắp nôn nóng mà mất bình tĩnh đến nơi, Lee Sanghyuk nhanh chóng nén thắc mắc xuống bụng rồi bèn bảo hắn đi cùng.

Mà thực ra, đội trưởng Lee nghĩ rằng dù Ryu Minseok là beta hay omega cũng chẳng quá quan trọng, bởi từ lâu đã luôn có một tên alpha nào đó luôn sẵn đứng đợi cún con sà vào lòng mình.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Khu vực y tế dành cho omega cách nơi nghỉ ngơi của tuyển thủ cũng không quá xa, chẳng mấy chốc mà cả hai đều đã đến. Cánh cửa chợt mở ra, để lộ cảnh tượng Ryu Minseok như em bé làm nũng mà vùi mặt vào cổ Han Wangho, bàn tay nhỏ xinh vòng sang eo anh tựa dây leo quấn người. 

Bản thân vị tiền bối nọ cũng vô cùng hưởng thụ mỹ nhân trong lòng, anh khẽ luồn vào mái tóc mềm của hỗ trợ nhỏ đội bạn rồi gãi nhẹ, chủ yếu để giúp em thoải mái hơn đôi phần.

Lượng pheromone ngọt ngào phát ra từ hai omega thừa sức khiến bất cứ alpha nào ở trong căn phòng mất đi bình tĩnh. Nhưng người đến là chú cháu nhà họ Lee, cả hai đều mang dòng máu alpha trội nên khả năng kiểm soát dĩ nhiên đều hơn những kẻ khác gấp nhiều lần.

Lee Minhyung hít một hơi sâu để lấy lại bình tĩnh rồi tiến lại gần Ryu Minseok, mỗi bước đi hắn đều đều thả ra một chút pheromone nhằm thu hút sự chú ý từ em và lấn át đi phần nào hương đậu phộng vẫn phảng phất. Bản năng alpha bên trong chỉ muốn thứ mùi duy nhất xuất hiện trên người Ryu Minseok là pheromone của hắn, ngay cả omega đồng loại cũng không được.

"Minseokie, để mình đưa bạn về ký túc xá nhé."

Chợt nhận ra giọng nói và mùi xạ hương trắng xen lẫn hoa hồng quen thuộc, cún con dần mở mắt. Em thấy Lee Minhyung đang quỳ một gối trước mặt mình, bàn tay rắn rỏi cố gắng dời tay Ryu Minseok ra khỏi người Han Wangho.

Ánh nhìn từ alpha đặt trên người hỗ trợ nhỏ tựa như bầu trời đang nắng chợt có cơn giông kéo đến, vừa âm u nhưng vẫn vương lại ấm áp khó tỏ tường.

"Ở đây với anh Wangho thích lắm, mình không đi đâu."

Lồng ngực của Lee Minhyung bị câu nói ấy bóp nghẹt, yết hầu nam tính lên xuống lệch nhịp vài giây.

Ryu Minseok không phải chưa từng làm nũng với xạ thủ của mình bao giờ mà thậm chí, em còn nhõng nhẽo nhiều nữa là đằng khác. Những lúc như vậy, đôi khi Lee Minhyung bỗng buột miệng cảm thán hỗ trợ nhà hắn đáng yêu quá. Cún con cũng sẽ phụng phịu không vui, nhắc nhở một phen với xạ thủ của mình rằng em là beta thì sao hợp được với mấy cái tính từ như dễ thương kia chứ. Nhưng đối Lee Minhyung, Ryu Minseok đáng yêu hơn bất cứ omega nào mà hắn gặp trên đời.

Lần này chỉ khác rằng, em đang tự biến mình thành thứ mồi ngon mà alpha trước mặt vốn thèm khát nhất.

"Ngoan nào, mình mua sẵn kem choco mint cho bạn rồi, thêm cả cookie trà xanh và madeleine thanh yên nữa. Của Minseokie hết cả đấy, Moon Hyunjoon hay Choi Wooje cũng không có phần đâu".

"Minhyungie để bánh đó đi, mình không đói, mình muốn anh Wangho cơ".

Ánh mắt Ryu Minseok lấp lánh ánh nước, cứ như thể vừa bị kẻ xấu bắt nạt, gò má nhỏ xinh vì đang phát tình mà ửng hồng, chẳng khác nào đóa hoa đào khoe sắc giữa trời tuyết trắng xóa.

Chết tiệt, nếu không có người khác ở đây Lee Minhyung có lẽ đã đè bé con trước mặt xuống ghế, rót pheromone vào tuyến thể yếu ớt kia và biến Ryu Minseok thành của riêng hắn mà thôi.

"Nếu Minseokie đã như vậy thì tối nay anh đưa em về ký túc xá GenG nghỉ ngơi một hôm nhé".

Người đi rừng nhận thấy sắc mặt xạ thủ họ Lee dần trở nên khó coi, anh cũng hào hứng châm thêm dầu vào lửa.

"Không có chuyện đó đâu!"

Câu nói đồng thanh của hai chú cháu nhà nọ bèn khiến Han Wangho không khỏi bật cười. Alpha dù đã có bạn tình hay chưa thì vẫn mang tính cách độc chiếm rất cao đó nha.

Lee Minhyung thật sự nghĩ rằng hắn đang sử dụng hết sự kiên nhẫn của ngày hôm nay. Lần này, lượng pheromone thoát ra từ xạ thủ họ Lee lại nhiều hơn một chút, thành công chiếm lấy tâm trí của hỗ trợ nhỏ. Xạ hương trắng và hoa diên vĩ hòa quyện với nhau khiến từng tế bào trong người Ryu Minseok như đang kêu gào rằng mình cần được alpha an ủi vỗ về. Cuối cùng, em cũng chịu rơi vào vòng tay đang rộng mở của Lee Minhyung, omega khẽ dụi vào lồng ngực rắn rỏi kia hòng mong muốn được nhận thêm hương pheromone ấm áp ấy.

Hài lòng với kết quả, alpha cao lớn bèn đỡ Ryu Minseok ngồi dậy và đưa em về phòng chờ của đội. Trước khi đi, hắn cũng không quên ngoái đầu cảm ơn Han Wangho vì đã chăm sóc hỗ trợ nhà mình. Nhìn bóng dáng cả hai khuất dần sau hành lang, Lee Sanghyuk quay sang nhắc nhở hạt đậu nhỏ nào đó.

"Trêu hoa ghẹo nguyệt ít thôi, đó là Ryu Minseok đấy"

"Hehe em biết mà, nhưng chọc tức đứa cháu của anh cũng vui lắm đó, anh Sanghyuk."

Đội trưởng Lee bất lực thở dài trước sự nghịch ngợm từ omega xinh xắn đang đứng kế bên, anh chỉ đành cốc đầu Hang Wangho khẽ trừng phạt.

"Anh đoán xem, xạ thủ nhà anh khi nào sẽ đánh dấu cún con nhỉ, mỗi lần nhìn thấy thằng bé phóng pheromone đe dọa không cho alpha đội khác tiến lại gần Minseokie trong khi em ấy chẳng hề hay biết thì em lại buồn cười."

"Nếu Minseokie chịu tiếp nhận pheromone từ Minhyung thì...có lẽ là chuyện sớm muộn thôi."

Lee Minhyung là xạ thủ, mà việc một xạ thủ thành thục nhất chính là bắt được mục tiêu hắn đã chọn từ lâu. Tuyệt đối không để để em vuột mất ra khỏi móng vuốt của mình.

-------------

P.S: Nếu mấy ông mấy bà nghĩ rằng sau phần 1 thì phần này có ịch ịch thì hê hê hê, quỷ sau lưng kìa 

(っ˘ω˘ς )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro