Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì cả hai cũng đã tốt nghiệp cấp 3, tưởng chừng như sắp tới là con đường đại học tươi sáng, những buổi tụ họp bạn bè vui vẻ.
.
.
.
Hộc - Hộc - Tiếng thở dốc gấp gáp, tiếng lá cây xào xạc không ngừng, cậu với đôi chân trần đang chạy thật nhanh trong khu rừng u tối chốc chốc quay lại phía sau như sợ hãi điều gì.

Tay nắm chặt trước lòng ngực, cậu mệt lắm rồi, chân vừa đau vừa mỏi nhưng cậu biết bây giờ mà bỏ cuộc thì sẽ không lường trước được hậu quả sẽ tồi tệ đến mức nào. Chạy thêm một khoảng Ryu Minseok ngừng lại ngồi xuống sau gốc cây to nhầm giấu đi thân hình nhỏ bé. Cậu vội vàng hớp lấy từng ngụm khí để lấy lại nhịp thở. Trên người em không có chỗ nào là lành lặn, quần áo thì mỏng tang còn có vài chỗ bị cành cây xướt rách cắt cả vào da thịt. Em ngồi đấy ôm lấy khuôn mặt khóc nức nở, làm ơn...ai đó hãy đến đây và cứu lấy Minseok bé nhỏ này với...

Rắc rắc - Tiếng nhành cây khô bị người dẫm đạp lần nữa vang lên, cậu như ngừng thở lấy tay bụm miệng chính mình để không vô tình phát ra tiếng. Tay chân đã lạnh nay lại vì hồi hộp mà càng lạnh hơn. Tiếng bước chân ngày càng gần ánh đèn pin cũng ngày càng hướng về phía này. Em co người thầm mong giảm sự tồn tại của mình thấp nhất có thể.

- Này ông có nhầm không đấy tôi có thấy gì đâu?

- Nhầm gì mà nhầm! Rõ ràng ban nãy tôi nghe tiếng chạy bên này chắc là con thỏ hay con thú gì đấy, bây giờ mà bắt được tôi bao ông buổi tối đêm nay!

- Được rồi được rồi mau tìm đi!

Minseok nghe một tràn vừa rồi như vớ được phao cứu sinh, thì ra là thợ săn đêm chứ không phải đám người kia. Cậu vội vàng định đứng dậy hòng kêu cứu.

- Cứ-...ưm.....

Lời nói chưa kịp thoát khỏi miệng đã bị một bàn tay to lớn bịt chặt từ đằng sau. Tiếng thở dốc cùng hơi thở nóng hổi phà vào gáy khiến Ryu Minseok như rơi từ thiên đường xuống tận tầng thứ 18 của địa ngục. Cậu tuyệt vọng bấu chặt tay hắn, chân quẫy đạp điên cuồng cố gắng tạo ra tiếng động để hai người kia chú ý.

- Minseokie ngoan...im lặng nào...

Lời nói phát ra như đánh thẳng vào ý chí cuối cùng của cậu trai nhỏ bé, nước mắt bắt đầu rơi không ngừng, tuyệt vọng là từ ngữ duy nhất có thể diễn tả cảm xúc của em hiện tại. Tay hắn ngày càng siết chặt miệng em tay còn lại cố kiềm hãm hành động của người phía trước.

Ánh đèn chiếu thẳng về phía hai người. Minseok mừng rỡ thầm nghĩ cuối cùng mình cũng được tự do. Hai người kia tiến đến phía gốc cây to.

- Đấy! Tôi nói mà là ông già lẩm cẩm nghe nhầm rồi, làm gì có ai!

- Ô hay...thôi khuya rồi về thôi chắc tôi nghe nhầm thật.

Tiếng bước chân ngày càng xa kéo theo đó là sự sụp đỗ của chàng trai trẻ. Trong lúc hai người kia tiến lại ngày càng gần hắn đã nhanh tay ôm lấy cậu nhảy xuống một cái hốc nhỏ gần đấy đủ để che đi tầm nhìn.

Lee Minhyeong ôm lấy người trong lòng đợi đám người đi xa mới chịu bỏ tay ra. Minseok bây giờ không còn động tĩnh gì cả trong ánh mắt chỉ ánh lên sự hận thù thấy rõ.

- Minseokie hư quá đi mất. Anh đã bảo em ở trong phòng đợi anh một chút rồi mà. Em hình như thích chơi trốn tìm nhỉ, nhưng trò này anh giỏi hơn em mất rồi. Có vẻ như phải làm sợi xích mới thôi...món quà dành cho những đứa trẻ không ngoan.

Hắn bế cậu lên từng bước đi vào sâu trong khu rừng, trên mặt lộ rõ vẻ thích thú ranh mãnh con mồi này chỉ có thể là của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn cắn chặt vào người mà từ từ gặm nhấm. Hắn thích nhìn thấy cậu đau khổ, nhìn cái cách em vùng vẫy trong cái bẫy hắn giăng ra, phải, kể từ lúc cậu tự tay bẻ ổ khoá bước ra khỏi cửa thì hắn đã đi theo cả một đoạn đường dài mà con mồi này chẳng hề hay biết. Nhìn cậu cố gắng tìm cách chạy bán sống bán chết để rời khỏi vòng tay hắn thôi đã khiến Minhyeong bị kích thích đến độ sướng rơn cả người, rủ lòng thương cho em một chút tia sáng, rồi lại chính tay đập nát hy vọng nhỏ nhoi ấy, thật thú vị mà phải không?

Cứ ngỡ như đã được cứu, cứ ngỡ như còn một chút nữa thôi em có thể thoát khỏi sự dày vò mà Lee Minhyeong - người đã đã từng thề thốt rằng sau này sẽ coi em là bảo vật mà trân quý mang lại. Để rồi thứ nhận lại được chỉ là những liều thuốc thí nghiệm được hắn tiêm vào người mặc kệ kết quả, những cơn khát tình, những cuộc hoang ái đầy bạo lực. Chỉ một phút yếu lòng mà giờ phải trả giá bằng cả một đời đau khổ.

- Về nhà thôi nào. Minseokie của anh.

Em bất động mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm bởi em biết sức của một động vật nhỏ hoàn toàn không thể đọ lại con thú hung tàn khát máu kia. Chân em ngoài những vết xước ra, trên cổ chân còn hằn một vòng thấy rõ. Đấy là vết tích do sợi xích sắt, lạnh lẽo theo năm tháng mà tạo thành. Nước mắt vẫn không ngừng rơi trên khuôn mặt nhỏ bé trắng bệch đã kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần, bất lực, tuyệt vọng và...hối hận...có lẽ cả đời này Ryu Minseok chỉ có thể làm vật vui đùa của hắn mãi mãi không có tự do.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro