Flash

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình bạn của Min lớn và Hyeonjoon thật kỳ diệu.
___________

Con nít mà, chơi với thằng cùng tuổi lúc nào cũng vui, đôi khi không. Nhưng tóm lại là vui và đại ca Minhyung 5 tuổi đây cũng có thằng bạn đồng trang lứa với mình. Chúng nó vẽ lên tuổi thơ nhau những câu chuyện vui nhộn pha phần hóm hỉnh và đôi khi muốn đấm vào mồm nhau vì vài chuyện lẻ tẻ.

" Ê Hyeonjoon, đi tè với tao. Tao sợ ma nhưng tao sợ nhục hơn, nhanh đi sắp ra quần rồi. "

" Không có tã dành cho trẻ 5 tuổi à? "

Mặt đứa được rủ nhăn nhó 10 phần, 3 phần không muốn đi, 7 phần như 3 nhưng nghĩ lại đấy là bạn mình nên cũng bỏ cây rìu đồ chơi xuống. Sải cánh cùng với Minhyung vào nhà vệ sinh, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi tè thì đi với Hyeonjoon.

Trong trường mẫu giáo, 2 đứa hiện giờ thuộc top già của khối. Nói cho oai vậy chứ năm sau chúng nó mới dắt chân vào lớp 1 tại trường khác. Mà giờ đi tè còn rủ đi chung, Hyeonjoon vừa hít mũi vừa khinh bỉ con gấu bự kia.

Ngày nào cũng nhìn mặt nhau nên cũng chán, lúc ra về thấy em Minseokie ngoan xinh yêu của mình được bố mẹ đón mà xoay qua thủ thỉ với Hyeonjoon rồi khen em tấm tắc. Nó nhìn lại hoàn cảnh hiện tại, buồn chán nên sinh chuyện. Nó liền rủ HyeonJoon đi lại nhà bác Kkoma vì nghe đồn bác ấy mới nuôi chó. Là một con chó bự được xích!

" Đi đi mày, cả ngày chỉ có ở trường rồi về nhà. Không tự kỷ vì chán thì cũng tự kỷ vì nhìn mỗi bản mặt mày. "

" Ê! "

Hai đứa đeo balo toòng teng vừa đi vừa nói chuyện, mấy cái chuyện về siêu nhân bay lên trời đá vào bụng yêu quái chưa bao giờ là đề tài hết hot với bọn mẫu giáo chưa rụng hết răng sữa. Người lớn nghe thì chán nhưng với bọn nhỏ đấy lại là đa vũ trụ của riêng chúng, tùy ý thỏa thích sáng tạo với tâm hồn thuần khiết này. Thứ mà người lớn chúng ta về sau muốn cảm nhận cũng không thể như bọn nhỏ hiện tại.

" Tới nhà bác rồi! "

" Ờ, đi vào đi. Mày đứng đó làm gì thế? "

" Tao rủ mày lại nhà bác ấy chứ đâu có bảo vào nhà chơi. "

"..."

" Đứng trước cổng thôi, hiểu không? "

Ánh mắt Minhyung vừa nói vừa quay mặt về phía con chó lông dày và dài, màu trắng trông rất to của chủ nhà. Ở hiền thì gặp Minhyung Hyeonjoon, chú chó đang ngủ nghe tiếng bước chân trước cổng nhà thì mở hai mắt quan sát.

Nó cũng không lạ gì hai thằng nhỏ này nên chán không thèm sủa lên một tiếng. Nhưng đâu có đơn giản vậy, cái máu lì liều Lee Minhyung có sẵn trong người rồi nên...

Thì một thằng dám rủ, một thằng dám làm. Cả hai ỷ vào việc có hàng rào chặn con chó ấy nên tha hồ ngồi ăn xúc xích trước mặt sinh vật bốn chân kia, còn hai sinh vật hai chân nhai nhồm nhoàm phát ra tiếng hòng làm chú chó thèm chảy dãi.

Cảm thấy làm vậy là chưa đủ đô của hai thằng nhỏ, nó cần làm một cái gì đó " động chạm " đến sinh vật bốn chân kia.

" Lấy giấy vẽ ra đi, xé nhỏ vo cục cho tao. "

" Nhưng tao có biết vẽ bao giờ mà có sẵn giấy trong cặp? "

" Để tao! "

Minhyung thõa mãn với mấy cục giấy được vo tròn nhỏ nhỏ bằng ngón tay út chúng nó.

Thật sự ở hiền thì gặp hai thằng này mà. Tuy nó chọi trúng đít con chó, không thấm thía gì cả vì bộ lông rất dày mà lại là sức nhi đồng nên không cảm nhận được độ đau nhưng chó đây cảm nhận được độ phiền lên cao vì mồm hai đứa quá nhốn nháo.

Sự bình yên của một con chó có thể chịu đựng được qua việc chọi giấy, mà nhầm khi chọi còn không trúng nhưng không thể chịu nổi tiếng ồn loi nhoi của hai thằng nhóc. Chó cũng có giới hạn của chó và chó đây sẽ sủa cho hai đứa bây xem nè!

" Gâu Gâu... Gâu...Grrr.... Gâu Gâu.... "

" Haha Ê nó sủa mày kìa Minhyung. "

" Nó đang nói chuyện với đồng loại là mày đó HyeonJoon. "

Hai đứa cười vui vẻ sau khi hoàn thành được mục đích của mình đó là chọc tró và nghe tiếng chó sủa. Cười cho đã còn đập nhẹ cánh cổng cho nó sủa to hơn, chó sủa rất giòn tai còn tụi nó cười rất giòn tan.

Tất nhiên nuôi chó thì khi nghe ba tiếng sủa, chủ nhà phải chạy ra xem có chuyện gì. Kkoma và Sanghyeok từ trong nhà đi ra đến gần cửa thì nghe được tiếng cười của con nít. Giọng cười rất quen, là Hyeonjoon và Minhyung ở nhà xóm A.

" Ê haha Hyeonjoon, mày nhìn nó sủa hài chưa kìa. "

Cậu vừa cười tít cả mắt quay lưng về con chó mà không biết ở sau mình có người đang đến gần. Đột nhiên nghe tiếng chó ngừng sủa, cậu mới xoay người lại, mặt đối mặt với bác Kkoma.

" Cháu đang làm gì Ano nhà bác thế? "

" D-dạ... cháu đi ngang thì từ đâu nó sủa ầm lên ạ. Bác có thể hỏi Hyeonjoon vì nó đi với cháu từ nãy đến bây giờ. "

" Joon nào? "

" Thì cái thằng đứng cườ-...."

Vừa nói vừa nhận ra gì đó, cậu liền xoay mặt qua để tìm người nhưng...

___________

Tại sân chơi cát như mọi ngày, cả hai đều hẹn với nhau từ trước là 4h30 chiều cùng ra chơi cầu trượt. Hyeonjoon thấy con gấu Minhyung đi lại nhưng có gì đó lạ lắm.

" Ê sao nay đi khập khiễng thế cu? "

"..."

" Không nghe tao hỏi hả? "

"..."

" Gì vậy trời? "

" Chơi với mày trong cái thời gian qua tao rất là hối hận. Tao rất là hối hận vô cùng luôn. Tao chơi với mày he, tao thấy rất là nhục nhã cho cái lương tâm của tao. "

" À, bữa đó về mẹ cho ăn nhiêu cây?
Thôi đừng quạo, mày không biết chạy là thượng sách à? Ai kêu đứng đó cho ổng qua méc mẹ mày. "

" Im lặng nào thằng hẹn người hồi, chơi cát trước đi "

Minhyung tạm thời không muốn nhắc tới. Cậu nghĩ có lẽ sau vụ đó, cứ thấy con chó trắng là cậu né vô điều kiện.
Có được thằng bạn thân đáng để chơi thật, thân ai nấy lo. Giờ Minhyung 5 tuổi đây hiểu câu nói đầy tính sát thương đó rồi, một lần và mãi mãi. Thù vẫn còn nhưng đã có cách trả rồi, và ngày đó chính là hôm nay, tại sân cát này.

" Tao mắc quá, về nhà tí quay lại liền. "

" Ngày uống 20l hả mà cứ gặp tao là đi tè liền liền vậy? "

Minhyung không thèm đôi co với con hổ mini sổ mũi đang ngồi chơi cát kia. Cậu có việc hệ trọng cần làm hơn.

Vì qua nửa tiếng rồi nhưng không thấy gấu bự chạy lại, cậu đứng lên định đi kiếm Minhyung thì xoay qua một vòng sân, không biết nên thể hiện ra cảm xúc gì.

Hẳn là 1 chiếc chứ không phải cả đôi.

" Cái thằng điên Lee MinHyung! Tao về méc mẹ ! "

________

Tại đây Minhyung đang trên đường đến nhà Minseokie đáng iu của nó. Trên tay đung đưa chiếc dép như một chiến lợi phẩm rất đáng để giữ, nhưng là đưa cho Minseokie giữ. Nó rất hài lòng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro