2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đã 2h sáng, Gumayusi vẫn trằn trọc không sao ngủ được, trong đầu anh ta chỉ toàn là hình bóng của cậu trai đáng yêu kia. Anh ta nhớ cái mái tóc bông bông mềm mềm, làn da trắng mịn, hai má phúng phính, đôi môi hồng hồng chúm chím và dáng người nhỏ nhắn đáng yêu... Gumayusi cứ thế nghĩ miên man, trong đầu khắc họa từng đường nét khuôn mặt của cậu trai bé nhỏ ấy một cách rõ nét. Tâm hồn anh ta thổn thức, anh ta muốn gặp lại cậu trai ấy, dù chỉ lướt qua cũng được...

4h sáng.
"Muốn gặp lại em ấy quá...Lúc ấy mình nên xin số em ấy mới phải..Biết gặp em ấy ở đâu bây giờ...Liệu em ấy có quay lại quán net đó không nhỉ? " Gumayusi thở dài thườn thượt, anh ta nhớ cậu trai ấy quá, nỗi nhớ ấy hành hạ anh ta cả đêm nay rồi. Cậu trai ấy làm tâm hồn anh ta gào thét, tâm hồn anh ta như có thêm sức sống khi gặp cậu ấy. Và trong cái khoảnh khắc tiếp xúc ngắn ngủi đó, cậu trai ấy soi sáng tâm hồn anh.

Mới gặp một lần, tiếp xúc trong thời gian ngắn- thậm chí đó còn là tình huống giao tiếp xã giao bình thường giữa hai người lạ, thế mà, anh ta lại rung động. "Nghe cứ như chỉ có trong truyện ấy ?" Gumayusi nghĩ. "Hay mình chỉ đơn giản là nhớ cái đẹp đó mà thôi?" Gumayusi tự hỏi.

Nhưng làm gì có cái đẹp nào mang lại cho anh ta cảm giác nhớ nhung, làm cho tâm hồn anh ta rung động, làm cho tâm hồn anh ta có thêm sức sống, và hơn cả, "cái đẹp" đó soi sáng cái tâm hồn u tối của anh.

Gumayusi không thể tin được là anh ta đã rung động, bởi người ta thường nói vừa gặp đã thích thì chính là thích ngoại hình. Quan điểm đó không sai, nhưng  cảm giác của anh ta khi gặp cậu trai ấy không chỉ dừng ở mức ấn tượng của ngoại hình, mà cậu trai ấy tỏa ra một nguồn năng lượng không thể đặt tên, thu hút và thôi thúc tâm hồn anh ta. Liệu cậu trai ấy có phải chính là "định mệnh" mà người ta thường kể?

Gumayusi tuy nhạt nhòa là thế, nhưng anh ta đã từng có một mối tình, anh ta biết cảm giác rung động là như thế nào, nhưng với người cũ thì anh ta chỉ như thế này trong một vài khoảnh khắc rồi lại trống rỗng, vô vị. Hai người hẹn hò được không lâu thì anh ta quyết định nói lời chia tay, anh ta không muốn cả hai cứ mắc kẹt trong một mối quan hệ đang dần héo mòn.

.

"Không thể tin được, làm gì có chuyện vừa gặp đã thích, mình nhất định là bị điên rồi, dù sao cũng chỉ là người lạ, quên đi " Gumayusi lúc này đã hơi mệt, anh ta nhắm mắt, cố gắng để không nhớ về bóng hình của cậu trai kia rồi thiếp đi lúc nào không hay.

_______________________

Có vẻ mạch truyện hơi nhanh nhỉ T.T. Mình muốn xây dựng 1 câu chuyện tình đời thường nhưng cũng  hơi đặc biệt.. Nói sao nhỉ, đúng là kiểu vừa gặp đã yêu nhưng mà chắc mình không để đơn thuần vậy được đâu, vậy thì ảo quá. Bây giờ mình chưa nói trước được là có plot twist hay gì đó không, nhưng mà mình không muốn truyện của mình nó bị theo lối mòn, còn nếu bí quá thì mình drop:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro