02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Sau vài chục phút đứng trước gương chỉnh trang đồng phục, hết nhìn bên trái lại kiểm tra bên phải, cổ áo cũng cố tình dựng đứng để đảm bảo rằng không có vết tích lạ nào trên da vô tình lọt ra bên ngoài, Lee Minhyung cuối cùng cũng xuống đến sảnh ăn sáng.

Bàn ăn của đội đã kín chỗ, chỉ còn lại một chỗ trống bên cạnh Kim Kanghee, Lee Minhyung nhìn quanh thì thấy Ryu Minseok đang nghiêng đầu trò chuyện với Choi Wooje, điệu bộ hết sức chăm chú. Em út bắt gặp ánh mắt của xạ thủ nhìn về phía mình thì liền cong mắt cười hề hề, sau đó lên tiếng chào hỏi.

"Anh xuống rồi à".

Lee Minhyung ậm ừ đáp lại thằng nhỏ rồi ngồi phịch xuống ghế. Đồ ăn đã được bày ra sẵn nhưng cậu vốn không có hứng thú lắm, chỉ nhấp môi một chút sữa rồi máy móc nhai thêm vài lát sandwich. Cơ hồ như tâm trí vẫn đang suy xét chuyện hôm qua, ánh mắt cũng không còn tiêu cự mà dần trở nên lơ đãng.

Ryu Minseok thấy xạ thủ của mình thần sắc có vẻ kém phần tươi tắn như bình thường bèn nhỏ giọng dò hỏi.

"Minhyungie vẫn còn mệt đúng không, hôm qua cậu uống nhiều nhất mà".

Nói rồi không đợi Lee Minhyung trả lời, nó liền nhanh nhẩu đứng dậy tiến về phía tủ nước. May quá, vẫn còn vài lọ nước giải rượu bên trong, Ryu Minseok bèn quơ tay, lấy nốt chỗ nước sót lại. Ngay khi vừa xoay người định rời đi, Jung Jihoon không biết ở đâu đột ngột xuất hiện, giọng điệu xem ra vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

"Chừa anh 1 lọ với, nhóc lấy nhiều thế làm gì".

"Không đưa, hôm qua anh với Hyuk-kyu mời rượu đội em nhiều lắm cơ mà, Minhyung vẫn còn chưa tỉnh hẳn đây này".

Ryu Minseok dẫu mỗi bướng bỉnh đáp như trách móc. Nó ôm chặt mấy lọ nước nhỏ trong tay, nghiêng người để né Jung Jihoon rồi lon ton chạy về phía bàn mình.

Cá cơm đường giữa trừng mắt, bất lực nhìn đứa em út dạo nào ở DRX nay đã có đối tượng ưu tiên khác. Đúng là nuôi trẻ con không được cái tích sự gì.

"Dùng đi này, chút nữa còn phải quay thêm vài shoot hình nữa, chịu khó đến đầu giờ chiều là được về ký túc xá nghỉ ngơi rồi".

Lee Minhyung đón lấy lọ nước giải rượu từ tay hỗ trợ, khẽ gật đầu như lời cảm ơn rồi mở nắp, từng ngụm nước mát trôi tuột vào cổ họng. Vị đào thanh mát lấp đầy khoang miệng khiến dư âm của rượu đắng vẫn đang váng vất cũng được làm cho nhạt bớt.

"À đúng rồi, hôm qua ai đưa tớ về thế?"

Ryu Minseok còn đang loay hoay tìm cách mở lọ nước cho bản thân thì khựng lại một nhịp, nó tránh nhìn thẳng vào mắt cộng sự, khóe miệng ậm ừ chưa kịp lên tiếng thì ở kế bên, Choi Wooje đã nhanh nhảu cướp lời.

"Anh Minhyung lo mà giảm cân đi nhé, em cùng Kanghee mỗi người một bên mới có thể vác anh về phòng đó".

"Ồ thế à, vậy Minseokie thì sao?"

"Tớ ngủ bên phòng của anh Hyuk-kyu và Jihoon, đến sáng thì về lại phòng".

Ryu Minseok lúng túng đáp. Lee Minhyung nghe nó trả lời thế thì cũng không nói gì thêm. Cậu ngửa đầu uống nốt chỗ nước còn lại rồi từ tốn đứng dậy, một tay phủ lên bàn tay đang nắm lấy lọ nước của Ryu Minseok, tay còn lại nhẹ nhàng xoay phần nắp, giúp nó mở lọ nước một cách dễ dàng. Cả quá trình diễn ra chỉ vỏn vẹn vài giây, nhanh đến nỗi nó chỉ vừa cảm nhận được hơi ấm mờ nhạt mà chưa kịp nói lời cảm ơn với Lee Minhyung thì cậu đã sải bước đi trước. Bóng dáng cao lớn nhanh chóng khuất sau hành lang.

Hốc mắt Ryu Minseok hoen đỏ, nó bỗng cảm thấy tủi thân vô cùng. Từ trước đến nay khi đến đâu, Lee Minhyung cũng chủ động nhường nó đi trước cả, nếu không thấy hỗ trợ theo kịp phía sau, cậu sẽ ngay lập tức xoay người tìm kiếm. Ấy thế mà hiện tại cậu lại hành xử có phần lạnh lùng, khiến cho tâm trí của Ryu Minseok dù liên tục trấn an rằng không sao cả, nhưng lồng ngực lại âm ỉ khó chịu chẳng dừng.

02.

Thật ra Ryu Minseok không hề nói dối, nó đúng là có nghỉ ở phòng bọn Jung Jihoon nhưng chỉ vỏn vẹn trong vài tiếng mà thôi. Còn lại thì suốt đêm dài kia, người mà hỗ trợ ở cùng lại không ai khác mà chính là xạ thủ của nó.

Sau khi biết Choi Wooje đã đưa Lee Minhyung về phòng, Ryu Minseok vẫn có chút không an tâm, thế là sau chỉ chơi được vài lượt game, nó liền kiếm cớ chuồn ra ngoài, mặc kệ mấy lời khích bác từ đồng đội cũ.

Phòng của Lee Minhyung ở cuối hàng lang dài, Ryu Minseok cũng phải đi một lúc thì mới đến nơi. Nó rón rén mở cửa như thể sợ người trong phòng thức giấc.

Lee Minhyung lúc này đang yên ổn ở nằm giữa giường, lồng ngực phập phồng đều đặn lên xuống, khóe môi hơi mím lại, hai hàng lông mày nam tính khẽ chau vào nhau. Rõ ràng là trong trạng thái nghỉ ngơi nhưng có vẻ như vẫn không thoải mái. Dưới ánh đèn vàng nhàn nhạt, trông cậu giờ đây hao hao một chú cún lớn bị thương do thiếu đi hơi ấm từ chủ nhân.

Cõi lòng Ryu Minseok dâng lên cảm giác chua xót, nó bước đến giường, cẩn thận tháo kính trên mặt Lee Minhyung ra, sau đó chạy vội vào nhà vệ sinh ngâm qua một chiếc khăn nóng để lau mặt và cổ cho cậu. Xạ thủ dĩ nhiên rất ngoan, không hề cản trở quá trình Ryu Minseok giúp đỡ mình. Nó còn chú ý ghém thật kỹ góc mền, sợ rằng tên ngốc kia nếu đêm khuya đá tung chăn thì sẽ bị cảm mất.

Xong xuôi tất cả, Ryu Minseok biết rằng mình nên ra ngoài và trả lại cho Lee Minhyung không gian để nghỉ ngơi. Nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà nó cứ ngồi ở bên mép giường, ngẩn ngơ ngắm nhìn cộng sự của mình say giấc.

Đường nét trên mặt Lee Minhyung trước đây vốn khá hiền lành, khi nhìn qua còn có phần đáng yêu. Trải qua năm tháng rèn giũa trên đấu trường lẫn sự nghiệt ngã của thế giới ngoài kia, dần dà sự ngây thơ ấy cũng đã phai nhạt đi, nhường chỗ cho nét nam tính chững chạc xuất hiện. Chỉ một cái nhếch môi hay hờ hững cau mày vẫn đủ sức khiến người đối diện cảm thấy áp lực.

Ryu Minseok rón rén nhích lại gần Lee Minhyung thêm chút nữa, nó bỗng nảy sinh thôi thúc muốn được chạm vào khuôn mặt cậu nhưng không phải bằng tay, mà là bằng môi.

Đúng vậy, đây vốn dĩ là bí mật của riêng Ryu Minseok, là chiếc hộp Pandora nó cố tình lãng quên. Hỗ trợ của đội tuyển hàng đầu ấy thế mà lại đem lòng thích xạ thủ cộng sự, thích đến nỗi dù có tìm cách kìm nén thứ cảm xúc không tên ấy, hạt giống tình cảm vẫn không thể chết đi mà dần mọc rễ, chỉ chờ cho chính chủ nhân của nó sơ sẩy sẽ mạnh mẽ vươn mình.

03.

Thình thịch, thình thịch...

Ryu Minseok dường như nghe được tiếng trái tim của mình đang đập từng nhịp mạnh mẽ. Nó bẽn lẽn nghiêng người về phía trước, chạm môi mình lên má Lee Minhyung, không khí bên trong phòng dường như đang tăng cao lên một chút.

Cảm giác tham lam lẫn tò mò bắt đầu xuất hiện, nó nhớ đến những bộ phim mà nhân vật chính uống say khiến người khác phải chăm sóc, sau đó sẽ có phân cảnh nửa kia của họ dịu dàng hôn lên môi chúc ngủ ngon.

Vậy nên đêm nay, nó muốn thử một lần xem sao.

Ryu Minseok cứ thế áp môi mình lên môi Lee Minhyung, chạm nhẹ thêm vài lần nữa. Nhưng cún con vẫn thỏa nỗi hiếu kỳ, nó bèn đưa chiếc lưỡi nhỏ ra, cảm nhận làn môi lạnh có phần thô ráp của cậu, dư âm của rượu hình như chưa tan đi hết nên vẫn còn phảng phất chút vị đắng. Xúc giác vì chưa được thỏa mãn mà trở nên tham lam, nó ôm hai má Lee Minhyung, dè dặt hôn lên môi xạ thủ thêm một lúc lâu nữa.

"Mingxi đang làm gì đó".

Giọng nói trầm khàn phát ra từ người đối diện như tiếng chuông cảnh báo, nói cho nó biết rằng chuyện xấu đã bị bắt quả tang rồi. Ryu Minseok hoảng hốt, nó vội vàng chống tay lên ngực Lee Minhyung, miệng lắp bắp không biết nên giải thích như thế nào. Lee Minhyung dường như chẳng có ý định để nó chạy thoát, một tay cậu vẫn chế trụ eo nó, tay còn lại thì chống người ngồi dậy, lưng dựa vào đống gối mềm phía sau.

Giây tiếp theo khi Ryu Minseok định nói gì đó, Lee Minhyung liền đỡ gáy hỗ trợ nhỏ, một đường dứt khoát mà hôn xuống.

Oành, dây thần kinh phán đoán của cún con bỗng dưng bị cắt ngang, nó hoàn toàn không thể phân tích được xạ thủ của mình sẽ làm gì tiếp theo.

Lee Minhyung chậm rãi chà xát hai phiến môi mềm của Ryu Minseok, hơi thở nóng bỏng phả lên da mặt nó, đầu lưỡi gai không chịu ở yên bên ngoài mà bắt đầu miết nhẹ, đòi hỏi đối phương cho mình vào bên trong.

Ryu Minseok lúc này chỉ có thể yếu ớt đáp lại, nó để cho đầu lưỡi Lee Minhyung xâm lấn khoang miệng của mình. Vị ngọt từ nước bọt hòa quyện cùng mùi rượu soju khiến cho tâm trí nó biến thành một mảnh hỗn độn, hoàn toàn phó mặt cho xạ thủ dẫn dắt vào trong vũ điệu của môi và lưỡi.

Dường như cả hai càng hôn càng nghiện, Ryu Minseok bỗng hiểu ra vì sao chạm môi là cách thân mật mà nhiều người thích nhất. Nhiệt độ cơ thể dần dần tăng lên, giữa răng môi triền miên phát ra tiếng nước mập mờ.

Nó bị xạ thủ hôn đến mơ màng, đến khi cảm nhận được phần bụng có chút lạnh thì mới hoảng hốt nhận ra, bản thân đã nằm dưới thân Lee Minhyung từ khi nào, còn tay gấu thì đang vạch áo nó lên.

"Minhyungie" Ryu Minseok thảng thốt kêu lên. "Không,... không được".

"Không được?" Lee Minhyung đang thả những nụ hôn lên cần cổ Ryu Minseok thì ngẩng đầu thắc mắc.

"Mingxi là của tớ mà, sao lại không được". Xạ thủ nhẹ bóp eo như dỗ dành nó, môi của cậu lại tìm đến môi Ryu Minseok, không ngừng quấn lấy dây dưa.

Ryu Minseok biết Lee Minhyung say thật rồi, vì trước giờ cậu sẽ không nói những lời như thế trước mặt nó. Nếu đã như vậy, thì sự việc đêm nay liệu Lee Minhyung có nhớ hay không? Bản thân Ryu Minseok bỗng dưng chẳng muốn phải suy nghĩ toan tính làm gì nữa, nó ôm lấy cần cổ xạ thủ, nhấn cậu vào một cái hôn sâu khác.

Áo quần từng thứ từng thứ rải rác trên sàn. Đến khi lớp vải cuối cùng trên người Ryu Minseok bị Lee Minhyung hung hăng kéo xuống, nó biết đã không thể quay đầu lại rồi.

Từng cái hôn được trải xuống, từng tiếng rên rỉ vì đau đớn lẫn sung sướng được yếu ớt phát ra. Bên trong phòng chẳng còn gì ngoài tiếng da thịt chạm vào nhau và cả hơi thở hổn hển, không phân biệt đâu là chủ nhân.

Lee Minhyung quấn lấy Ryu Minseok gần như cả một đêm, đến khi thấy hỗ trợ bị bắt nạt mà bắt đầu nức nở thì cuối cùng cũng ôm lấy nó, cậu thúc hông thật mạnh rồi bắn, trực tiếp đưa cả hai đến cao trào hoan ái.

Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ, xạ thủ dường như vẫn còn quyến luyến không buông, Lee Minhyung đưa tay kéo nó vào lòng, miệng vẫn thủ thỉ những lời yêu thương ân ái trước giờ chưa hề nói ra.

04.

Ryu Minseok nửa thân trần nhìn mình trong gương, làn da trắng trẻo mịn màng sau một đêm vương đầy ấn ký làm tình, hai hạt đậu nhỏ trước ngực nó bị xạ thủ dày vò mà chuyển sang đỏ thẫm. Cả phần bụng cũng trải dài vết xanh tím. Nó nghiêng người nhìn sang phía lưng, quả nhiên đằng sau vẫn không khá hơn là mấy. Nếu người khác bắt gặp chắc chắn sẽ nghĩ rằng hỗ trợ của đội mới vừa đánh nhau với người khác xong.

Ryu Minseok mím môi, thôi không còn đứng nữa mà thả người xuống nệm, hai tay ôm mặt đầy mệt mỏi. Ký ức hôm qua chỉ trực chờ nó thất thần mà xuất hiện, từng hơi thở của Lee Minhyung phả lên da nó dường như vẫn còn nóng rực, chỉ cần làn môi cậu di chuyển đến đâu, các tế bào trong người Ryu Minseok sẽ mãnh liệt phản ứng đến đấy, khát cầu được người kia trao cho yêu thương và nhục dục.

Nhân lúc hỗ trợ vẫn còn đang phân tâm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nên chưa kịp định thần lại, Choi Wooje không biết từ đâu ra mà xông thẳng vào phòng, giọng nói mang phần gấp gáp.

"Anh ơi anh không biết gì đâu, hồi nãy em qua phòng Minhyung thì thấy..."

Nửa câu còn lại chưa thể thốt ra khỏi miệng thì bị nuốt xuống, người đi đường trên của đội chớp chớp mắt. Những gì thằng nhỏ vốn thắc mắc trong đầu nay đã được giải đáp trước mặt. Ryu Minseok nhìn em út đang đứng lặng thinh, khóe miệng nó đành nâng lên đầy máy móc, như cười mà như khóc.

"Wooje ơi, anh phải làm sao đây..."

Vẻ mặt này, Choi Wooje trước giờ chưa từng thấy xuất hiện ở Ryu Minseok lần nào cả.

----

P.s Tui nhớ đôi chim koo quạ òa òa 

P.s Viết xong khum biết mình đang viết cái gì nựa... (⁄ ⁄ • ⁄ω⁄ • ⁄ ⁄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro