🧸03🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Love isn't something you find. Love is something that finds you.

Tin Ryu Minseok đột ngột phân hóa trễ thành omega khiến cả đội không khỏi bất ngờ. Theo bác sĩ, em sẽ cần phải tạm thời chuyển chỗ ở, nghỉ ngơi đợi kỳ mẫn cảm qua đi trước khi quay lại luyện tập với đội. Choi Wooje nghe xong thì mếu máo, nằng nặc một hai đòi dọn qua cùng em vì sợ ông anh nhỏ bé của mình cô đơn.

"Rồi lỡ như em bị mất kiểm soát và đánh dấu Minseok thì đừng trách thằng Minhyung hóa điên đấy nhé, nhắm chừng xem mình có chịu nổi mấy cú đấm của nó không."

Moon Hyunjoon thủng thẳng bình luận, mắt vẫn không rời khỏi ipad trên đùi. Em út len lén nhìn sang người vừa được nhắc đến đang luyện tập ở góc phòng. Xạ thủ họ Lee thời gian gần đây rất siêng năng ghé phòng gym, hắn không những luyện tạ mà còn thực hành cả bộ môn boxing nên cơ bắp cũng dần hiện rõ, vừa to vừa rắn chắc. Tuy vóc dáng tổng thể có đôi chút thua kém người đi rừng đồng niên nhưng vẫn đủ sức khiến đánh gục Choi Wooje.

Mà nghe đâu, hôm vừa rồi Lee Minhyung đấm vỡ bao cát vì vô tình bắt gặp Jung Jihoon nhà bên ôm eo Ryu Minseok khi cả hai vô tình đi về ký túc xá cùng nhau. Kết quả là alpha nào đó ghen đỏ mắt nhưng chẳng thể làm gì, chỉ đành trút giận lên mấy món đồ đáng thương trong phòng gym.

Luôn tự nhận bản thân thông minh, Choi Wooje quyết định không nên tham gia bộ môn chọc thú dữ, cậu sẽ ngoan ngoãn đợi người anh của mình về vậy.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Nhằm tránh cho Ryu Minseok bị ảnh hưởng quá nhiều bởi pheromone từ những alpha cùng đội, anh quản lý đã sắp xếp để hỗ trợ về ký túc xá soạn đồ cùng em út, còn lại thì sẽ ở trụ sở chính chờ.

Ryu Minseok vừa đi theo staff được mấy bước bỗng dưng quay người, em nhanh chóng chạy lại nơi xạ thủ họ Lee đang ngồi.

"Minhyung cho mình mượn áo khoác của bạn được không? Bên ngoài còn lạnh quá".

Lee Minhyung không ngần ngừ một khắc, ngay khi em ngỏ ý muốn mượn đồ, hắn vội cởi áo ngoài và đưa ngay cho hỗ trợ nhỏ. Em khẽ mỉm cười cảm ơn rồi khoác vào người, ống tay áo size XXL dài quá cỡ che khuất cả mu bàn tay cún con, chỉ chừa lại mấy ngón tay trắng trẻo nhỏ xinh. Giây phút ấy, tim Lee Minhyung bỗng dưng mềm đi như thể một viên kẹo bơ tan đang dần trong chảo nóng vậy. Vắng em những bốn ngày, alpha bỗng thở dài nặng nề. Hắn sẽ nhớ bé con đến điên mất.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Lee Minhyung quay lại phòng ngủ, hắn cần tìm chiếc áo hoodie màu xám in chữ xanh quen thuộc để đi quay nội dung theo lịch trình. Thường thì món đồ sẽ luôn nằm trong kệ chính giữa, rất dễ nhận thấy. Nhưng khi cửa tủ mở ra, xạ thủ họ Lee nhận thấy có gì đó không đúng lắm.

Nếu như thị lực của hắn vẫn còn tốt thì lượng trang phục trước mặt bỗng vơi đi một cách lạ lùng, từng chồng áo xưa giờ vẫn đầy ắp nay chỉ còn chỏng chơ vài chiếc jersey đã chật cùng ba bốn cái T-shirt mà Lee Minhyung hiếm khi động đến.Xạ thủ nhướng một bên mày. 

Ký túc xá bây giờ đã có trộm sao. 

Mà trộm thì nên lấy đồ vật giá trị hơn như ipad, laptop này nọ vốn đang để hớ hênh trên giường chứ, sao chỉ mất mớ vải chẳng đáng mấy đồng? Hay fan cuồng bỗng dưng đột nhập? Ồ, Lee Minhyung là tuyển thủ LoL chứ nào phải idol triệu người đắm say, chưa hẳn đến mức có người thích hắn điên cuồng rồi lén vào nơi ở của cả đội mà làm trò thiếu chính chuyên như này.

Alpha ngẫm ngẫm, hay bọn Moon Hyunjoon muốn chơi khăm hắn? Chắc không đâu, dù lắm khi hai đứa đấy có hơi đần thì cũng chẳng làm cái chuyện mà ai cũng đoán được thủ phạm ấy. Thôi kệ đi, hắn sẽ tìm hiểu chuyện này sau. Lee Minhyung tặc lưỡi một cái xem như qua chuyện rồi mặc vội chiếc áo đấu duy nhất mà tên đạo chích chừa lại.

Trang phục của đội luôn được chăm sóc kỹ lưỡng, loại nước giặt đang dùng cũng thuộc phân khúc cao cấp nên áo quần không những vừa phảng phất mùi dễ chịu mà còn rất mềm mại khi sờ vào. Từ trước tới nay xạ thủ họ Lee vẫn nghĩ sẽ chẳng có hương thơm nào khiến hắn cảm thấy thoải mái đến vậy.

Cho đến khi ngửi thấy chất dẫn dụ hương vanilla và hoa hồng ngọt ngào từ Ryu Minseok, alpha đã biết thế nào là đê mê đến phát nghiện. Nhớ lại giây phút em nép thân hình nhỏ bé vào hắn, khuôn miệng hồng hào nức nở nói rằng mình khó chịu bao nhiêu, Lee Minhyung chỉ có thể cắn răng dằn ham muốn đang lan đến tận thân dưới xuống, dùng bàn tay to lớn vỗ nhẹ lên tấm lưng thon.

Hắn bảo với cún con rằng không sao đâu, hắn sẽ nhờ anh Songwoon và Kanghee đưa em đến bệnh viện, cơ thể sẽ khá hơn thôi. Ryu Minseok giương đôi mắt hấp háy nước ngước nhìn alpha cao lớn, rèm mi cong cong hút lòng người. 

Cám ơn Minhyung nhé, có bạn thật tốt.

Lee Minhyung tự mắng bản thân chỉ giỏi đóng vai ngụy quân tử. Hắn nào có tốt đẹp trong lời hỗ trợ nhỏ bởi địa điểm hắn thật sự muốn đưa em đến thật ra là phòng của mình, nơi hắn đặt sẽ em lên chiếc nệm đã được phủ drap giường xám bạc, lột sạch lớp vải trên người em xuống và chiêm ngưỡng mọi nét đẹp trần trụi nhất ở người mà hắn thầm thương. Cơ thể trắng nõn ấy sẽ trở thành sự tương phản đầy tội lỗi, dễ dàng khiến bất cứ gã trai nào đã lỡ vướng phải tơ tình cũng tiến vào trầm luân dục vọng. Như Lee Minhyung chẳng hạn.

Chỉ vừa thoáng nghĩ đến cảnh tượng em nằm dưới thân mình thôi, cổ họng Lee Minhyung bỗng trở nên khô khốc. Nhưng hắn không cho rằng mình và Ryu Minseok sẽ chỉ dừng lại ở việc làm tình, bản năng bên trong xạ thủ còn muốn rót vào trong tuyến thể yếu ớt kia mùi xạ hương và diên vĩ, đánh dấu omega rồi khiến em chỉ có thể phụ thuộc vào pheromone từ alpha mà phải dựa vào hắn cả đời.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Chương trình hôm nay chỉ có Lee Minhyung và Choi Wooje tham gia, trong lúc chờ mọi người trong đoàn setup bối cảnh, xạ thủ bèn quay sang em út.

"Nhóc biết gì không, hình như phòng anh có trộm ghé thăm ấy".

"Hửm?"

"Thật, áo quần của anh chẳng biết vì sao mà mất gần sạch, hỏi cô giúp việc thì cô cũng bất ngờ, rõ ràng là mấy ngày trước mới xếp gọn lại thôi".

Em nhỏ đường trên vì câu nói của người anh mà ngón tay thoăn thoắt lướt SNS liền khựng lại một nhịp.

"À, không phải trộm đâu, qua mấy ngày nữa thì anh cũng thấy lại đống áo quần đó mà".

Psyduck bâng quơ nói. Nhưng không để Lee Minhyung kịp đưa ra thêm thắc mắc, cậu đã kéo hắn đứng dậy và bước vào set quay. Thật ra, Choi Wooje vốn đã đoán ra ngay thủ phạm là ai. Vì buổi tối khi em út cùng Ryu Minseok trở về ký túc xá xếp đồ để chuyển sang ở tạm lầu trên vài hôm, toplane vô tình nhìn thấy ông anh nhỏ của mình bước ra từ phòng Lee Minhyung, mỗi tay đều cầm một túi giấy nặng trịch, chiếc áo trên cùng in chữ Gumayusi rõ mồn một.

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

P.S 1: Khi đếm wordcount trong file docs thì con số đã lên 5k chữ, tui đã viết cái qq gì thế này.

P.S 2: Cám ơn mụi người đã chịu đựng sự lê thê dài dòng của tui. (ノ ' ヮ ') ノ *: ・ ゚  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro