1. Gumayusi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gumayusi là một sinh viên bình thường ở một trường đại học top đầu, ngoại hình to cao, nhưng anh ta không được nổi bật lắm trong ngôi trường đại học của mình. Tại sao ư? Cũng khá khó hiểu, anh ta cao và khá đô con, mặt cũng ưa nhìn, tính tình tốt, ổn; chắc do anh ta quá đỗi bình thường, tồn tại một cách lặng lẽ trong ngôi trường toàn những con người ưu tú.

Một ngày của Gumayusi luôn luôn theo trình tự: sáng dậy chuẩn bị đi học, học xong về nhà nghỉ ngơi ăn uống, tắm rửa, hôm nào bạn học hẹn thì đi chơi, hôm nào được nghỉ thì ở nhà ngủ hoặc chơi game xả stress. Trừ khi bạn bè rủ đi thì anh ta không ra ngoài bao giờ. Tẻ nhạt- hai từ đủ để miêu tả cuộc sống hiện tại của Gumayusi. Anh ta sống không có mục tiêu, sống như một cái máy, không buồn bã nhưng cũng không vui vẻ, không ăn chơi, tất cả chỉ dừng ở mức tàm tạm. Chính Gumayusi cũng không hiểu nổi tại sao anh ta không có hứng thú với bất cứ thứ gì, cuộc sống của anh ta chỉ độc một màu xám. Đã có rất nhiều lần Gumayusi đi chơi, ngắm cảnh cùng bạn bè, bạn bè hỏi anh ta cảnh có đẹp không, anh ta đáp : "Có", đẹp thì đẹp thật, nhưng cũng không cảm nhận được gì, chỉ biết là đẹp.

Hình như anh ta không có bạn thân nhỉ? Ồ không, anh ta có 1 người bạn lớn lên cùng anh ta từ nhỏ, tên là Moon Hyeonjun.

.

" Ê nay đi net không?"- Hyeonjun khoác vai Gumayusi, hớn hở bảo.

"Nay tao lười lắm, mày đi một mình đi"- Gumayusi uể oải trả lời. Dạo gần đây anh ta cảm thấy còn thiếu sức sống hơn lúc trước, chắc là do đống deadline cứ liên tục dí sát chân làm anh ta phải thức đêm mấy ngày liền.

"Đi đi, tao mới phát hiện ra được quán này có máy ngon với mạng ok lắm. Mấy nay deadline dí quá, đi xả stress tý"

"Ừ, nhưng chơi 3 ván thôi, hôm nay tao mệt"

"ÔK"

Thế là Hyeonjun lôi xềnh xệch Gumayusi đang uể oải đến một quán net cách đó không xa.

"Mày ngồi đây đi, tao đi order mì với nước" Hyeonjun nói.

"Ừ" Gumayusi đáp.

"Mệt quá, chắc chơi 2 ván rồi về" Gumayusi thầm nghĩ.

.

"Ừm... Anh ơi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?" Một giọng nam nhẹ nhàng cất lên

Gumayusi mệt mỏi quay sang. À, nãy vội quá nên Hyeonjun chưa đăng nhập vào máy.

" Có người ngồi rồi em ạ, em thông cảm giúp anh nhé" Gumayusi đáp, đồng thời cố nở một nụ cười thân thiện nhất có thể, vì anh ta biết ngoại hình anh ta bây giờ trông khá u ám- mắt thâm quầng, đầu tóc khá bù xù, và vóc dáng to cao của anh ta dường như làm anh ta trông đáng sợ hơn.

"À- dạ không sao đâu ạ" Cậu trai lúng túng, hai tai vì ngại mà đỏ ửng cả lên.

Đến giờ Gumayusi mới để ý đến ngoại hình của cậu trai nhỏ nhắn nọ, chà, khá đáng yêu đấy nhỉ? Tóc bông bông, da trắng, mắt to và long lanh, hai má mũm mĩm, hơi ửng hồng, dáng người nhỏ nhắn mặc thêm chiếc áo oversize làm cậu trai ấy đáng yêu hơn gấp bội, và, hai tai đỏ ửng.

Thịch, tim Gumayusi hẫng một nhịp.

"Ôi trời, giống cún nhỏ quá đi mất"

"Ôi trời, đáng yêu quá thể."

Gumayusi nhìn cậu trai chằm chằm.

"T-thế em đi đây ạ, em cảm ơn" Cậu trai có vẻ càng ngại khi bị Gumayusi nhìn chằm chằm, nói rồi cậu vội vàng chạy mất, để lại Gumayusi vẫn còn đơ ra vì bị cậu hớp hồn.

Bấy giờ Hyeonjun mới trở về, ông bạn thân của Gumayusi vội vàng giải thích: "L-là do em chủ quán bị bỏng tay, tao vào giúp nên mới lâu như vậy, mày có mệt lắm không? Sao đần mặt ra thế kia? Hay mày về đi, thôi không chơi nữa. Ê cu, mày ổn không?"

Gumayusi giật mình, có vẻ anh ta vừa có thêm một chút sức sống, anh ta trả lời ông bạn thân: "Không sao, chơi đi, hôm sau đến quán này tiếp nhé" Giọng anh ta vẫn có vẻ mệt, nhưng đỡ hơn lúc trước khá nhiều.

"Ok, tao bảo rồi, quán này xịn mà" Hyeonjun đắc ý.

"Quái lạ, thằng này có bao giờ chủ động đòi quay lại chỗ nào đâu nhỉ? Hay nó trúng tiếng sét ái tình?" Hyeonjun nghĩ bụng

.

"Này, nay mày gặp ai đúng gu à? Sao muốn quay lại quán net đấy thế?" Hyeonjun hỏi trên đường về

"Có gặp một người, cũng đáng yêu, nhưng chưa đến mức thích" Gumayusi bình thản đáp

" Á à, chết mày rồi, thôi chú em cứ để anh, anh sẽ lôi chú em đến đấy đến khi nào tìm lại được tri kỷ thì thôi. À sao mày ngu thế, không hỏi tên tuổi số điện thoại các kiểu của người ta, thế làm sao mà cưa đổ người ta được..." Hyeonjun nói liên tục, vỗ vào vai thằng bạn thân.

" Kệ tao, đến nhà tao rồi, mày phắn về đi" Gumayusi mặc kệ cậu bạn lải nhải bên cạnh, rẽ thẳng vào ngõ nhà trọ.

"Ô hay cái thằng, bảo sao ế" Hyeonjun thở dài, rồi đi về lại kí túc xá ở đường đối diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro