#2 Chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đó rms luôn đi theo phía sau lmh, đi mỏi chân rồi thì lại bay lên khiến lmh giật thót tim.

- Đcm cậu làm tôi giật mình đấy, cậu có thể đi bình thường được không.

- Ê ê nhìn đường có con mèo.

Nghe vậy lmh giật mình quay đầu lại, nhưng không kịp nữa rồi, chân cậu đã đạp phải con mèo khiến nó xù lông mà lao vào cậu. Những tưởng cậu sẽ bị cào cho tơi bời nhưng không, may mắn là rms đã túm lấy con mèo, mèo ta hoảng sợ mà vùng vằng chạy mất. Rms liền quay ra đắc ý nhìn lmh đang ngồi xụi lơ dưới đất:

- Bảo vệ là như thế đó, giờ cậu đã thấy tầm quan trọng của mình chưa.

- Thế nhờ ai mà tôi đạp phải con mèo chớ - lmh dở khóc dở cười, nhưng cũng thầm nghĩ con ma này cũng hữu dụng đó chứ.

Dù vậy thì lmh vẫn thấy rms rất phiền, cảm giác cứ ai đó cứ đi theo mình khiến cậu lạnh gáy. Lmh cố gắng chạy thật nhanh, nhưng rms là ai cơ chứ, cậu cứ thong thả bay đến gần, mặt không đổi sắc. Chạy được một đoạn thì lmh va phải mhj khiến cả hai ngã nhào.

- Ai~Shibal, mắt để ở mông à, đường đang thông thoáng mắc chi cứ phải tông vào người tao vậy.

Như vớ được phao cứu sinh, lmh nắm chặt vai mhj mặc cho bạn đang tức giận giãy giụa.

- Đcm Hiên Chun cứu tao, có con ma nó ám tao mày ơi.

- Đậu má, hôm qua mới rủ mày chơi Exit 8 có tí thôi mà đã sinh ảo tưởng rồi à, biết vậy không rủ mày chơi.

- Đcm có ma thiệt mà, thôi giờ nói mày cũng không tin, chạy lẹ đến trường đi tao kể cho.

Mặc cho thằng bạn còn đang chẳng hiểu cái mô tê gì, lmh vẫn kéo bạn chạy, suýt nữa thì ngã thêm lần nữa, khiến mhj phải bật công tắc mỏ hỗn suốt đoạn đường đến trường.

Rms bình thản theo sau, dù trong lòng cậu cảm thấy trống rỗng vô cùng.

*

Sau khi lmh kể hết mọi chuyện, mhj suýt nữa thì sái quai hàm vì há miệng kinh ngạc. Cho dù cậu có đam mê với chuyện tâm linh thật đấy nhưng dù sao thì cũng quá là khó tin đi.

- Thế biết tên của con ma đó là gì không?

- Quên mất không nói mày, tên nó là Ryu Min-seok.

Bỗng mhj khựng lại, ngước mắt lên nhìn lmh mà không tin vào tai mình. Cảm giác như như tai cậu ù đi khi nghe thấy lời lmh nói, làm lmh nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu rồi lay lay vai cậu.

- Sao thế, mày quen cậu ta à, sao tao không biết?...

Vừa rứt câu, tiếng chuông báo hiệu giờ vào học đã vang lên, mhj đành phải về lại chỗ ngồi của mình. Tiết này là tiết lí, môn học mà lmh sợ nhất nên đành phải mở sách vở mà lẩm nhẩm bài để chuẩn bị kiểm tra miệng, riêng mhj thì cắn tay sốt ruột không thôi.

- Hôm nay kiểm tra đột xuất 15', các em chuẩn bị giấy bút, cất hết sách vở vào cặp để làm bài kiểm tra đi.

Thầy giáo mới bước vào đã giơ lên một sấp đề kiểm tra khiến đám học sinh kêu trời, đặc biệt là một đứa mất gốc lí như lmh.

- Oát đờ fvck, sao lại kiểm tra đột xuất. Đcm mhj cứu tao.

Thế nhưng mhj vẫn còn ngồi thất thần. Thôi thì tự lực cánh sinh cuộc sống no đủ, nhưng mà mất gốc lí thì no đủ kiểu gì😭.

Bất chợt rms từ đâu chui ra, chọt chọt vào vai lmh hỏi:

- Hehe cần giúp đỡ không, môn tủ của mình đó. Dù mình kém cậu 1 tuổi cơ mà mình học hết chương trình lí cấp 3 rồi😁.

Nãy vừa ruồng bỏ người ta, giờ lại mặt dày xin người ta giúp đỡ thì không được rồi, cơ mà nghĩ đến cái thành tích môn lí siêu cấp tệ hại của học kì này cùng với khuôn mặt không mấy thân thiện của người chú lsh khiến lmh đành tặc lưỡi cầu cứu sự giúp đỡ. Liêm sỉ gì tầm này, vượt qua được cái môn trời đánh này mới là sự lựa chọn tốt nhất.

Thế rồi một người một ma cứ thế làm xì xà xì xầm nơi cuối lớp, tức thì bài kiểm tra đã được giải quyết xong xuôi, nhưng để tránh bị thầy giáo nghi ngờ thì lmh cố tình làm sai mấy câu cuối, cũng coi như qua điểm liệt hơn mong đợi là được rồi. Sau khi nộp bài xong, lmh cũng tự động chừa một khoảng cho rms ngồi cùng để tiện trao đổi bài, có gì không hiểu sẽ hỏi rms, nhưng chỉ một lúc sau cậu liền ngơ ngác nhìn thứ kiến thức cơ bản kia mà chả hiểu cái mô tê gì, rms cũng chỉ đành bất lực mà lắc đầu ngao ngán. Hai người cứ hihi haha mãi khiến thầy giáo ngứa mắt, trực tiếp ném viên phấn xuống bàn lmh mà quát:

- Gì đây lmh, mới sáng ra mà đã lớ nga lớ ngớ cười một mình rồi à, có chuyện gì vui kể tôi nghe xem nào.

Nghe thế lmh chỉ biết cười ngượng ngùng, rms cũng không dám nói nữa.

- Tốt quá đi, có một con ma 3 tốt cũng thật tiện.

Lmh cười cười mà nghĩ vẩn vơ, nhưng mhj thì nhìn lmh với vẻ mặt lo lắng, nét trầm ngâm hiện rõ trên mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro