#6 Giải quyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lsh đang trong giờ nghỉ trưa, khoảng thời gian này cũng là lúc mà anh rãnh rỗi nhất. Anh lựa chọn thư giãn bằng cách ăn dimsum, đọc sách và vuốt lông chú mèo Chobi đang ngoan ngoãn ngủ trưa trên đùi anh.

- Tự nhiên nay yên bình thật ta, cơ mà tại sao lại cứ có cảm giác bất an...

Vừa rứt câu, tiếng chuông điện thoại của anh vang lên. Nhẹ nhàng đặt con mèo đang say ngủ xuống nệm êm, anh nhấc điện thoại lên, nhìn thấy người gọi là thầy hiệu trưởng trường LCK, anh chợt hiểu nỗi bất an trong lòng mình là gì.

- Xin chào thầy hiệu trưởng, có việc gì mà thầy gọi điện cho tôi vậy?

- Chào anh Lee, xin lỗi vì phải gọi điện cho anh vào giờ nghỉ trưa, nhưng cháu của anh vừa tham gia vào một vụ đánh nhau gần trường học. Tôi mong anh sẽ đến trường để cùng chúng tôi thảo luận một chút.

- V...Vâng, tôi nhất định sẽ đến.

Giờ không gì có thể ngăn được cơn lửa giận trong lòng lsh nữa. Anh tức đến mức chửi thề, nhưng để không làm những bé thú cưng thức giấc, anh chỉ có thể ra ngoài đứng gọi cho lmh.

- Đcm lmh, không để cho chú mày thanh thản được ngày nào mà.

Anh bấm số gọi điện cho lmh, vài giây sau đã có tiếng nhấc máy, lập tức nghe thấy tiếng nhồm nhoàm từ đầu dây bên kia:

- Alo, chú ạ, cháu đang ăn, tí có gì gọi...

- Thằng báo Lee Min-hyung kia, rốt cuộc mày lại gây ra chuyện gì rồi HẢAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

- Hả, hả, có vụ gì vậy chú?

- Tự mình gây ra chuyện còn không nhớ à, có phải mày vừa đánh nhau ở gần trường không? Bây giờ chú phải đến trường mày đây này, ăn lẹ lên còn về trường gặp thầy hiệu trưởng, cả mhj nữa. Mấy đứa này chỉ có báo là nhanh...

Nói rồi anh lập tức cúp máy, khoá cửa phòng khám rồi phi xe đến trường của lmh.

Cả đám không ngờ tin tức lại đến tai thầy hiệu trưởng nhanh như vậy, nhưng không đến mức làm đàn báo này lo sợ. Mấy đứa vẫn gọi thêm 2 đĩa nem chua rán, thảnh thơi ăn hết rồi mới từ từ đi bộ về. Dù sao không phải lỗi của mình thì không có gì phải sợ, vả lại cả năm học lên uống nước chè cũng không ít lần, kinh nghiệm cứ phải gọi là đầy mình.

- Tớ phải đi bồi bổ dương khí chút, sẽ về nhanh thôi. Cơ mà...sẽ không sao chứ? - Rms lo lắng hỏi lmh.

- Sẽ không sao đâu, cậu cứ yên tâm, đối phó với bọn nhõi LPL chỉ là chuyện nhỏ.

Rms nghe xong cũng yên tâm phần nào, cậu bay đi tìm kiếm nguồn dương khí thích hợp. Còn nhóm lmh bình tĩnh đi về phía trường học. Vừa đến nơi đã thấy lsh chờ sẵn. Không đợi lmh lên tiếng, lsh đã hằm hằm xông đến toan muốn đấm lmh. May mắn là cậu đỡ đòn kịp lúc, cơ bản thì lsh cũng không phải quá khoẻ mạnh.

- Chú ơi, đợi cháu giải thích đã.

- Đánh nhau thành ra thế này rồi còn muốn giải thích gì nữa hả???

- Chúng nó chặn đường cháu trước mà, chứ cháu có muốn đâu. A a, cháu đang bị thương đây nè.

Cuối cùng lsh cũng dừng tay, kiểm tra vết thương của lmh một lượt, rồi mới yên tâm thở phào.

- Thôi, không bị thương nặng là tốt, chút nữa đi bệnh viên đi, để tí chú trao đổi với thầy hiệu trưởng.

Cảm nhận được sự quan tâm của người chú khó tính này, cậu lại tươi cười không thôi, đến mức lsh lại muốn đấm cậu.

Lsh vào phòng hiệu trưởng trước, một lát sau cả đám cũng bị triệu tập đến, trên đường đi có gặp cả đám côn đồ và Kim Mi-ho.

- Chà nhộn nhịp zữ ta ơi.

Lmh cười chào thân thiện với đám đầu gấu đang thương tích đầy mình kia. Đằng sau lại có ánh nhìn chẳng mấy thân thiện của kjh tới Mi-ho, khiến cô ả lạnh sống lưng.

- Hè đến nơi rồi mà sao tự nhiên thấy lành lạnh zậy ta.

Khi cả đám vừa bước vào phòng hiệu trưởng, lsh và lyc trố mắt nhìn nhau.

- Chú/cháu làm gì ở đây???

- Ủa, vụ gì zậy😀??? Sao lại chú cháu ở đây? - lmh khó hiểu nhìn cả hai người.

Ồ, cuối cùng lại là họ hàng xa...

- Yechanie, mẹ cháu có tới không vậy? - Lsh với lấy miếng táo trên bàn ăn đến là tự nhiên.

- D...Dạ mẹ không tới. - lyc rụt rè đáp lại.

- Thế cháu cũng bị chặn đánh hả? Trông thương tích còn nặng hơn cả Minhyungie nữa.

Mhj, lmh và Kjh nhịn cười hết nổi, còn mặt lyc lúc trắng lúc đỏ, vừa ngại ngùng vừa tức giận nhìn nhóm lmh đang cười nắc nẻ dưới con mắt khó hiểu của lsh.

Đúng lúc đó, thầy hiệu trưởng trường LCK và cô hiệu trưởng trường LPL bước vào, tất cả mọi người đều đứng lên chào họ. Giờ lsh mới nhận ra hình như không có ai mang theo phụ huynh tới cả. Anh ngờ vực hỏi nhỏ lmh:

- Sao có mình chú đến thôi vậy, bố mẹ của mhj nữa đâu.

- Họ đi làm cả rồi. Với lại bọn này báo quá, lên uống nước chè không ít lần, họ cũng chẳng thèm đến nữa.

Thầy hiệu trưởng gõ gõ thước gỗ xuống bàn, bắt đầu lên tiếng:

- Xin lỗi vì để mọi người chờ lâu. Vì đây là việc liên quan đến cả trường THPT LPL nên sẽ khá phức tạp. Mong quý phụ huynh...

Trước mắt chẳng thấy phụ huynh nào ngoài lsh, thậm chí lsh chỉ là chú của lmh, thầy hiệu trưởng dở khóc dở cười nói nốt điều cần nói:

- ...thông cảm.

- Trước tiên, em lmh, mhj và kjh cử người đại diện tường trình lại sự việc.

Lmh đứng lên, bình tĩnh kể lại:

- Trưa hôm nay, sau khi tan học, bọn em đã quyết định sẽ ăn trưa tại một quán bánh nhân thịt gần đây. Đến đoạn đường A là một đoạn đường khá vắng vẻ với cây cỏ um tùm, rộng rãi thoáng mát, thích hợp đi cắm trại vào mùa hè, gần đó còn rất nhiều quán ăn ngon...

- E hèm, mong em lmh nghiêm túc trình bày.

Lsh lúc đó chỉ muốn xông đến đấm cho lmh mấy phát, thằng báo này không bao giờ nghiêm túc được hơn ba giây mà.

- Dạ, ờm...lúc em và mhj đang đi thì bị mấy tên này chặn đường, chúng em đã chiến đấu rất quả cảm. Nhưng ở phía bên kia chiến tuyến, quân địch quá đông và hung hãn, 2 vs 7 nên em đã nghĩ em sắp tèo. Đúng lúc ấy kjh lao ra ngoài bụi cỏ cứu chúng em như super hero. Thế là quân địch tan tác. Sau đó bọn em đi ăn với nhau hết 10 cái bánh nhân thịt cừu, 2 đĩa nem rán và 4 chai sting. Em xin hết😁. 

Khả năng diễn hài độc thoại có 1 0 2 này khiến cả bọn suýt cười thành tiếng. Thầy hiệu trưởng cũng đành bất lực với con báo này, chỉ biết ho khụ khụ mấy cái cho đỡ mất mặt với trường bên.

- Cảm ơn em, mời em ngồi xuống. Hai bạn còn lại có muốn thêm chi tiết nào nữa không?

- Dạ em có ạ! - Mhj nhanh nhảu đứng lên - Chúng nó thật sự rất vô sỉ, đánh nhau với bọn em chỉ vì đứa con gái, không thể chấp nhận được.

- Phải phải, Mi-ho còn đứng bên ngoài khích tướng nữa. Chúng em bị động hoàn toàn, chúng nó thì ỷ đông hiếp yếu. Thầy nhìn xem, chúng em bị đánh thành ra thế này nè...

Nói xong kjh liền kéo tay áo lên cho mọi người xem vết thương. Ờm...ờ thì có một vết trầy nhỏ. Mọi người nhìn một lượt mhj và lmh, tuy trên môi có sứt mẻ vài tí, cơ mà vẫn lành lặn hơn hẳn so với nhóm kia.

- Thôi được rồi, hai em ngồi xuống đi.

Thầy hiệu trưởng chỉ biết bóp trán bất lực, trách số mình thật thảm khi vướng phải tổ đội báo nhi đồng này. Cô hiệu trưởng trường LPL cũng bắt đầu lên tiếng.

- Được rồi, đề nghị tất cả mọi người trật tự và nghiêm túc. Còn bên này có ý kiến gì không?

Chỉ chờ có thế, lyc lập tức đứng lên khống bình:

- Cô nhìn xem, chúng em bị thương tích còn nhiều hơn chúng nó, riêng em còn bị tên Jeonghyeon đá cho trật khớp chân này.

- Tự vệ chính đáng thôi. Quăng chân đại mà cũng trúng vào chân mày được à, chắc cái chân tao thích mày đấy.

Rồi rồi, cả hai bên đều đứng dậy, cảm giác như nếu đây không phải phòng hiệu trưởng thì có thể đánh nhau to tới mức dắt tay nhau vào bệnh viện cũng được. Tuy bên kia có ưu thế về người hơn nhưng team lmh vẫn rất khủng bố khi có sự xuất hiện của kjh. Lsh ngồi giữa cũng thấy căng thẳng, ai đó cứu lấy tấm thân cơ hàn này đi(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠).

- Các em ngồi xuống cho tôi, đang trong phòng hiệu trưởng mà làm cái trò gì đấy hả???

- Bọn em thư giãn tí thôi ấy mà, ngồi lâu mỏi mông.

Cô hiệu trưởng thật sự chịu không nổi, cơ bản cô đã muốn dẹp lũ côn đồ trường LPL này từ lâu nhưng chưa có cơ hội để phạt thật nặng lũ nhóc này, nay coi như mượn gió bẻ măng, phạt được bọn chúng tí nào hay tí đó. Bỗng điện thoại của cô ting ting tiếng tin nhắn, mở điện thoại ra xem thì đó là từ một tài khoản lạ mà cô không biết, nhưng nó đã gửi tới thứ mà cô đang cần.

- Bây giờ trong tay cô đã có băng ghi hình khoảng thời gian xảy ra sự việc. Vì đoạn đường đó vắng vẻ nên không có camera có thể trực tiếp ghi lại cảnh náo loạn, nhưng may mắn là gần đó có một trang trại nhỏ, cũng có cam nhưng chỉ có thể nghe được loáng thoáng giọng của các em, coi như có còn hơn không.

Nói rồi cô gửi đoạn video ghi hình cho thầy hiệu trưởng để trình chiếu lên màn hình tivi lớn. Tuy phải vặn loa to hết cỡ mới có thể nghe được, nhưng rõ ràng đó là giọng nói của bọn họ. Từ lời thách thức 7 vs 2 của lyc, cho đến tiếng hét thất thanh của Mi-ho, như vậy coi như mọi chuyện đã sáng tỏ. Lyc chỉ biết cúi đầu bất lực, đám lmh thì vỗ vai nhau như huynh đệ thâm tình.

- Các em đã nghe rõ rồi chứ, đây chính là bằng chứng thuyết phục nhất. Vậy đi, học sinh trường LPL bị phạt dọn vệ sinh khu vực bãi biển, viết bản kiểm điểm 8000 chữ, cùng với đình chỉ học 1 tuần. Học sinh LCK thì tùy thầy xử trí.

- Em lmh, mhj và kjh thì tất nhiên không bị phạt. Em kmh sẽ phải dọn dẹp nhà vệ sinh ở tất cả các dãy nhà của trường, chép phạt 100 lần nội quy trường học và đình chỉ 1 tuần. Các em hiểu cả rồi chứ? Giờ thì tan họp, các em về lại lớp đi, còn anh lsh phiền anh ở lại, tôi có chuyện muốn trao đổi.

Lsh đang vừa cắn miếng táo cuối cùng trên đĩa vừa lướt điện thoại, nghe thấy tên mình được nhắc đến thì giật nảy mình, suýt thì rơi mất miếng táo. Anh cũng chẳng hiểu tại sao lại bị thầy hiệu trưởng giữ lại nữa.

- Chắc là lại do thằng báo lmh có vụ gì khác rồi🙂.

Cô hiệu trưởng LPL thì xách mấy đứa kia về, Mi-ho cũng nước mắt ngắn nước mắt dài

- Quả này kiểu gì cũng bị mẹ cắt tiền ăn vặt rồi. Não mình úng nước hay sao mà lại va vào thằng lmh zậy tròi༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ.

Vừa đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên, mọi người cũng về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo mà chẳng kịp nghỉ ngơi.

*

- Không biết thầy hiệu trưởng gọi tôi có việc gì không?

Lsh vừa lo lắng vừa tức giận, sợ thằng báo lmh lại làm ra việc gì tày đình nên mới phải gọi riêng anh ra thế này.

- À thật ra cũng không có gì to tát. Chả là...anh còn nhớ con mèo Chobi của tôi chứ?

- À tất nhiên là có rồi, tôi bình thường vẫn chăm sóc em ấy rất tốt, thỉnh thoảng còn đưa nó đi dạo.

Làm lsh hú hồn, hóa ra chỉ là con mèo của thầy hiệu trưởng đang gửi tạm chỗ anh nhờ chăm sóc mấy hôm.

- Thật ra là con trai tôi sắp gửi cháu về nhờ nhà tôi chăm sóc dùm, tại thằng bé phải đi làm nên không có nhiều thời gian. Mà tôi lại sợ lông mèo không tốt cho trẻ con, nên là đành nhờ anh nuôi nó tạm một thời gian, có thể sẽ lâu đấy, tôi sẽ gửi tiền chăm sóc cho nó, có được không?

- Nó rất đáng yêu, tôi cũng rất thích, có thể nuôi nó được, ông không cần phải lo.

- Vậy trăm sự nhờ anh nhé. Tôi cũng quý nó lắm mà hiện tại không nuôi được, phiền anh vậy.

- Không có gì đâu, cũng mong ông để ý đến thằng cháu tôi chút, bố mẹ nó đi làm xa, có chút khó quản. Vậy tôi xin phép về trước.

- Được được, anh đi đường bảo trọng.

Lsh gật đầu chào thầy hiệu trưởng rồi lái xe đi về.

- Chú mèo đó đáng yêu thật đấy, kể ra mua lại nó cũng được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro