04

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


01.

Trở lại vào buổi sáng sau khi Choi Wooje vô tình phát hiện ra trên người ông anh nhỏ của nó có mấy vết đỏ đỏ y hệt như Lee Minhyung, em út bỗng cảm thấy không phải lúc nào thông minh với cả nhanh nhạy là điều tốt.

Thằng nhỏ dè dặt ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, nhìn hỗ trợ vừa bối rối vừa ngập ngừng, hai viền mắt còn hoe hoe đỏ, khác hẳn với dáng vẻ hoạt bát thường ngày.

Choi Wooje phồng má, nghĩ nghĩ một hồi rồi lên tiếng trước.

"Em sẽ không nói cho ai đâu, em cũng giúp anh giấu chuyện này trước mọi người, đặc biệt là với anh Minhyung".

Ryu Minseok nghe thế thì liền gật đầu, nó bèn dựa trán vào vai em út, thầm thì câu cảm ơn chân thành. Choi Wooje cũng không biết làm gì tiếp theo, chỉ có thể vỗ lưng anh nhỏ thay lời động viên.

Khi xuống phòng ăn, cả hai liền rầm rì kế hoạch, mục đích làm sao để Lee Minhyung không nghi ngờ gì cả, thời gian dần trôi thì sự việc này cũng sẽ lắng xuống mà thôi.

Dĩ nhiên, tụi nó đã đánh khá giá thấp sự kiên trì của Lee Minhyung rồi. Xạ thủ thỉnh thoảng vẫn bâng quơ hỏi các thành viên khác là đêm đó có thấy ai vào phòng khách sạn của mình không, thậm chí còn dò hỏi đến cả Noh Taeyoon vốn ở đối diện.

Choi Wooje lẫn Ryu Minseok tuy ngoài mặt vẫn duy trì vẻ mặt bình thường, nhưng thâm tâm vẫn là lo nơm nớp. Chỉ cần thấy Lee Minhyung xuất hiện ở gần, một trong hai đứa sẽ cố gắng khơi mào chủ đề nào đó, cốt để cậu không nhắc lại buổi dã ngoại . Đến cả Moon Hyunjoon cũng dần cảm thấy hình như gần đây em út có vẻ nói nhiều hơn mọi khi.

02.

Tối nay cả đội đã hẹn với nhau đi ăn mỳ lạnh và thịt nướng ở một quán mới nổi. Duy chỉ có Ryu Minseok là vắng mặt, nó bảo rằng có hẹn với Kim Hyuk-kyu và Jung Jihoon. Lee Minhyung dĩ nhiên chẳng nói gì, cậu đã quá quen với việc hỗ trợ của mình thường xuyên ra ngoài cùng xạ thủ D nào đó rồi, có ghen thêm nữa thì cũng chỉ đành một mình gặm nhấm nỗi tức tối mà thôi.

Mùi thịt tỏa ra thơm phức khiến mọi người đều háo hức, Moon Hyunjoon và Kim Haneul dẫu vẫn luôn tay nướng thịt thì cũng không thấm vào đâu so với sức ăn như rồng như hổ của bộ đôi đường trên - xạ thủ. Ăn được một lúc, Bae Songwoon bỗng nhớ ra gì đó, anh nhấp một ngụm rượu rồi từ tốn nghiêng đầu sang Lee Minhyung ngồi kế bên.

"Dạo này em với Minseok sao thế, anh thấy mấy đứa hơi ít tương tác".

Xạ thủ cười khổ, hình như đúng thật là gần đây bản thân có vẻ lơ đãng cộng sự, mấy lần Ryu Minseok chủ động rủ đi ăn đêm cậu đều lấy cớ từ chối. Chắc huấn luyện viên thấy học trò cưng phụng phịu nên mới đi hỏi tội cậu.

"Nào có, tuần rồi tập luyện hơi nhiều nên em mệt thôi, muốn nghỉ ngơi một chút ấy mà".

"Thế à, vậy mà anh tưởng hôm dã ngoại em say quá bắt Minseok chăm sóc cả đêm nên hai đứa đâm ra lẫy nhau chứ".

Bàn tay đang gặp thịt của Lee Minhyung khựng lại một nhịp, cậu ậm ừ hỏi lại Bae Songwoon. Choi Wooje nghe đến đấy thì lồng ngực liền nảy lên một cái, nó quả quyết rằng anh lớn đã nhìn nhầm rồi, Ryu Minseok rõ ràng đã qua đêm ở phòng của Kim Hyuk-kyu kia mà.

"À, sáng ấy anh dậy sớm nên thấy có người đi ra từ phòng nhóc, anh cũng nghĩ do mình còn ngái ngủ nhìn lẫn sang Minseok nhà mình, mà ban nãy bên ban tổ chức có gửi đồ đến, bảo là tìm thấy nhẫn của tuyển thủ Keria trong phòng Gumayusi, nên chắc không phải lầm đâu nhỉ".

Bae Songwoon đưa cho Lee Minhyung một chiếc túi giấy nhỏ, bên trong quả nhiên là một chiếc nhẫn bạc, mặt trong còn khắc tên hỗ trợ Keria. Xạ thủ nhìn một lúc rồi dợm đứng dậy, cậu xin phép đi về trước vì chợt nhớ ra còn có việc riêng. Lee Sanghyuk nghe vậy cũng chẳng nói gì, chỉ dặn dò đi sớm về sớm.

"Em biết rồi ạ, em sẽ giải quyết nhanh thôi".

Lee Minhyung nhếch miệng đáp, cậu phải đi tìm "vấn đề" trước tiên đã. Xạ thủ vừa đi khuất dạng sau cánh cửa, Choi Wooje cũng vội vàng mở điện thoại ra, ngón tay thoăn thoắt gửi tin cho Ryu Minseok.

"Anh Minyung biết được ai đã qua đêm cùng ảnh vào đêm đó rồi, anh lo mà chạy đi nhé, xem nét mặt thì con gấu bự đó không hề vui đâu".

Anh trai nhỏ, em cũng đã cố hết sức rồi, phen này chỉ có thể dựa vào bản thân anh thôi. Sau khi báo tin xong xuôi, Choi Wooje cũng cầm đũa lên, bắt đầu xử lý dĩa thịt nóng hổi mà người đi rừng vừa mới nướng xong. Lee Minhyung đã không ăn được thì để em út thay anh, bé vẫn còn nhỏ, bé phải ăn để lớn nữa chứ.

Ryu Minseok đang nhấm nháp bingsu cùng Jung Jihoon và Kim hyuk-kyu thì nhận được tin nhắn từ toplane, tâm trạng vốn hào hứng bỗng xoay chuyển 180 độ, nụ cười vui vẻ dần đông cứng như đá, đến cả lớp kem sữa trong miệng cũng chẳng còn thấy ngọt ngào.

"Các anh ơi". Ryu Minseok khó nhọc cất giọng.

"Ký túc xá GenG hay DK có cho tuyển thủ đội khác ngủ nhờ một hôm không ạ".

03.

Ryu Minseok nhanh chóng vạch ra một kế hoạch, nếu đã không thể ăn nhờ ở đậu đồng đội cũ thì nó sẽ đón tàu về nhà, mấy ngày nữa cũng không có lịch tập mà chỉ còn lịch stream, một người vốn luôn tuân theo kế hoạch rõ ràng như Lee Minhyung chắc chắn sẽ không dễ dàng huỷ stream để đến tận Busan lôi nó ra chất vấn đâu.

Tự cảm thấy giải pháp bản thân đưa ra thật hoàn hảo, Ryu Minseok liền tiến hành thu dọn đồ đạc một cách khẩn trương, một vài bộ quần áo, bóp tiền, và cả con gấu bông nhỏ Lee Minhyung từng tặng nó khi chơi thắng phi tiêu ở Busan nữa.

Ryu Minseok kiểm tra lại thời gian em út gửi tin nhắn, quán ăn mà mọi người đến cách ký túc xá khá xa, nếu không tắc đường thì cũng phải 15 phút nữa Lee Minhyung mới có mặt ở nhà, vẫn đủ thời gian cho nó tranh thủ chuồn đi.

Vừa khoác balo ra khỏi phòng, Ryu Minseok gấp gáp mở app đặt taxi lên, giây phút nó nhấn nút xác nhận, giọng Lee Minhyung cũng vừa vặn vang lên bên tai, âm điệu trầm trầm khác xa ngày thường.

"Minseokie gấp gáp như vậy là muốn đi đâu à".

Ryu Minseok giật thót, dè dặt ngẩng đầu lên, xạ thủ của nó không hiểu vì sao lại có thể xuất hiện nhanh như thế. Mà điều này cũng chẳng quan trọng lắm ngay lúc này bởi nét mặt Lee Minhyung u ám tựa bầu trời đang chuyển giông vậy.

" À, à... tớ bỗng thấy nhớ nhà quá nên muốn về Busan thăm chút ấy mà, qua tuần tớ sẽ trở lại."

"Nhưng hôm trước cậu bảo mọi người đi Nhật Bản hết rồi, bây giờ về thì gặp được ai?" Minhyung tiến lên một bước, lông mày cũng chau lại vào nhau.

"Mấy con cún không có người trông nom, tớ làm sao bỏ mặc tụi nhỏ được" Ryu Minseok không thể đầu hàng, bằng mọi giá nó phải rời đi nhanh.

"Nếu tớ nhớ không nhầm..."

Lee Minhyung lấy điện thoại từ trong túi ra, thành thạo mở lịch sử tin nhắn của hai đứa lên.

"... thì hôm qua cậu có cho tớ xem hình cún nhà cậu đi khách sạn thú cưng, còn ở hẳn phòng VIP nữa".

Lee Minhyung còn cẩn thận chìa điện thoại cho nó xem, Ryu Minseok nhìn xong chỉ biết âm thầm nuốt nước bọt, trong lòng bắt đầu nhảy loạn lên.

Chuông điện thoại bất ngờ reo, Ryu Minseok vội vàng nghe máy, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại đã bị lấy khỏi tay. Nó ngơ ngác nhìn Lee Minhyung bật loa ngoài trả lời cuộc gọi thay mình, mắt cậu vẫn dán chặt lên người nó, cứ như sợ rằng nếu xoay đi thì cộng sự đồng niên sẽ biến mất ngay lập tức vậy.

"Xin lỗi chú ạ, do có chút việc nên cháu sẽ hủy chuyến, cháu sẽ gửi lại tiền công chú qua đón nhé".

Bác tài xế nghe vậy thì cũng thôi không càu nhàu, còn chúc Lee Minhyung một đêm tốt lành. Hỗ trợ nhỏ cay đắng trộm nghĩ, đêm nay chắc là lành ít dữ nhiều rồi.

"Tớ thật sự muốn về nhà Minhyung không được phép cản tớ". Ryu Minseok phồng má, giả vờ giận dỗi.

Lớp kiên nhẫn cuối cùng cũng bị tước đi, Lee Minhyung cũng không thèm nhiều lời, trực tiếp bước đến vác người đối diện lên vai mà tiến về phòng ngủ của mình. Thân người của Ryu Minseok không hề nặng, có đeo thêm balo nữa thì vẫn chẳng đáng là bao so với đống tạ mà Lee Minhyung vẫn đẩy hằng ngày.

Chỉ chưa tới dăm bước chân, cậu đã dễ dàng đem hỗ trợ của mình vào phòng, không quên xoay lưng khoá cửa lại. Lee Minhyung muốn xem thử Ryu Minseok hôm nay sẽ trốn như thế nào.

Tâm trí Ryu Minseok bây giờ hỗn loạn như tơ vò. Đây không phải là lần đầu tiên nó vào phòng xạ thủ, quang minh chính đại có, mà thập thò vụng trộm cũng vô cùng nhiều, nhưng rơi vào tình cảm bị bắt ép như thế này thì dĩ nhiên chưa từng. Mùi hương gỗ trầm mọi ngày đều mang đến cho nó ấm áp hôm nay bỗng dưng sao mà khác lạ, vừa cay cay vừa nguy hiểm. 

04.

Lee Minhyung thả hỗ trợ lên nệm còn cậu thì vẫn đứng ngoài mép giường, xạ thủ nhìn xuống Ryu Minseok đang vì bối rối mà cắn môi, đến tay cũng không được yên, nó dùng ngón trỏ mà cạy cạy da ngón cái, đến nỗi máu tứa ra mới thấy đau mà chịu dừng lại.

Lee Minhyung cuối cùng cũng thở hắt một hơi, cậu rút khăn giấy ở đầu giường, cẩn thận thấm máu ở đầu ngón tay Ryu Minseok, sau đó thổi nhẹ nhẹ rồi cuối cùng lấy một miếng dán urgo hoạt hình mà băng lại.

Ryu Minseok ngồi im không hề cựa quậy, để mặc cho bạn đồng niên thay mình xử lý vết thương. Nó vốn cảm thấy thói xấu này của mình trước giờ không là vấn đề, chỉ đến khi gặp Lee Minhyung, mỗi sự ấm ức hay không thoải mái đều được cậu nghiêm túc ghi nhớ, sau đó sẽ tìm cách bù đắp dỗ dành.

Dần dà, tâm trí Ryu Minseok bắt đầu nảy sinh tính ỷ lại vào xạ thủ đường dưới, đến khi sự việc tối đêm ấy xảy ra, nó mới giật mình đây nào phải tình cảm cộng sự bình thường, mà là trái cấm không thể gọi tên.

"Nói chuyện với tớ một chút thôi, rồi cậu muốn đi đâu tớ cũng không cản". Ryu Minseok chớp chớp mắt rồi thoả hiệp.

"Người cùng tớ đêm đó phải là Minseokie không?"

Lee Minhyung hỏi thẳng vào vấn đề, mắt vẫn quan sát biểu cảm của hỗ trợ. Cậu biết đằng sau cái mím môi ấp úng kia là một Ryu Minseok đang rối bời.

"Không, không phải". Ryu Minseok lắc đầu, nó vẫn một mực phủ định mọi câu hỏi mà người đối diện đưa ra.

Không khí chỉ vừa mới dịu lại đôi chút vì một câu nói mà trở lại trạng thái ban đầu.

"Nhưng anh Songwoon đã thấy cậu đi ra từ phòng tớ lúc sáng, Minseokie đâu hề qua đêm cùng mấy người Jihoon như cậu nói".

Tim Ryu Minseok dừng một nhịp, sao anh Songwoon lại bắt gặp được lúc ấy cơ chứ.

"Chắc anh ấy nhìn lầm rồi, tớ... tớ rõ ràng ngủ ở phòng anh Hyuk-kyu cơ mà, có cả anh Jihoon làm chứng". 

"Thế à, vậy Minseokie giải thích xem tại sao nhẫn của Keria lại nằm trên giường tớ được không?"

Đồng tử Ryu Minseok co rút, Lee Minhyung tung chiêu cuối chuẩn xác vô cùng.

Chiếc nhẫn ban đầu được nó đeo ở ngón trỏ, nhưng hôm ấy Choi Wooje bỗng nổi hứng trẻ con, bắt các anh phải đeo lại nhẫn theo thứ tự từ ngón cái đến ngón út, biểu thị lần lượt cho vị trí đường trên đầu tiên và hỗ trợ cuối cùng. Ngón tay út của Ryu Minseok lại quá nhỏ nên nó đành chuyển sang ngón áp út, vô tình trùng với vị trí xạ thủ đang đeo. khi Wooje chụp hình nhẫn nhóm để khoe với mẹ xong, thằng nhỏ vô tư bảo hai người anh đường dưới đeo nhẫn tập thể mà nhìn chẳng khác nào đồ dành cho tình nhân vậy.

Ryu Minseok nghe nhỏ nói thế thì liền trừng mắt cảnh cáo, nhưng chung quy vẫn không hề tháo nhẫn ra, thậm chí suốt cả buổi tối khi uống rượu cùng đội khác, thỉnh thoảng nó vẫn len lén nhìn xuống tay mình và tay Minhyung, chiếc nhẫn bạc dưới ánh đèn lóe lên tia sáng lấp lánh, trông có vẻ như nhẫn đôi thật nhỉ. Tâm tình vì suy nghĩ này mà cũng nở hoa vui vẻ.

Hỗ trợ mông lung nhớ đến lúc nó và Minhyung lăn lộn trên giường, thân dưới của cậu vẫn đóng cọc vào trong kịch liệt, khiến nó chỉ có thể ưỡn lưng thở dốc, tay trái Ryu Minseok bấu chặt lấy vai xạ thủ tìm kiếm điểm tựa, chiếc nhẫn bạc vẫn nằm yên trên ngón tay như một nhân chứng lặng lẽ. 

"Minhyungie Minhyungie, nhẹ một chút được không".

Ryu Minseok nức nở cầu xin. Lee Minhyung thật sự là một con gấu lớn đang háu mật, cả thân người cậu ôm nó vào lòng, đôi môi không ngừng cắn mút lên da nó, phần eo rắn chắn dồn dập từng nhịp nông sâu. Lần đầu tiên biết đến mùi vị của tình dục, Ryu Minseok không ngờ mọi thứ lại mãnh liệt đến như thế này.

Lee Minhyung nghe nó kêu đau thì cũng giảm tốc độ lại đôi chút, nhưng cuối cùng vẫn ương ngạnh cắm dương vật tiến vào trong cái động nhỏ, khai thác hết thảy điểm mẫn cảm nơi Ryu Minseok. Tiếng nước nhóp nhép vì kích tình vang lên ngày một rõ ràng khiến mọi giác của hỗ trợ cảm giác như sắp nổ tung.

Lee Minhyung thấy nó nức nở vì bị mình bắt nạt nhưng không hề thấy tội lỗi. Cậu gỡ tay Ryu Minseok đang bám vào vai mình ra, dịu dàng hôn lên từng ngón tay nhỏ xíu, hơi thở nóng hổi phả trên da phảng phất thêm mùi rượu chưa tan hết.

"Sau này tớ sẽ mua nhẫn cho Minseokie nhé, nhẫn đôi riêng của hai đứa mình thôi".

Ryu Minseok cứ thế mà chìm sâu vào cơn say tình không thể dứt, và bản thân nó cũng không hề muốn tỉnh. Lee Minhyung đan tay hai đứa vào nhau, 10 ngón tay siết chặt, rồi cậu đưa nó tiến vào cao trào hoan ái. Cả không gian chỉ còn tiếng da thịt chạm vào nhau cùng tiếng rên rỉ đầy ám muội, tiếng nức nở gọi tên bạn tình.

Khi Ryu Minseok thức dậy vào sáng hôm sau, việc đầu tiên nó làm là rời ngay khỏi nơi đây trước lúc Minhyung tỉnh giấc, nó quýnh quánh mặc áo quần sao cho thật nhanh và chỉ nhớ cầm theo điện thoại. Mãi đến khi cảm thấy bàn tay có vẻ trống trải, hỗ trợ hậu đậu mới sựt hốt hoảng, không biết đã làm rơi ở đâu.

Và giờ thì nó cũng rõ rồi. 

------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro