03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Từ hôm trở về sau chương trình dã ngoại, tâm trạng Lee Minhyung dường như không được tốt lắm. Tuy lúc tập luyện vẫn duy trì sự tập trung, hiếm khi mắc lỗi lặt vặt, những lúc tụ tập chung nhóm thì đóng tròn vai cuối chuỗi thức ăn, cùng Moon Hyunjon chiều theo mọi ý muốn của Choi Wooje lẫn Ryu Minseok.

Duy chỉ có điều nếu như để mặc Lee Minhyung ở một mình, cậu sẽ chìm vào thế giới riêng, trầm mặc và không buồn lên tiếng. Thỉnh thoảng, Lee Sanghyuk còn thấy cháu trai của mình mới mấy giây trước vui vẻ cười nói, vừa xoay lưng thì khóe miệng dẫu giữ được biên độ, nhưng ánh mắt lại trở nên ảm đạm khác thường.

Là đội trưởng và là anh cả, dĩ nhiên Lee Sanghyuk không thể phớt lờ điều này rồi. Ngặt nỗi anh biết bản thân Lee Minhyung cũng không phải thuộc tuýp người ruột để ngoài da, nếu cứ sỗ sàng mà đề cập đến thì thể nào cậu cũng sẽ nói qua quýt cho xong chuyện, còn trọng tâm vấn đề dĩ nhiên vẫn mãi ở đó, ẩn dưới lớp lang cảm xúc và phòng bị từ bên ngoài.

Lee Sanghyuk nhìn sang Ryu Minseok, từ nãy đến giờ nó vẫn lén quan sát Lee Minhyung đang ngồi trầm tư tự tập luyện ở bàn PC. Tiếng gõ phím cành cạch vang lên đều đặn mà người chơi thì lặng im, có bị gank hay support di chuyển lỗi khiến cậu phải nằm xuống cũng chỉ đổi lại thêm được thêm vài tiếng thở dài.

Màn hình Lee Minhyung chuyển xám liên tục còn sắc mặt đều không nhìn ra cảm xúc. Ryu Minseok đứng đằng sau nhìn vào cũng chỉ biết cắn móng tay. Rõ ràng là quan tâm đấy, nhưng cứ thích giả bộ mập mờ giấu diếm.

Hừm. Vậy để xem dây này ai buộc, chỉ này ai tháo.

02.

Giờ tập luyện kết thúc hồi lâu mà Lee Minhyung vẫn chưa quay về ký túc xá, Ryu Minseok trong lòng nổi lên chút bất an. Thường ngày đã quen với việc sớm chiều ở cạnh cộng sự, nếu không thấy người đang gần bên thì cũng ít nhất cũng nghe được tiếng nói cười rôm rả, xạ thủ hỗ trợ cách nhau cùng lắm chỉ dăm ba bước chân mà thôi chứ chẳng phải là một mảnh lặng yên như thế này.

Nó mở group chat nhóm ra, tin nhắn gần đây nhất lại là từ Choi Wooje đòi hỏi muốn được ăn bingsu dưa lưới. Ryu Minseok cắn môi, khuya như vậy rồi mà con gấu bự đó lại đi đâu cơ chứ. Đang chần chừ không biết có nên tag Lee Minhyung vào để hỏi hay không thì trùng hợp thay, chim cánh cụt đầu đàn đã lên tiếng hộ.

"Bị ai bắt cóc rồi hay sao mà không ở nhà?".

Rất nhanh, Lee Minhyung đã đáp lại.

"Em đi mua tokbokki ăn khuya mà cửa hàng đông khách quá, sẽ về ngay".

Ryu Minseok vừa định bụng nhắn bảo xạ thủ chú ý an toàn, lại thấy Moon Hyunjoon khoác áo bước ra khỏi phòng ngủ của tụi nó.

"Hyunjoonie đi đâu đấy?"

"Đi hộ tống tokbokki, tiện thể mua thêm mấy món ăn vặt cho Wooje, ban nãy nó đòi uống sữa chuối".

Người đi rừng lững thững đi về phía trụ sở T1, lợi thế chân dài nên chưa đến chục phút đã nhanh chóng đến nơi. Cậu thừa biết bây giờ mà có ra sạp hàng bánh gạo thì cũng chẳng gặp được thằng bạn mình đâu bởi con gấu lớn ấy chẳng hề nói thật.

Thang máy chầm chậm mở ra, một thân ảnh đơn độc đang đứng tựa vào lan can, trang phục từ đầu đến chân đều chỉ có màu đen xám lạnh lẽo, cảm giác như thể người đó và bóng đêm đang dần hòa làm một, và ánh lửa nhỏ xíu lập lòe trên ngón tay là bằng chứng duy nhất cho thấy Lee Minhyung vẫn đang tồn tại.

"Sao lại lên đây rồi?"

Lee Minhyung chẳng cần quay đầu cũng đoán biết ai xuất hiện, cậu vói tay vào túi áo, đưa bọc thuốc sang cho người bên cạnh.

"Mày có muốn 1 điếu không? Hộp cuối đấy, tao phải xin xỏ mãi mới được".

Moon Hyunjoon dĩ nhiên cũng chẳng từ chối, người đi rừng đưa đầu thuốc lá lên môi rồi thành thạo châm lửa. Chẳng mấy chốc, khói trắng nhanh chóng vờn quanh bên cạnh hai thân ảnh to lớn.

Tuyển thủ đi rừng và xạ thủ ở chung đã nhiều năm, cộng với việc cùng nhau trải qua bao thăng trầm cảm xúc nên dần nảy sinh một vài thói quen trùng hợp, chẳng hạn như hút thuốc. Đúng vậy, là hút thuốc.

Dẫu ngày thường cả hai đều nói rằng mình không thích thuốc lá, nhưng chung quy khoảng cách giữa việc "biết hút" và "sở thích" lại khá xa.

Có những ngày áp lực đè nặng lên tâm trí, Moon Hyunjoon lẫn Lee Minhyung sẽ chẳng bước chân đến phòng tập gym để giải tỏa mà lại bắt gặp nhau ở tầng thượng của trụ sở, trong túi mỗi đứa cũng vừa vặn xuất hiện 1 bao thuốc Zest Marula. Dẫu tụi nó đều biết cách thức này không có ích lợi gì với sức khỏe cho cam, chỉ là dư vị của nicotine xen lẫn vị bạc hà đọng ở cổ họng khiến đầu óc dần tỉnh táo đôi phần, những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu cũng tạm thời được bỏ qua một bên. Chẳng ai nói với ai câu nào mà cứ để mặc cho khói thuốc và gió lạnh vỗ về nỗi lòng đang gợn sóng.

Dĩ nhiên xạ thủ cũng đã lên đầy đủ kịch bản nói dối. Nếu như Ryu Minseok mà có thính mũi ngửi thấy, cậu sẽ bảo rằng vừa đi ngang qua con hẻm mà nhiều người hay đứng hút thuốc gần trụ sở để mua tokbokki cho tụi nó ăn khuya. Hỗ trợ nghe vậy liền tin ngay tắp lự, thậm chí còn tốt bụng xịt nước thơm khử mùi lên áo rồi ngây thơ dặn dò rằng sau này đừng đi hướng đó nữa, nếu chẳng may gặp kẻ xấu thì làm sao.

Lee Minhyung nhìn ánh mắt trong veo lẫn điệu bộ quan tâm của bạn nhỏ cũng đành cười cho qua, cậu gật đầu ra hiệu mình đã hiểu, bàn tay to không quên khoác lên vai nó, kéo Ryu Minseok ngồi xuống sàn phòng khách, sau đó cẩn thận bày đồ ăn đã mua lên bàn để cộng sự thưởng thức. Ryu Minseok cứ thế vui vẻ đánh chén bánh cá, vừa ăn vừa thảo luận với Lee Minhyung nội dung mấy bộ phim mà nó xem gần đây. Xạ thủ sẽ nhiệt tình đáp lời, thỉnh thoảng còn dùng giấy ăn lau miệng giúp Ryu Minseok.

Trước bạn đồng niên kiêm cộng sự luôn sôi nổi và vui tươi như một chú cún thế này, Lee Minhyung chẳng bao giờ muốn để lộ nửa phần yếu đuối. Cậu vẫn mong bản thân sẽ trở thành tấm khiên vững chãi nhất, che chắn mọi gió mưa giông bão trên đời thay cho Ryu Minseok.

03.

Lee Minhyung và Moon Hyunjoon người đứng kẻ ngồi, cứ thế im lặng ngắm nhìn đường phố Seoul về đêm. Đến khi điếu thuốc trên tay đã gần tàn, xạ thủ cũng chủ động lên tiếng, giọng khàn khàn vì khói.

"Đêm cuối bọn mình đi dã ngoại ấy, tao nghĩ tao đã lỡ... ừm, ngủ với một ai đó".

Ồ, người đi rừng rít vào một hơi thuốc, tin tức vừa mới nghe nằm ngoài khả năng tưởng tượng của cậu.

"Tao thích Minseokie". Xạ thủ tiếp tục nói.

Riêng việc này thì nằm trong phạm vi hiểu biết của mọi người, từ đội nhà đến đội bạn, từ ban huấn luyện đến bọn nhóc đội 2, ai mà chẳng biết 'Gumayusi' có cảm tình với 'Keria' theo cái cách khác với đồng đội bình thường cơ chứ. 

"Thì sao nữa?". Moon Hyunjoon khẩy thuốc lá trên tay, tàn tro nhanh chóng hòa cùng gió bay đi mất.

"Tao dự định sẽ tỏ tình với cậu ấy, nhưng lại không biết mở lời về việc này thế nào. Nếu Minseokie biết chuyện, chắc hẳn sẽ cảm thấy thất vọng về tao không chừng, có khi còn bắt đầu chán ghét rồi tránh mặt.

Thêm cả, nếu người ta tìm đến đòi bồi thường chịu trách nhiệm dĩ nhiên tao sẽ không trốn tránh, tiền bạc bao nhiêu đều được, chỉ là đừng bắt tao rời xa Minseokie, tao muốn đứng kế bên cậu ấy với vị trí đồng đội và cả tư cách người yêu nữa".

Lee Minhyung bộc bạch toàn bộ nỗi lòng đã chất chứa nhiều ngày của mình. Xạ thủ rít vào hơi thuốc cuối cùng rồi vùi đầu thuốc lá vào bệ tường, khói trắng chẳng mấy chốc tiêu tán vào gió đêm, duy chỉ nỗi lòng vẫn nặng trĩu tâm tư.

Moon Hyunjoon nghe xong không hề bộc lộ biểu cảm gì, chỉ khẽ gật đầu ra chiều đã hiểu. Cậu vốn biết rõ tính cách của Lee Minhyung, nếu không tìm được cách trọn vẹn cả đôi đường, con gấu lớn này sẽ mãi lẩn quẩn trong vòng xoáy suy tư này. Tuy thế, việc này vẫn nên để Lee Minhyung tự quyết định, những gì mà người đi rừng có thể làm chỉ là ở bên cạnh cổ vũ mà thôi. 

04.

"Ồ,... vậy hóa ra Minhyung đã ngủ với người khác mà bản thân anh ấy cũng không biết là ai, và ảnh cũng không thể nói cho anh Minseok biết vì sợ hai người sẽ xa cách nhau. Hừm, rắc rối nhỉ".

Choi Wooje gối đầu trên đùi Moon Hyunjoon, vừa thong thả ăn táo vừa bình luận.

"Ừ, nó có vẻ khổ tâm, mà anh thì chưa biết nên giúp cách nào".

Người đi rừng nhìn em út đang chiếm dụng mình làm gối nhưng không phàn nàn gì, thỉnh thoảng còn vươn tay về phía bàn lấy vài miếng trái cây rồi đút cho Choi Wooje.

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Đường nào cũng về La Mã. Có công mài sắt, có ngày tìm ra". Toplane vô cùng thoải mái với sự nuông chiều thành thói của người lớn tuổi hơn, nó nhai nốt miếng táo cuối cùng, miệng rầm rì vài câu cảm thán.

"Hử, em nghe ngóng được gì à?".

Choi Wooje đột nhiên chột dạ liền vội vàng đóng vai Psyduck,  nghiêm túc rúc mặt vào bụng Moon Hyunjoon, kiên quyết không hé thêm nửa lời với cậu.

"Không biết gì hết á, không nói cho anh đâu".

"..." 

----

P.s 1: Tui nhớ Guria gấc nhiều o(TヘTo)

P.s 2: Có ai rec cho tui mấy bộ ngọt ngọt của hai đứa nhà mình được khum, mood sắp xuống lõi trái đất cmnr (。•́︿•̀。)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro