Của Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong xóm vang lên tiếng cười của mấy đứa nhóc thì vui tai thật nhưng tiếng khóc in ỏi của bọn nó thì không. Và cái xóm này lại là nơi chan chứa những điều kỳ lạ về tụi nhỏ.

Từ khi Minseok mới lọt lòng, Minhyung 5 tuổi đã mặc định xem em như người của mình vì ba mẹ chúng là hàng xóm của nhau, tùy ý bắt nạt đứa trẻ 4 tuổi đây. Chỉ cách nhau có một tuổi mà đứa tính cách thì hay lằm bằm giận dỗi như ông cụ non còn bé 4 tuổi kia lại thích nghe lời ông cụ non này.

Vậy nên, khi Minhyung nhỏ sai bảo Minseok thứ gì em vẫn đều đồng ý gật đầu lên xuống khiến cặp má sữa mình lắc lư qua lại trông mềm xèo. Minhyung cũng vì thế lại càng thích trêu chọc em, nó biết khi Minseok khóc nó sẽ là đứa dỗ em.

Và cũng vì thế, Minhyung luôn coi mình là người lớn hơn em rất nhiều, một tuổi cũng là lớn rồi nên vô tư sai bảo em làm mọi điều nó thích. Lâu lâu nó thắc mắc nó thích em hay thích làm đại ca em nữa.

Có những khi Minseok đang mút kẹo chupa chups, Minhyung thấy thế liền lại chỗ em mà vòi vĩnh mút chung, bé con 4 tuổi cũng ngoan ngoãn đồng ý cho anh Minhyung ngậm kẹo với mình.

Lúc hai đứa nhỏ này ngồi với nhau, đa phần Minhyung sẽ hù em, khiến em sợ rồi ôm lấy Minhyung. Em không ôm thì đòi cốc đầu em, tất nhiên bị gõ vào đầu là phải khóc rồi, ấy thế mà Minhyung lại bật cười vì nhìn lúc em Minseok của nó khóc khi ấy mắt em long lanh làm lòng nó tan chảy, nó sẽ được nước mà dỗ dành em, mua kẹo cho em.

Còn khi Minseok 4 tuổi đang chơi với Wooje ở công viên, ông cụ non kia bĩu môi, hù dọa bắt nạt luôn cả Wooje sữa, giận dỗi không cho Minseok nghịch cát với bé kia.

" Minseokie ẻm là của anh mà, Wooje đi chơi với thằng nước mũi chảy lòng thòng Hyeonjoon đi chứ. "

Wooje bụng sữa không hiểu vì sao anh gấu này lại la lối mình. Vì giật mình nên giọng có phần run rẩy đứt quãng.

"B-bé thích chơi với anh Minseok hơn, anh Minseok luôn cho em con vịt psyduck màu vàng..huhu...còn anh Joon luôn giật nó đi. "

Gương mặt bé bụng sữa nũng nịu như muốn khóc, tâm hồn đứa trẻ 3 tuổi rưỡi này không chịu được đả kích nên mếu máo, xoay qua cầu cứu anh Minseok vẫn hồn nhiên đắp cát xây lâu đài tình ái.

" Minseok thích chơi với em Wooje lắm, anh Minhyung đi về nhà đi, lát nữa em mua bánh cho anh Minhyung ăn nha. "

Em nói qua loa để giải nguy cho bé bụng sữa của mình đồng thời vẫy tay làm hành động xua đuổi con gấu này đi. Anh Minhyung của em đã thật sự tức giận rồi đây này.

Thằng lớn làm mặt xấu hù dọa thằng nhỏ nhất, vì thằng nhỏ nhất ngồi đối diện thằng lớn nên thấy còn em Minseok lại quay lưng với anh Minhyung. Bụng sữa thấy thế thì bật khóc miệng lẩm bẩm bảo anh Minseok quay ra sau đi vì có con quỷ đang hù.

Đến khi em nhìn thì anh Minhyung đã thay đổi 180 độ mà cười với em. Đúng là con nít!

Min nhỏ thì không nói gì nhưng Min lớn thì có và đây đang rất hơn thua với thằng nhóc nhỏ hơn mình tuổi rưỡi vì nó cứng đầu hơn cả cậu. Tốn công làm mặt xấu hù nó đi nhưng nó không những không đi mà còn méc anh Min nhỏ của nó.

"Minseok ơi anh quay ra sau đi mà "

"Gì? Đã ai làm gì đâu? Đã chạm vào đâu? "

Người ta bảo con giun xéo lắm cũng quằn. Tích đủ nộ rồi thằng nhỏ nhất cũng lên tiếng không để mình chịu ấm ức nữa.

Nó vùng vằng đứng lên dậm chân một phát trong ánh mắt ngạc nhiên của Minhyung. Nó gục mặt xuống, miệng mấp máy vài chữ rồi ngước mặt lên.

Tưởng nó chửi Minhyung nhưng nó la lên.

" Méc mẹ cho mẹ méc mẹ của anh Minhyung nè! Coi cái đít ai bị sưng nhiều hơn "

Đứa nhỏ nhất vừa nói vừa khóc uất ức chảy ra khỏi công viên trước sự bàng hoàng của hai đứa lớn hơn. Không hẹn mà quay đầu nhìn nhau cùng lúc, khỏi phải nói cũng biết ngày mai tốn hai bịch bánh đem qua nhà thằng nhỏ nhất để dụ nó cho nó hết dỗi.

Ở đâu ngay cầu trượt gần đó, HyeonJoon từ nãy đến giờ ngồi ở đây hóng chuyện. Cậu không ngờ qua miệng Minhyung mình là thằng chảy nước mũi lòng thòng nhưng nể tình bạn năm năm nên qua nói với Minhyung.

" Thằng nào chọc thằng đó mua, mày không cần lôi Minseok vào công cuộc dỗ bé nhà tao. Sẵn dỗ tao luôn đi, nãy mày chê tao chảy nước mũi nè "

" ... "

" Vị rong biển, Wooje vị bò nướng, cảm ơn. "

Minhyung biết lần này mình vô mánh rồi, dỗ lần hai đứa nhưng nghĩ lại do mồm mình ra chứ tại ai. Sao có cái vị trí mà tốn ba bịch bimbim thì chắc lần này Minhyung về nhà tự may mỏ mình lại cho an toàn về sau.

" Về thôi Minseok, nay chơi vậy đủ rồi. Ngồi đây 10p nữa là lên bốn bịch đó bé. "

_________

Huheo bản thảo từ hè năm ngoái đến giờ :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro