🧸04🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn hình trước mặt hiện lên màu xanh quen thuộc, báo hiệu chiến thắng trận đấu. Lee Minhyung vẫn giữ vẻ mặt bình thản không rõ buồn vui, hắn lưu loát vinh danh đồng đội rồi quay lại hàng chờ. Mắt hẹp khẽ lướt qua góc phải màn hình, dĩ nhiên biểu tượng trong game của ai kia vẫn giữ trạng thái xám đen. Chắc giờ em đang ngủ rồi.

Alpha không đếm nỗi bản thân đã thở hắt lần thứ bao nhiêu trong đêm nay, nhưng chắc chắn chẳng đủ để xoa dịu cảm giác nhớ nhung đang âm ỉ trong lồng ngực. Phòng luyện tập thường ngày vốn ồn ào tiếng cười nói ríu rít thì hiện tại chỉ có mỗi tiếng lạch cạch không ngừng phát ra từ bàn phím và chuột, cho thấy tâm tình người nào đó đang chẳng vui.

"Minhyung hyung, nếu anh nhớ Minseokie thì có thể lên gặp anh ấy một chút mà."

Choi Wooje nhìn người kế bên cứ mỗi 10 phút lại kiểm tra tin nhắn của nhóm lẫn tin nhắn cá nhân một lần để hòng xem Ryu Minseok có gửi gì vào không, thân là út ít, em nhỏ cảm thấy mình nên tiến hành công tác tư tưởng, thúc đẩy tiến trình gạo nấu thành cơm của bộ đôi đường dưới.

Lee Minhyung mím môi, hắn cũng từng nghĩ sẽ nhân lúc các anh lớn ở bên ngoài chưa về mà tranh thủ mà chạy lên thăm cún con. Kỳ mẫn cảm của omega thường mệt mỏi và khó chịu hơn so với alpha gấp nhiều lần. Nếu không có người ở bên chăm sóc, omega  thậm chí còn có thể ngất xỉu.

Nhận ra nét dao động của xạ thủ, em út bèn tung ra đòn cuối cùng.

"Ban nãy Minseokie có nhờ đặt takoyaki với ít bánh ngọt, mà em có hẹn duo với Noh Taeyoon rồi, anh đưa đồ giúp em được không?"

Choi Wooje chỉ về cái bàn đằng sau, một túi giấy đồ ăn đang lẳng lặng ở đó từ bao giờ. Nhìn bên ngoài thì có vẻ như mua từ cửa hàng mà cún con mọi ngày vẫn thích. 

Nếu để lâu thì đồ ăn chắc sẽ không ngon đâu nhỉ?

Lee Minhyung dường như bị thuyết phục bởi hàng trăm lý do đang nghĩ ra trong đầu. Hắn thoát game, lấy túi giấy rồi dặn dò em nhỏ đang ngồi cuộn tròn trên ghế gaming viện cho mình một cái cớ gì đấy, phòng lúc ai hỏi đến thì biết đường trả lời. Choi Wooje gật đầu ngay lập tức, ngón tay cái trắng múp giơ lên, ra hiệu hãy tin tưởng em. Xạ thủ gật đầu cảm ơn, không cần chừ thêm phút nào, hắn xoay người rảo chân về phía cửa chính.

Vừa khéo làm sao, khi xạ thủ họ Lee dợm bước ra trước cửa cũng là lúc Lee Sanghyuk trở về sau buổi hẹn hò với Hang Wangho.

"Tính đi đâu đấy?"

"Em ra ngoài đưa đồ cho bạn."

"Bạn em ở tầng trên à?"

"Mới dọn về.""

"Anh còn chưa hỏi cụ thể vị trí bạn em mà."

"..."

Chim cánh cụt miệng cười thân thiện, giọng điệu vẫn có độ ấm, thế nhưng lời nói lại cứ thế xé tan đi câu nói dối đầy vụng về.

"Minhyung à, nhóc vốn biết rõ Minseokie cần được nghỉ ngơi. Và mùi pheromone từ alpha trội như chúng ta sẽ chỉ khiến omega thêm mất kiểm soát."

"Anh Sanghyuk, em hứa sẽ chỉ nhìn Minseok một chút để chắc rằng cậu ấy vẫn ổn thôi rồi sau đó quay lại ngay."

Lee Minhyung mím môi, hắn nhìn thẳng vào mắt Lee Sanghyuk mà khẩn khoản nói.

Lee Sanghyuk quan sát người trước mặt, thường ngày đứa cháu trai này vẫn trưng ra dáng vẻ thoải mái đến ngang tàng, tựa như ánh mặt trời rực rỡ, vừa hút mắt vừa khiến kẻ khác phải dè chừng. Ấy vậy mà bây giờ Lee Minhyung trông chẳng khác một con gấu lớn bị lấy đi mất hũ mật, bờ vai rộng thõng xuống còn ánh mắt lại ủ rũ đến chán chường.

Thôi được rồi, đội trưởng nghĩ mình không nên đóng vai ác, kẻo sau này lại mang tiếng chia đôi rẽ lứa.

"Nếu em tin tưởng vào khả năng của bản thân, thì có thể lên tầng trên. Nhưng chỉ cần Minseokie bảo rằng em bắt nạt em ấy, anh không chắc là sẽ bỏ qua đâu đấy".

Được sự đồng ý từ anh cả, Lee Minhyung không giấu nổi vui mừng mà nở nụ cười, hắn vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng xỏ giày, chân tay luống cuống đến nỗi suýt ngã ở bậc thềm.

"Mấy đứa à, khóa cửa đi ngủ thôi, Minhyungie có khi tối nay không về đâu".

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Chưa đến năm phút, alpha họ Lee đã có mặt trước cửa căn hộ. Hắn nhanh chóng bấm mật mã mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào.

Bước vào không gian nơi có một omega đang trải qua kỳ mẫn cảm lần đầu tiên. Lee Minhyung cảm thấy choáng váng đôi chút. Chất dẫn dụ tuy không quá nồng mà chỉ nhẹ nhàng phảng phất, thế nhưng chừng ấy thôi cũng đã đủ để nhịp tim alpha đập nhanh hơn bình thường, trong lồng ngực dần nóng lên như thể một ngọn lửa nhỏ vừa được nhen nhóm.

Lee Minhyung hít thở sâu vài lần, cố hết sức để giữ tỉnh táo. Hắn đặt túi thức ăn trên bàn phòng khách, còn bản thân thì tiến đến góc tối ở khu vực bếp, thân hình cao lớn dường như hòa làm một với bóng đêm. Ý định ban đầu của xạ thủ chỉ là lén nhìn Ryu Minseok một lúc, đảm bảo rằng em vẫn khỏe rồi sẽ trở về ký túc xá.

Lee Minhyung nhắn tin cho hỗ trợ nhỏ, báo rằng đồ ăn em đặt đã được để trên bàn. Rất nhanh, Ryu Minseok đã đáp lại. Hóa ra là chưa ngủ thật. Cánh cửa phòng ngủ dần mở, một bóng người nhỏ nhắn bước ra, hai tay trắng mềm ôm theo một chút gấu bông khá to, áng chừng bằng nửa người Ryu Minseok.

Omega ôm gấu hồng tiến đến phòng khách, vừa nhận ra túi thức ăn được mua từ cửa hàng mình thích nhất, Ryu Minseok liền cười hề hề mà khen Choi Wooje đúng là bé ngoan, không uổng công em tốn sức chăm bẵm.

Từ đầu đến cuối quá trình. hỗ trợ nhỏ đều quay lưng lại về phía bếp nên em dĩ nhiên chẳng thể nào biết được có người đang lặng lẽ quan sát mình. Lee Minhyung cứ thế dán chặt ánh mắt vào bóng dáng nhỏ xinh kia. Chiếc gáy mềm đang dán miếng ngăn mùi, có vẻ nhờ nó nên lượng pheromone tỏa ra chỉ ở mức nhàn nhạt, đồng thời giúp Ryu Minseok cảm thấy thoải mái hơn.

Dù ở nhà hay ra ngoài, hỗ trợ nhỏ vẫn chung thủy với một kiểu trang phục duy nhất, quần bông cùng áo oversize. Tuy nhiên, khi thấy áo đấu 'Gumayusi' vẫn được hỗ trợ nhỏ khoác trên người, Lee Minhyung liền vô thức cong khóe miệng. Đây có thể được xem là đánh dấu chủ quyền thành công chăng? 

Ryu Minseok, bạn thật biết cách khiến người khác thích mình.

Sau khi xử lý xong takoyaki và bánh ngọt, omega cảm thấy thỏa mãn vô cùng. Thực chất kỳ phát tình đầu tiên không quá tệ như em nghĩ, chỉ là những lúc thuốc ức chế chưa phát huy tác dụng, cả cơ thể sẽ trở nên nóng lẫn khó chịu đôi chút mà thôi. Vậy nên Ryu Minseok vẫn chơi game lẫn nghỉ ngơi như bình thường, thậm chí còn nảy ra cơn thèm ăn mà đòi em út mua cho mình.

Hỗ trợ nhỏ xoa xoa chiếc bụng trắng mềm đang căng phồng đôi chút vì ăn no rồi ngồi hẳn lên ghế sofa, em vươn tay kéo con gấu bông ban nãy lại gần mình. Sau đó ôm chặt rồi dụi mặt vào bụng gấu, như thể một chú cún con đang làm nũng.

Lúc này, Lee Minhyung mới dời tầm mắt sang con gấu bông kia. Trái tim vốn đang loạn nhịp nay lại càng bất ổn hơn. Chiếc áo mà Ryu Minseok đang mặc cho nó đích thị là món đồ đã mất tích mấy ngày trước của hắn. Bỗng, hắn nghe Ryu Minseok nói:

"Khoai lang à, anh có chút nhớ Minhyungie rồi, hừm...anh nên làm gì đây?"

Yết hầu Lee Minhyung chuyển động lên xuống liên tục. Nhưng trước khi hắn kịp suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo thì đã nghe thấy giọng nói của bản thân vang lên.

"Nếu đã nhớ mình, vậy tại sao không nhắn tin?"

Ryu Minseok giật bắn mình, giọng nói đó là của Lee Minhyung mà. Em ngẩng đầu, hoảng hốt đưa mắt đến nơi vừa phát ra tiếng, bỗng, bé con thấy một thân hình quen thuộc đang tiến đến gần. Ánh mắt đen thăm thẳm của Lee Minhyung vẫn đặt trên người omega thật sự rất giống ngày em bỗng dưng phát tình ở LoL Park, vừa chan chứa yêu thương, vừa là dục vọng chiếm hữu.

"Ryu Minseok, nếu cảm thấy nhớ mình, bạn có thể nói mà?"

⋆⁺₊⋆ ☀︎ ⋆⁺₊⋆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro