🧸05🌹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Of all forms of caution, caution in love is perhaps the most fatal to true happiness.

-------------

"Ryu Minseok, nếu nhớ mình, bạn có thể nói mà?"

Hỗ trợ nhỏ dường như vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của người đang hiện diện trước mặt mình. Không phải hắn vốn đang tập luyện cùng cả đội rồi sao? Thế nhưng trước khi em kịp đưa ra thắc mắc của bản thân thì đã nhận lại thêm một lời chất vấn khác.

"Cún con, bạn có thích mình, đúng không?"

Đôi đồng tử màu trà xinh đẹp bỗng giãn to, em chẳng ngờ được rằng Lee Minhyung đã nghe thấy hết những lời mình nói ban nãy. Em bối rối, nhất thời chưa biết nên phản ứng như thế nào, cún con chỉ đành cúi mặt xuống, tránh đi ánh nhìn như thể đang đóng đinh của hắn. Trong vô thức, Ryu Minseok lại dùng răng cắn xuống môi dưới, hành động này trước nay luôn biểu thị sự căng thẳng nơi em. Dĩ nhiên đáp lại Lee Minhyung vẫn là sự yên lặng.

Xạ thủ họ Lee vốn biết người trước mặt đang đóng vai đà điểu, có ép thêm nữa thì cũng chỉ khiến em vùi sâu vào trong hố cát mà thôi. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn muốn lôi chú đà điểu này lên, bắt em đưa ra đáp án mà hắn đã chờ đợi từ lâu. Lee Minhyung khẽ vươn tay xoa lên mái tóc bông xù mềm mại, cố gắng hết sức để không làm em sợ hãi.

"Ryu Minseok, cho mình cơ hội làm alpha của bạn nhé?"

Lần này em đã chịu ngẩng đầu lên. Ánh mắt của Lee Minhyung lại trở về trạng thái dịu dàng như mọi khi. Lòng của omega lại càng trở nên khó chịu, cảm giác trăm ngàn con kiến đang đua nhau bò loạn, vừa đau vừa ngứa.

Khi nghỉ ngơi ở phòng y tế Ryu Minseok đã từng hỏi Hang Wangho liệu có nhất thiết omega phải kết đôi với alpha hay không, liệu mối liên kết giữa alpha và omega chỉ đơn thuần là do thu hút về pheromone hay còn gì khác.

Người đi rừng đàn anh rất kiên nhẫn giải thích cho từng thắc mắc của cún con. Anh cũng nói thêm rằng bản thân omega hoàn toàn có thể chủ động dùng thuốc ức chế khi đến kỳ mẫn cảm, miễn đừng vượt quá lượng an toàn là được. Còn về việc kết đôi giữa hai người, Hang Wangho chỉ cười rồi xoa đầu Ryu Minseok.

"Đánh dấu chỉ nên thực hiện khi cả em lẫn alpha thực sự có cảm tình với nhau, bởi pheromone tuy có khả năng mang hai người lại gần về mặt tình dục, nhưng trái tim mới là thứ quyết định hơn cả."

"Em..." 

Ryu Minseok ngập ngừng, giọng nói vừa nhỏ vừa mỏng. 

"Trước khi phân hóa có đang thầm thích một alpha. Nhưng em vốn cho rằng beta và alpha không thể ở bên nhau nên không dám tiến đến..."

"Alpha đó, theo anh đoán thì có lẽ là thằng nhóc Minhyung?"

Ryu Minseok không nói gì mà chỉ cụp mắt, mặt cũng không ngẩng còn hai bàn tay thì xoắn vào nhau. Hạt đậu nhỏ chống tay đỡ đầu, nhìn người đàn em đang loay hoay trong nỗi rối bời.

"Nhóc con, em hãy thử suy nghĩ cẩn thận một chút mà xem, trước khi phân hóa thành omega, Minhyungie đã đối xử với em như thế nào. Anh đoán chắc không phải chỉ dừng lại ở mức quan tâm bình thường đâu nhỉ".

Tốt, vô cùng tốt. Tốt đến mức mà ngay cả Kim Hyukkyu lẫn Kim Kwanghee cũng phải nhận xét rằng có lẽ xạ thủ họ Lee đã dần chiều hư đứa em nhỏ của họ. Còn choi Wooje lắm khi phải càu nhàu bởi Lee Minhyung luôn thiên vị Ryu Minseok hơn tất cả mọi người.

Thế giới Liên Minh hào nhoáng là thế, có thể xem như một dải ngân hà rộng lớn với hằng hà ngôi sao lấp lánh. Những lúc tỏa sáng. bản thân sẽ trở thành một ngôi sao rực rỡ nhất, thu hút mọi ánh mắt và dễ dàng khiến đám đông chú ý đến mình. Thế nhưng nếu chẳng may hụt chân, thứ chờ đợi chỉ là sự giá lạnh, mặc cho hố đen áp lực dần ăn mòn.

Vậy nên, khi chập chững bước trên con đường tuyển thủ chuyên nghiệp, Ryu Minsok hiểu rõ mình cần tạo cho mình vùng an toàn, nơi em có thể thoải mái bộc lộ bản thân. Kim Hyukkyu, Kim Kwanghee hay Jung Jihoon đều rất yêu thương và quan tâm đến cún con nhưng em hiểu được, giữa mình và các anh vẫn còn một khoảng cách, nơi mỗi người chật vật tìm cách trở thành ánh sao trên cao.

Cho đến khi Lee Minhyung xuất hiện bên cạnh và em trở thành hỗ trợ cho hắn ta. Xạ thủ nọ chẳng khác nào ánh mặt trời, xua tan đi lớp sương mù tiêu cực ẩn hiện trong lòng hỗ trợ nhỏ, kéo em lên khỏi vực sâu và cùng hắn ngắm nhìn dải ngân hà kia. 

Ryu Minseok vốn biết, alpha là những bản thể kiêu ngạo. Tài năng lẫn ngoại hình bẩm sinh dễ dàng thu hút mọi người. Còn Lee Minhyung thì chẳng cần phải bàn cãi quá nhiều, vừa mang trong mình gen alpha trội, vừa chứng tỏ được bản lĩnh nên dĩ nhiên, tầm mắt cũng sẽ chẳng thể đặt bừa. Người kết đôi với hắn nên giống như Hang Wangho của anh Sanghyuk, một omega không những giỏi giang bản lĩnh, mà còn khả ái động lòng người.

Bản thân xạ thủ họ Lee lại càng chẳng thiếu kẻ ái mộ, hắn thường xuyên nhận được thư hoặc tin nhắn bày tỏ tình. Alpha, omega hay beta đều đủ cả. Thế nhưng thái độ của hắn với những người muốn tiếp cận trước nay vẫn như thế, đủ thân thiện và lịch sự, đồng thời vạch rõ ranh giới không thể vượt qua. Dường như cánh cửa để tiến vào trái tim ấy, chỉ đủ nhỏ bé để một người tiến vào và cũng chẳng thể nào trở ra.

"Chỉ cần là người mình thích, omega hay beta chẳng quan trọng. Mình chỉ muốn được ở bên người đó thôi,"

Lee Minhyung đã từng nói thế khi đang cùng hỗ trợ nhỏ mua đồ ăn vặt, ánh mắt hắn lúc ấy dịu dàng biết bao, khiến. Ryu Minseok chẳng thể nhìn thẳng vào đồng đội của mình mà chỉ đành cúi mặt tiếp tục ăn kem, cảm giác ngọt ngào lan đến tận đáy lòng.

Đúng vậy nhỉ, ngay trước khi Ryu Minseok phân hóa, Lee Minhyung đã luôn đối xử với em bằng tất cả chân thành. Alpha không bao giờ bắt ép cún con phải tiếp nhận tình cảm của hắn mà chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau, sẵn sàng chờ em quay lại để tiến về phía mình. Cho đến bây giờ vẫn thế, xạ thủ họ Lee luôn đặt hỗ trợ nhỏ của hắn ở trong tim mà bao bọc em bằng mọi sự dịu dàng mà hắn có thể trao.

Vùng an toàn mà Ryu Minseok hằng tìm kiếm, thực chất đã ở đó từ rất lâu. 

"Bé con, nếu cứ mãi bất an thì có thể em sẽ để lỡ hạnh phúc đó".

Hang Wangho vốn không phải kẻ thích xen vào việc riêng của người khác, thế nhưng đối với vị hậu bối đáng yêu này, anh vẫn muốn góp vài lời, mong em sẽ tìm được lời giải cho những khúc mắt bên trong mình.

₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊

Omega chợt hiểu ra, thay vì luôn phải cân bằng giữa lý trí và cảm xúc để rồi chính bản thân dường như đang trượt dài trong chính khe nứt vô vọng, vì sao không làm theo những gì mà con tim đang khát khao?

"Lee Minhyung, ba câu hỏi của bạn, đến lượt mình trả lời nhé."

"Mình nhớ bạn, nhưng không dám thổ lộ, vì mình sợ bản thân sẽ không thể thoát khỏi đoạn tình cảm này."

Em cầm tay Lee Minhyung, áp má lên lòng bàn tay to lớn ấy, cánh mũi tham lam tìm kiếm mùi xạ hương của alpha.

"Mình thích Minhyungie, thích đến nỗi chỉ cần nghĩ đến việc bạn nắm tay với một omega khác mà hạnh phúc suốt đời, cả tim lẫn ngực đều rất đau."

Ryu Minseok với tay ra sau gáy, gỡ miếng dán ngăn mùi ra khỏi tuyến thể của mình. Tựa như con suối bị chặn nay được khơi thông, chất dẫn dụ hương hoa hồng và vanilla ngọt ngào cứ thế ngập tràn gian phòng nhỏ, khiến ánh mắt alpha trước mặt em dần tối hơn. Hắn cảm nhận được sống lưng và cả phần thân dưới đang nóng lên theo thời gian, giọng nói trong đầu vang lên rằng omega trước mặt phải là của hắn, vĩnh viễn bên hắn một đời.

Thấy xạ thủ họ Lee vẫn giữ trạng thái bất động, Ryu Minseok bèn nhón chân, đặt môi mình lên môi Minhyung. Alpha bất ngờ trước hành động đột ngột nên chẳng kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn thấy rèm mi cong cong khẽ run của omega cùng nốt ruồi đen trên gò má đã được khảm vào tâm trí của hắn hàng trăm ngàn lần. Hương vanilla ngọt lịm phảng phất ngay đầu môi.

"Vậy nên Lee Minhyung, từ nay về sau, bạn sẽ là vùng an toàn của mình nhé, chỉ được phép là alpha của riêng Ryu Minseok này thôi."

Không phải mình yêu bạn hay lời tỏ tình bâng quơ vô định. Ryu Minseok quyết định đem cả trái tim lẫn bản thân của mình vào Lee Minhyung, trao cho hắn hạnh phúc lẫn san sẻ nỗi bất an. Cún con đã tìm thấy nơi mà em muốn thuộc về, chính là trong vòng tay người mà em thầm thích và may mắn làm sao, tình cảm ấy cũng đáp lại em.

₊‧.°.⋆✮⋆.°.‧₊


P.S: Lặn tiếp thôi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro