3. Ryu Minseok

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sorry anh nho, chắc em đến muộn xí, em đang vướng chỗ cô chút đã, có gì anh vào tìm chỗ trước đi, nhớ giữ chỗ cho em nhoa hihi"

"Vãi chưởng ngại vãi thôi để anh đợi mày đến rồi vào một thể"

"Nay quán đông lắm anh vào nhanh đi em sợ hết chỗ ấy"

"Tiên sư mày nữa, ngại vãi chưởng, chút nữa mày bùng tao bóp cổ mày"

"Dạ em biết rùi hihi, bai anh nha"

"Bai cái con m-"

*tút tút tút...

"Đờ mờ.. thằng Wooje mày đợi đấy, chút nữa tao mà không nhéo cái má bư của mày thì tao đéo phải Ryu Minseok"

Ryu Minseok thở dài, hậm hực đi vào quán net đang đông kín người.

.

Ryu Minseok là sinh viên khoa Thiết Kế Đồ Họa của một trường đại học top đầu. Với khả năng và đầu óc sáng tạo, phong cách độc đáo, ấn tượng; thành tích của Ryu Minseok khá tốt, nằm trong top 10 sinh viên được nhận học bổng của khoa. Sở hữu giọng nói nhẹ nhàng cùng ngoại hình đáng yêu, Ryu Minseok nhanh chóng được mọi người xung quanh bắt chuyện, ai cũng có thiện cảm với cậu. Ryu Minseok dễ làm quen, nhưng không dễ để thân, từ lúc lên cấp ba đến đại học chỉ có duy nhất Choi Wooje- người em kém cậu 2 tuổi, là người bạn thân duy nhất của cậu.

Ryu Minseok khá ngại giao tiếp, cậu chỉ giao tiếp khi cần thiết- chẳng hạn như làm quen với mọi người trong lớp, trong khoa, đi đâu Ryu Minseok cũng lôi Wooje đi theo để bớt phải giao tiếp với người lạ, lâu dần cậu càng ngày càng ngại ra ngoài, nếu không có Wooje hoặc bạn bè rủ đi chơi thì sẽ chỉ nằm một chỗ trong phòng.

.

"Ờm bạn ơi cho mình hỏi nay có ghế trống không ạ?" Ryu Minseok gãi gãi đầu, rụt rè hỏi nhân viên.

"Anh ơi nay quán hơi đông ấy ạ, nãy mới có khách vào nhưng mà em chưa thấy báo đặt bàn, hình như vẫn còn hai chỗ trong góc kia, anh vào giúp em nha" Cậu nhân viên cười ngượng, rồi vội vàng chạy đi phục vụ.

"A à- dạ vâng ạ.." Ryu Minseok hơi bối rối, đưa mắt đến góc có một anh chàng cao to đang ngồi, bên cạnh anh ta còn hai ghế trống.

"Du ma nay quán đông quá trời, huhu trông khứa kia to quá, ổng mà đấm mình chắc mình oẳng mẹ mất djt me huhu"

"Choi U chi ơi mày cứu anh mày đi em huhuhuhuhuh"

"AAAAA dit me thôi hỏi nhanh, nếu mà còn thì để thằng U chi ngồi cạnh khứa kia là được hihihih"

Ryu Minseok hít một hơi to, nhẹ nhàng đến bên chỗ anh chàng to lớn kia.

"Bình thường thui, bình thường thui.. ụ á sao tự nhiên thấy ảnh cũng hơi buồn cười ta"

"Dm mắt éo khác gì lúc mình chạy deadline lun, ông anh này chắc cũng y chang mình rồi hahahhahaha"

"KHÔNG SỢ KHÔNG SỢ KHÔNG SỢ!!"

"Dm trông ảnh vừa buồn cười vừa cute là sao vậy trời"

Ryu Minseok đến rồi đứng sau lưng Lee Minhyung chừng năm phút, vừa nhìn chằm chằm vào Lee Minhyung vừa tủm tỉm nở một nụ cười bên trong chiếc khẩu trang.

"Giống gấu nâu mất hũ mật quá, đáng iu"

"Nhìn có bóng lưng thôi mà cũng thấy ảnh hơi đẹp trai là sao ta"

"Dm thôi hỏi lẹ đứng đây người ta phát hiện ra thì kì vãi"

Ryu Minseok lại hít một hơi, rồi cất giọng, nhè nhẹ hỏi Lee Minhyung.

" Ừm... Anh ơi, chỗ này có ai ngồi chưa ạ?"

Tim Ryu Minseok đập thình thịch, hai tai cậu bắt đầu đỏ ửng. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ cảm thấy thế này, không phải là hoảng loạn, cũng không phải sợ hãi. Mà là cảm giác ngại ngùng, không dám nhìn thẳng mặt người kia. Ryu Minseok chỉ lười giao tiếp, cậu hoàn toàn có thể tự tin nói trước đám đông, chứ không hề ngại ngùng đến nỗi cả người đỏ lên, tim đập thình thịch như lúc này.

"Bỏ mẹ, người mình làm sao thế nhỉ"

Ryu Minseok đánh mắt lên nhìn chàng trai nọ, anh ta nhìn cậu. Khuôn mặt tuấn tú cùng đôi lông mày rậm, mắt có quầng thâm nhưng lại rất dịu dàng.

"Mẹ, sao tự nhiên thấy ảnh đẹp trai"

"Thân hình lớn thật đó... ngồi vào lòng chắc ấm lắm..."

"Dm nghĩ con cạc gì vậy trời, tỉnh táo tỉnh táo đi Ryu Minseok!!!"

Ryu Minseok lại nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh, cố để không bị sự dịu dàng của anh chàng kia "dụ dỗ".

"Có người ngồi rồi em ạ, em thông cảm giúp anh nhé" Anh chàng kia nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp lại.

Ryu Minseok vội nói:" À- dạ không sao đâu ạ"

Lồng ngực Ryu Minseok như sắp nổ tung.

"Giọng ảnh.. ẤM VÃI HUHUHUHUH SHBJASBKSABJD"

"CHẾC RỒI CHẾC RỒI CHẾC TUI RỒI"

"AAAAA DM ĐẸP TRAI QUÁ ĐI"

Ryu Minseok đứng đơ ra 30 giây, tim đập thình thịch, cả người nóng bừng. Anh chàng kia nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok.

"Chết mẹ, ảnh nhìn mình kìa, mình kì lạ quá hả"

"Dm đúng mẹ rồi, hỏi xong đứng đực ra quê vãi lìn"

"Nhưng mà ánh mắt ảnh nóng bỏng quá đi.."

"Dmm Minseok ơi tỉnh lại đi quê vãi chưởng"

Ryu Minseok cúi đầu nói nhỏ: "T- thế em đi đây ạ, em cảm ơn"

Nói rồi cậu vội vàng chạy ra khỏi quán, rồi đâm sầm vào Choi Wooje đang định đi vào.

"Á!" Choi Wooje kêu lên một tiếng rồi đẩy Ryu Minseok mặt mũi nóng bừng ra khỏi cái bụng mềm của mình.

"Anh làm sao đấy, bị ma đuổi hay gặp hổ báo?"

Wooje bực bội vừa hỏi Minseok vừa xoa cái bụng đau của mình.

"..."

Thấy người anh thường ngày chửi mình như con nay lại im lặng không nói gì, đã vậy người còn rất đỏ, Choi Wooje cảm thấy hơi lo lắng, vội hỏi anh.

"Anh sao vậy, ốm à? Hay có thằng chó nào làm gì anh? Để em đấm bỏ mẹ nó"

Wooje xắn hai tay áo khoác, định lôi Minseok vào lại quán net làm rõ sự việc thì Minseok vội ngăn lại.

"Đệt mẹ đéo phải, tại tao gặp trai đẹp, xong còn quê nữa nên hơi ấy..."

"Vãi chưởng trai đẹp là sa-"

Choi Wooje ngạc nhiên, chưa kịp chạy vào xem trai đẹp mà anh trai yêu quý vừa gặp là ai đã bị Ryu Minseok kéo áo khoác chạy đi, buộc Choi Wooje phải chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro