Mộng Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít - Tít - Tiếng mở khoá vang lên, Lee Minhyeong một thân sơ mi quần tây có vẻ như vừa tan làm.

- Anh về rồi.

Hắn đi vào nhà mệt mỏi ngồi lên chiếc ghế sofa giữa phòng, để cặp sách sang một bên nhắm mắt thả lỏng người bắt đầu vào cơn mộng mị.
.
.
.
- Này, sao anh lại ngủ ở đây? Đi làm về sao không tắm rửa rồi ăn cơm với em, hôm nay em làm nhiều món anh thích lắm đấy.

Từ trong căn bếp một cậu trai nhỏ nhắn thanh tú bước ra, trên trán còn động lại vài giọt mồ hôi. Đến gần lây nhẹ người vẫn đang mặc kệ sự đời mà nhắm mắt ngồi đấy.

- A... Minseokie à anh nhớ em quá đi - Hắn tỉnh giấc dang tay ôm người con trai bé nhỏ vào lòng, không mạnh bạo chỉ nhẹ nhàng ôm lấy sinh mệnh của mình mà nâng niu.

- Anh dở hơi à vừa gặp sáng nay còn gì.

- Không muốn đâu, nhớ bạn nhỏ chết đi được, có thể nào không đi làm được không, anh sẽ ở nhà làm vườn rồi hằng ngày đem rau ra chợ bán kiếm tiền nuôi bạn nhỏ nhé.

- Haha thôi đi ông tướng ơi, anh nhắm anh làm được không hả, chuyện đấy để tính sau đi mau vào trong tắm rửa rồi ra ăn này, ew hôi chết đi được - Ryu Minseok giả vờ ghét bỏ mà lấy tay bịt mũi tay còn lại thì đẩy đẩy người nọ ra khỏi người mình.

- Minseokie hết thương anh rồi, Minseokie sao bé lại dám chê anh hôi chứ anh tổn thương lắm đấy nhé, anh đi kiếm tiền về nuôi bé mà bé lại nói anh như thế...huhu...- Người nọ thân hình thì to mà tính tình lại như con nít, càng nói hắn lại càng siết chặt vòng eo bạn nhỏ mà dụi dụi đầu vào cầu an ủi.

- Anh mà không đi nhanh là em đá anh ra khỏi cửa đấy nhé.- Minseok biết càng nói thì hắn sẽ càng nhây mà nếu như thế thì đến khi nào mới ăn được cơm tối đây, có khi lại thành bữa khuya luôn mất.

Hắn tiếc nuối buông tay đi vào phòng tắm rửa, tầm 30' sau Minhyeong đi ra, thân mặc một chiếc áo phông quần thun thoải mái tay cầm khăn vừa lau tóc vừa tiến lại bàn ăn.

Minseok thấy hắn đến gần liền để nhẹ bát canh lên bàn, đi lại tranh mất việc lau tóc giúp hắn, vừa lau em vừa hỏi hôm nay hắn đi làm thế nào, có chuyện gì vui không, có bị sếp mắng vì việc gì không.

Hắn chỉ cười giải đáp tất cả câu hỏi của em, người hỏi người đáp không khí bỗng trở nên ấm áp đến lạ khiến người ngoài nhìn vào chỉ biết ước gì mình cũng có một gia đình như thế.

Sau một lúc em mới chịu ngừng mà ngồi đối diện người nọ, trong lúc dùng bữa vẫn viễn cảnh như thế, cả hai cùng kể cho nhau nghe hôm nay của mình thế nào, xẩy ra việc gì kể cả việc Doongie đi đâu đấy xong tha về một con búp bê cũ kỹ khiến em sợ chết khiếp khi nghĩ về mấy bộ phim kinh dị hay xem em cũng kể cho hắn nghe, việc nhỏ nhặt nhất em đều sẵn sàng chia sẻ cho người mình thương. Còn người nọ vừa chăm chú nghe vừa gấp từng đũa thức ăn bỏ vào bát cơm của em. Cả hai yêu thương nhau như thế, lặng lẽ, âm thầm, không quá hào nhoáng nhưng đủ để bày tỏ người kia quan trọng với mình như thế nào.

- Minhyeongie? Anh sao thế? Sao lại khóc? - Ryu Minseok hốt hoảng buông đũa đi qua hỏi thăm người đối diện.

- ? Hả? Anh khóc sao?...

Lee Minhyeong đưa tay lên má, quả thật hắn đang khóc, nước mắt cứ như không kiểm soát được mà tuông trào từng đợt. Hắn hoảng rồi, hắn bị sao thế này? Đáng lẽ hắn phải vui chứ. Vui vì người trước mặt là em, vui vì cả hai đang hạnh phúc, vui vì cuối cùng họ cũng đã được ở bên nhau. Nhưng...cớ sao mọi chuyện lại như này...

- Minseokie à...em không bỏ anh đi mà phải không...

Minseok bật cười.

- Anh nói gì thế, em ở ngay trước mặt anh đây mà, em đi đâu được cơ chứ - Em nhẹ nhàng dùng hai bàn tay ấm áp ôm trọn lấy khuôn mặt đang dàn dụa nước mắt của hắn.

- Minhyeongie mau nín đi nào, khóc xấu quá đi, che hết khuôn mặt đẹp trai tươi cười mà em thích nhất mất rồi, dỗi quá đi mất!

Minhyeong cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc nắm nhẹ lấy bàn tay đang áp bên má mình, tay còn lại vòng sang eo em siết chặt, chỉ sợ buông lỏng một giây ngắn ngủi người con trai bé nhỏ này sẽ biến mất khỏi cuộc sống của hắn, hắn không chịu nổi đả kích này đâu, hắn chết mất, người mà hắn xem như trân bảo mà nâng niu, người mà hắn xem là định mệnh, là cả tính mạng, mặt trời nhỏ của hắn...Ôi nghĩ đến thôi đã thấy sợ rồi.

Lạch cạch - tiếng động lạ làm Lee Minhyeong giật mình tỉnh giấc khỏi giấc mộng dài... Hắn mơ màng ngồi đấy, nhìn ra khung cửa sổ vẫn còn đang mở, từng cơn gió lạnh đêm đông thổi vào khiến hắn như tỉnh táo ra vài phần... Hắn ôm lấy mặt... hắn lại khóc rồi...không còn là nước mắt tự rơi nữa, đây là nỗi đau đang dày vò hắn khiến hắn chẳng thể nào cầm lòng nổi mà khóc đến nấc nghẹn, lạc lõng đến tuyệt vọng... Minhyeong đứng dậy thẫn thờ đi về phía chiếc tủ nhỏ, trên tủ đặt một tấm di ảnh người xuất hiện trong tấm hình...ấy thế mà lại là em...là tâm can bảo bối của hắn...

Lee Minhyeong cầm tấm ảnh vuốt nhẹ lên mặt kính, hắn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo qua từng đầu ngón tay... Hắn cầm bức ảnh đi vào phòng bếp ngồi xuống vị trí mà trong mơ hắn đã thấy em cùng hắn hàng trăm vạn lần nhưng... chưa có lần nào là thật.

- Minseokie à...anh nhớ em... nhớ em nhiều lắm...tình yêu nhỏ của anh đâu rồi...em nói em sẽ không bỏ anh đi mà...sao em lại nhẫn tâm đến thế...hức...tại sao lại chẳng mang anh đi theo! Anh hứa anh sẽ bỏ thói quen xấu, sẽ không bỏ bữa sáng nữa đâu mà...làm ơn...trả em, trả Minseokie lại cho tôi đi, làm ơn...

Từng tiếng nấc nghẹn, từng lời nói nỉ non trong tuyệt vọng của người con trai si tình. Phải, em bỏ hắn rồi, em bỏ hắn đi đến cái nơi người ta thường gọi là cõi vĩnh hằng, là nơi con người sẽ không còn vấn vương về chốn hồng trần đầy hoa mỹ này nữa.

Lee Minhyeong đứng dậy lục lọi lấy ra một sợi dây dài. Đứng ngắm tấm hình của em thêm một lúc, thật đẹp, trong bức ảnh em đang cười rất tươi, nhưng hình như ánh mắt em không nhìn vào máy ảnh...mà đang hướng về người cầm nó.

- Minseokie đợi anh chút nhé, anh sắp đến tìm em rồi đây, chúng ta sẽ lại hạnh phúc thôi mà phải không em. Anh nhớ mấy món ngon em nấu lắm rồi... gặp lại anh nhất định sẽ đòi gấp lại đôi cho mà xem...

Hắn cầm tấm di ảnh đặt lên đấy một nụ hôn.

Sáng hôm sau trên báo xuất hiện tin tức chàng CEO trẻ đã tự kết thúc tính mạng của mình tại căn nhà riêng, khi đến hiện trường người ta còn nhìn thấy tay hắn nắm chặt thứ gì đó đến khi mở ra mới biết đấy là một chiếc nhẫn. Trên bàn ăn còn có tấm ảnh của một chàng trai đang tươi cười dơ bàn tay khoe chiếc nhẫn đang được đeo trên ngón áp út hai chiếc nhẫn được xác nhận là một cặp ngay sau đó.

- Anh về rồi đây.
- Mừng anh về nhà! Minhyeongie à!

Ắt hẳn đây là câu nói hắn đã chờ đợi rất lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro