#5 Giải cứu mẫn nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảy đánh hai không chột cũng què ", đấy là ai nói chứ lmh không biết, nhưng mà thật sự cậu và mhj sắp tèo đến nơi rồi chứ không phải què nữa.

Nói thật, mang danh con báo thì tất nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một con báo, lmh và mhj đánh nhau thật sự rất giỏi. Mhj đã thi xong Tam đẳng Huyền đai Taekwondo từ hồi lớp 8 , lmh thì được mhj truyền dạy cho, cộng thêm kinh nghiệm đấm nhau từ thuở nào cậu cũng chẳng nhớ, chỉ biết đụng là trụng thôi, thế nhưng hai người vẫn không phải là đối thủ của bọn đầu gấu LPL này. May mắn là có rms buff sức bền cho cả hai, nếu không thì hai đứa đã gục từ lâu.

Thỉnh thoảng rms sẽ cho gió thổi một vài hòn đá khiến chúng trượt chân, hay chỉ ra điểm yếu của đối phương, giúp hai người dành lại lợi thế, nhưng như vậy là chưa đủ, rms cũng không thể buff lộ liễu hơn được nữa, rốt cuộc cũng kiên trì được gần 10 phút.

- Cũng khá đấy, không ngờ lại chúng mày lại có thể bền bỉ được như vậy, nhưng sẽ không lâu đâu.

Gã cười, đôi mắt cáo sắc sảo khẽ loé lên, cười đầy xảo trá. Tên này thật sự quá khủng bố, từng nắm đầu của gã lao đến như không chừa cho lmh một đường lui. Thật sự cậu đã chống đỡ hết sức rồi.

- Không ổn rồi, rms mau gọi cứu trợ tới.

- Được, tớ sẽ đi liền.

Buff sức mạnh cho hai người lần cuối, rms đành phải bỏ đi tìm người đến trợ giúp, nhưng...bằng cách nào chứ? Bởi khu này khá hẻo lánh nên thật sự rất ít người, nếu giờ đi xa hơn nữa chắc lmh và mhj tèo thật mất, chưa nói đến dẫn người ta đến kiểu gì vẫn đang là vấn đề nan giải.

Đang trong lúc rms vô cùng sốt ruột, cậu bỗng thấy một quả bóng rổ từ từ lăn lại về phía lùm cỏ gần đó.

- Này Jeong-hyeon, mắc chi ném bóng xa vậy hả, mày đi nhặt bóng đê.

Hoá ra là cậu trai làm rớt lon nước ép của mhj khi nãy. Bỗng rms nghĩ ra một kế, thế nhưng cậu còn khá phân vân. Bởi cậu bạn kia trông khá là...yếu đuối, nhưng mà dù sao cậu ta còn có bạn ở đây nữa mà, có người doạ chúng nó còn hơn không.

Không còn thời gian để nghĩ nhiều nữa, cậu đành nổi gió, di chuyển quả bóng rổ về phía trước. Đợi sau khi Kjh tiến tới gần để nhặt bóng, cậu lại tiếp tục nổi gió, dẫn bóng về phía nơi họ đánh nhau kia. Kim Mi-ho cũng đang canh chừng đường đi vào, vì vậy cũng phải thật cẩn thận.

- Quái lạ, sao mình cứ tiến tới là lại có gió nổi lên đẩy quả bóng đi xa vậy.

Cuối cùng quả bóng cũng chịu dừng lại ở bãi cỏ phía trước. Kjh đang định nhặt bóng thì nghe thấy phía trước có người đang ẩu đả, đặc biệt là khi thấy mhj và lmh đang phải đấu trọi với 7 tên côn đồ to lớn, cậu ta bèn quay đầu nói vọng ra với đám bạn.

- Không cần phải chơi bóng nữa đâu, có cách khác để giãn gân cốt hiệu quả hơn đấy.

Không chần chờ gì nữa, Jeong-hyeon lập tức lao ra khỏi bụi cỏ, trực tiếp xông vào cuộc xung đột, đá bay 3-4 thằng một, cứu trợ cho lmh và mhj.

Thật sự lúc đó 2 người đã không thể chống đỡ thêm được nữa. Khi lmh chuẩn bị nhận một cú đá trời giáng từ lyc, bỗng có ai đó xuất hiện, một cước đá văng tay của hắn ra, tiếp theo từng thằng một cũng bị tấn công. Đòn đánh nhanh nhẹn, linh hoạt và đầy tính công kích, không có một động tác thừa. Rồi 2-3 người nữa cũng nhập cuộc, lần lượt xử đẹp hết đám du côn này mà chẳng mảy may thương tích. Kim Mi-ho cũng vì quá sợ hãi mà chạy mất dép, mặc kệ các anh trai mưa ở lại chinh chiến.

- Minseokie tìm khéo thật, tìm ra ngay một đại cao thủ.

Hiện tại khói bụi mù mịt, chỉ thấy một bóng hình rất quen mắt mà không nhận ra đó là ai. Chỉ 5 phút sau, đám du côn kia chật vật nằm dưới đất, trông đến là đau đớn, chàng trai kia cũng chỉ phủi tay, khinh bỉ nhìn chúng. Đến lúc này hai người mới nhìn rõ vị cứu tinh của họ.

- Ủa, đó chẳng phải là Kim Jeong-hyeon hay sao?

- Ù uây, tưởng cậu ta chân yếu tay mềm😀.

Ánh nhìn đã không còn chứa đầy sát khí nữa, thay vào đó là ánh mắt cún con to tròn, Jeong-hyeon liền tung tăng chạy đến bên mhj và lmh, đỡ hai người dậy.

- Huhu đại ka có bị làm sao không, xin lỗi đại ka, em đến muộn quá🥹.

- Tao phải gọi mày là đại ka mới đúng đó nhóc. Aigoo đau quá đi mất.

Kim Jeong-hyeon kém mhj 1 tuổi, vừa mới chuyển từ trường LPL sang LCK, hiện đang học lớp 10, cũng là thành viên clb bóng rổ của trường, tính cách hoà đồng, có phần tinh nghịch, nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đánh nhau, báo thầy báo cô bao giờ. Thấy 1 màn chiến đấu đầy quả cảm này của cậu thật sự khiến lmh và mhj được mở mang tầm mắt.

- Sao rồi, mọi chuyện...ổn chứ...

Mắt thấy cả đám nằm đau đớn vật vã dưới mặt đất, rms cũng há hốc mồm kinh ngạc, không ngờ cậu trai trông mềm yếu thế kia mà lại có sức chiến đấu khủng bố đến vậy, bạn của cậu ta cũng không hề kém cỏi.

- May là em đến kịp đó, coi như cho em xin lỗi vụ hồi sáng nha.

- Cái vụ cỏn con đó tính làm gì. Ờm...Cảm ơn mày nha, tí thằng Minhyung bao mày đi ăn.

- Hehe ngại quá, cơ mà em cũng đang đói😋

- Wtf sao lại là tao😀.

Ở phía sau họ, lyc đang lồm cồm bò dậy, cố gắng lết thân rời đi, cú đá xé gió ban nãy của kjh khiến chân hắn tạm thời không thể cử động được bình thường. Xui cho hắn, kjh đã để ý đến sự chuyển động nhỏ này. Đôi mắt cún con long lanh giờ đã nhuốm đầy sát khí. Cậu bước tới, thẳng chân đạp vào người hắn, khiến hắn rên la một cách đau đớn. Đè chân lên bụng hắn, cúi gần tới mà thì thầm:

- Còn nhớ tao không hả Ye-chanie, mới một học kì mà phong độ đã xuống cấp thế này, không xử lí được tao nên bị đại ca chúng mày bỏ đói đúng không?

- Đồ chó phản bội Kim Jeong-hyeon, mày không có tư cách nhắc đến đại ca a...

Cậu lại giẫm lên đầu gối của hắn mà cười gằn:

- Cái thể loại vô đạo đức như chúng mày thì tại sao tao phải phục tùng, tao cũng đ' kém cỏi đến mức không thể khiến chúng mày tan xương nát thịt.

Cậu đi về phía nhóm lmh đang ngồi nghỉ ngơi, đầu ngoảnh lại:

- Nhân lúc tao còn nhân từ thì mày cùng với đám anh em của mày nên cút sớm. Sau này, đụng vào người của LCK cũng như đụng vào tao.

Trong lúc kjh đang "trò chuyện thâm tình" với lyc, rms đã kịp chữa trị hơn một nửa thương tích cho lmh. Đang định chuyển sang chữa trị cho mhj thì Jeong-hyeon đã quay lại.

- Sao anh Minhyung hồi phục nhanh zữ zậy, nhìn anh Hiên Chun...thảm quá, hay đi sơ cứu trước nhá.

- Bớt nói nhiều, đỡ anh mày cái, đi ăn rồi làm gì thì làm, đói quá đi.

- À còn đám bạn của mày đâu, có muốn đi ăn cùng không? - Nay tự nhiên lmh hào phóng đến lạ.

- À chúng nó à...

Jeong-hyeon liền quay lại nhìn đám bạn mình bằng ánh mắt đầy "thân thương". Chúng nó cũng biết ý mà nói vọng ra: " Không cần đâu anh ơi, chúng em có hẹn riêng rồi!", sau đó đành ngậm ngùi bước đi. Họ biết mhj luôn là thần tượng trong lòng kjh nên không cần cậu nhắc cũng tự động hiểu ý mà lủi đi.

- Con cái lớn rồi, biết theo trai bỏ anh em rồi đó.

- Anh em vào sinh ra tử cũng chỉ có thế.

Cả đám chỉ biết sụt sùi bước đi. Phía bên này Jeong-hyeon vẫn còn tươi cười hớn hở bên idol của mình.

- Sau này đứa nào đến tìm anh thì cứ nhắn em, em phi qua tẩn cho chúng nó một trận.

- Dù sao cũng đai đen taekwondo, anh mày không yếu đến thế.

Đi phía sau họ là đôi lmh và rms, vì nãy dùng quá nhiều sức mạnh nên bây giờ rms phải đi bộ, cũng là để dựa cho lmh sợ cậu ngã.

- Cảm ơn cậu nhiều nha, cơ mà dùng nhiều sức mạnh như thế thì nó có bị cạn kiệt không?

-Dùng thì tất nhiên nó sẽ hết, nhưng cậu yên tâm, không hết nhanh như vậy được, để tí tớ chữa cho cậu với Hiên Chun xong sẽ đi hút chút dương khí là ổn liền.

- Chà, kjh í, cậu ta nay mạnh dạn nói chuyện với Hiên Chun hơn hẳn nha.

- Ủa, chung đội bóng thì thân thiết là đúng rồi.

- Hông nha, bình thường cậu ta rụt rè lắm, đến bắt chuyện còn không dám nữa là.

- Giờ thì ra dáng đại ka rồi đấy.

- Có cậu ta bên cạnh chắc chẳng ngán bố con thằng nào, Hiên Chun có thêm đàn em tốt như vậy tớ cũng yên tâm.

*

Chẳng mất quá nhiều thời gian để cả đám đến quán ăn đã lựa chọn. Quán này thật sự rất đông, nhưng may mắn vẫn còn đủ chỗ cho cả 3 đứa. Ngay khi cả đám ngồi xuống, rms lại bận rộn dưỡng thương cho mhj, lmh thì có nhiệm vụ gọi món cho cả 3, còn kjh là người được bao nên cũng tự giác ngồi...tán phét.

- Thế rốt cuộc thằng cha Ye-chan đấy với mày có quan hệ gì vậy? Trông cũng lửa hận tình thù đấy chứ. - mhj vừa nhai bánh, vừa được hưởng dịch vụ chăm sóc đặc biệt của rms, vừa tò mò hỏi kjh.

- Thật ra ngày trước em học ở LPL, mới chuyển qua LCK từ học kì 2. Hồi còn ở LPL, do khi ấy còn nông nổi nên đã tham gia 1 nhóm côn đồ ở trường đó, và trong nhóm ấy có lyc. Sau khi bôn ba khắp nơi cùng chúng nó, em cảm thấy quá ghê tởm với mọi hành động của chúng. Cứ răm ba hôm lại đánh nhau, bắt nạt, tra tấn, đòi tiền bảo kê,..., cảm tưởng như một ngày bọn đó không làm những việc đáng sợ ấy thì không sống nổi. Ai, shi...thật sự không dám nhớ về hồi ấy. Sau 1 tháng em đã xin rút, nhưng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc...

Jeong-hyeon nhai thêm miếng bánh, uống thêm miếng nước rồi kể tiếp:

- Chúng nó đánh đập, tra tấn em, và lyc là đứa chủ mưu. May mắn là thể lực của em cũng thuộc dạng khá nên vẫn có thể chống cự được. Có lần em may mắn chạy thoát được trong lúc chúng nó đang tìm em để hội đồng, nhưng vì bị đánh quá thảm nên chẳng thể chạy được xa. Đúng lúc đó, em gặp được anh Hiên Chun...

- Ủa có vụ đó luôn hả, sao anh mày không nhớ?

Mhj dừng lại việc nhai bánh, vắt óc suy nghĩ xem gặp thằng nhỏ này lúc nào mà không nhớ. Rms chữa cho mhj xong cũng ngồi lại hóng chuyện.

- Chắc tại lúc đó trông em thảm quá nên anh không nhớ nổi. - Jeong-hyeon gãi gãi đầu xấu hổ - Lúc đó anh có mắng em không biết nhìn đường à, sau đó thấy cả người em máu me nên cũng không càu nhàu nữa. Một hồi anh thấy tụi nó kéo đến, một mình anh cân 3, còn kéo em cùng chạy nữa. Lúc đó thật sự em đã rất hâm mộ anh luôn đó.

- Quào, không ngờ Hiên Chun nhà ta lại trượng nghĩa như vậy luôn ó, măm măm... - Lmh nhai bánh mà cảm thán.

- Sau này em biết được anh học ở trường LCK nên đã dứt khoát xin bố cho chuyển sang trường này, dù sao ở trường đó em cũng không sống nổi với chúng nó.

- À anh mày cũng nhớ được mang máng, hình như là hồi đầu tháng 12 thì phải. Căn bản lúc đó chú em nhìn thảm quá nên anh cũng có chút ấn tượng, chỉ là không nhìn kĩ mặt.

- Ngoài đánh nhau giỏi ra em còn ấn tượng với khả năng nhớ mấy cái ngõ ngách của anh đó. Anh luồn lách kiểu gì mà cắt đuôi chúng nó giỏi thật.

- Nói cho mày nghe, ngày trước nó hay trốn mẹ đi net, thỉnh thoảng bị mẹ phát hiện nên bị mẹ rượt như chạy marathon, thành ra nó thạo đường thế đấy. - Lmh đang bận nhai nhưng vẫn tiện mồm bóc phốt bạn.

- Ủa ai ghẹo gì bạn?

- Tao chỉ đang nói sự thật thôi=))).

Nếu không phải đang ở trong quán ăn thì chắc chắn hai thằng báo này sẽ lao vào tẩn nhau ngay, hai đứa cứ hằm hằm nhìn nhau mà nhai nốt miếng bánh, tưởng đâu cũng lửa hận tình thù lắm đó.

Đang giữa lúc nói chuyện vui vẻ, bỗng chuông điện thoại của lmh reo lên, hóa ra là từ người chú lsh.

- Alo, chú ạ, cháu đang ăn, tí có gì gọi...

Từ "sau" chưa được cất lên, bỗng từ đầu dây bên kia thét lên mấy tiếng chửi thân thương:

- Thằng báo Lee Min-hyung kia, rốt cuộc mày lại gây ra chuyện gì rồi HẢAAAAAAAAAAA!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro