#4 Thách đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- H...Hả???

Rms bất ngờ tới mức không ngậm được miệng. Lmh cũng chẳng khá hơn, mặt cậu đỏ bừng, rồi lại cúi đầu tối sầm mặt. Rms liền giở trò trêu chọc dù trong thâm tâm khó chịu vô cùng.

- Ái chà, Lee Min-hyung cậu cũng thật đào hoa quá đi, câu được cô gái xinh xắn đáng yêu thế này. Lại còn Minhyungie...

Chưa nói dứt câu, bỗng nhiên Lmh đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt e thẹn của cô gái kia.

- Minhyungie à, t-tớ thích...

- Im miệng đi Kim Mi-ho, mày mặt dày thật đấy, bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi phải không?

Lời này của lmh khiến cho cả 2 người đều giật nảy mình, cô gái tên Mi-ho kia thì trông sợ hãi không thôi, nhưng rms có thể thấy được sự giả tạo trong ánh mắt của cô ta.

- Minghyungie à, tại sao cậu lại nói những lời như vậy, tớ cũng chỉ muốn đến để giải bày nỗi lòng của mình thôi mà...

- Ha...Giải bày nỗi lòng? Đi mà giải bày với cái tên Kim Hyuk-kyu kia ấy. Chẳng phải mày đã cắm sừng Hiên Chun, nói xấu, vu khống cho cậu ấy cưỡng ép mày, để rồi mày đi theo tên nhà giàu đấy sao. May là có người giải oan cho cậu ấy, nhưng mày vẫn mặt dày gắp lửa bỏ tay người. 

- Giờ thì hay rồi, mày vẫn còn mặt mũi muốn "giãi bày nỗi lòng" với tao à, có cái l nhé. Cút đi, đừng để tao làm căng lên. Sống gần biển nên tao không ngại lôi chuyện cũ ra khơi đâu. Còn nữa, đừng gọi tao là Minghyungie, thân thiết đ' đâu mà gọi🙂🖕.

Nghe xong ả ta cũng rưng rưng nước mắt, chạy biến đi về phía nhà vệ sinh. Chuông báo hiệu giờ ra chơi vừa kịp cất lên. Lmh thấy trên tay mình vẫn còn hộp quà ban nãy, liền mở ra xem, thấy không có gì bất thường liền trực tiếp giẫm nát, vứt thẳng vào thùng rác gần đó, lườm nguýt đầy khinh bỉ. Hoá ra hồi nãy mặt lmh đỏ như trái cà chua không phải vì ngại ngùng mà là vì tức giận. Rms chẳng hiểu mô tê gì, đứng xem một màn này cũng chỉ biết cảm thán là lmh thật đẹp trai😎.

- Haizzz...Đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, xinh xắn thế này cơ mà...

- Nhường cậu đấy, cái con cáo già này thì tốt đẹp cái nỗi gì.

Thấy lmh tức giận như vậy thì rms cũng chẳng dám trêu hắn nữa, chạy đến bên lmh dò la tin tức:

- Thôi đừng tức giận nữa. Cơ mà có chuyện gì vậy? Ả ta...Mi-ho đúng không? Làm cái gì mà cậu tức giận zữ vậy?

- Ngày trước ả là người yêu của Hiên Chun, ả cũng là người chủ động câu kéo trước. Thằng Hiên Chun cũng thật ngốc, nó mới dỗ ngon ngọt một chút đã vội tặng hoa, tặng quà, không thèm đi chơi với anh em. 

- Rồi sau này con nhỏ đó lại đi thích thằng nhà giàu Kim Hyuk-kyu. Mà thằng này lại ghét thằng Hiên Chun vì bị nó loại khỏi đội bóng rổ. Nên để lấy lòng, con nhỏ này mới bịa chuyện Hiên Chun cưỡng gian nó, may là sau đó vụ này cũng được giải quyết ổn thoả, nhưng mà nó đã để lại trong lòng Hiên Chun một vết thương rất lớn. 

- Chắc giờ thằng Hyuk-kyu chán nó rồi nên mới ra đây ăn vạ, thiếu hơi trai không sống nổi được đây mà. Ai...Shibal, tuần đấy nếu mà tớ không phải đi khám bệnh định kì thì đã có thể tẩn cho nó một trận ra trò rôi😡.

- Thôi thì chuyện đã qua, con nhỏ đấy cũng bị mọi người xỉa xói rồi, tốt nhất là đừng nên lưu tâm làm gì.

- Tức chết mất, xót thằng Hiên Chun quá, mối tình đầu mà lại... .Ơ, mày đứng đây từ lúc nào vậy...

Không biết mhj đã đứng nép sau cầu thang từ lúc nào, đang nhìn về phía lmh và Mi-ho đứng nói chuyện ban nãy, mắt không chớp, lmh có gọi cũng không trả lời. Nói không ngoa chứ rms thấy mặt mhj như sắp khóc đến nơi.

- Mày thấy rồi à, đừng có suy nghĩ về chuyện đó nữa, vô học lẹ đi, sắp đến tiết hoá rồi đó, mày biết bà cô dạy hoá đáng sợ như thế nào mà...

- Không,chỉ là...tao thật sự muốn đánh nhau một trận với con quỷ cái đó.

- Được được, tí nữa tao hẹn nó ra đấm nhau với mày, vô lớp đi. Nước cam ép này, tao bao.

- Nay tự nhiên tốt tính zữ vậy, xin nhá.

Mhj liền mở lon nước cam ép mát lạnh ra uống, nhưng chưa kịp hớp được ngậm nào thì từ đâu ra có mấy thằng đùa nghịch trên hành lang, đụng trúng tay mhj, lon nước ép rơi xuống đất, lăn dài trên sàn nhà trông đến là đáng thương.

- Ái chà, bé hổ giấy sắp khóc rồi nè. - Đứng hình mất 2 giây, rms chỉ biết bụm miệng cười.

- Trời đậu má, huhu đại ka ơi iem xin lỗi, đại ka tha lỗi cho em。⁠:゚⁠(⁠;⁠'⁠∩⁠'⁠;⁠)゚⁠:⁠。 - Chàng trai vừa làm đổ lon nước ép của mhj ôm chân cậu mà nỉ non.

- K...Kim Jeong-hyeon, tốt nhất là mày né lẹ trước khi có chuyện🙃.

- E...Em sẽ đền bù cho đại ka sau.

Nói rồi cậu ta chạy biến mất, không chạy thì cái mạng này của cậu thật sự không giữ nổi rồi, vừa đúng lúc tiếng chuông vào học vang lên.

- Rồi xu cà na luôn.

- Tao muốn khóc quá mày ơi༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

- Thôi đừng buồn nữa ha, học hoá cái zui liền à😁.

- Zui cái con khỉ(⁠〒⁠﹏⁠〒⁠)

Thế là kẻ suýt khóc người cười vào lớp, để lại rms nhìn đống nước ép vương vãi khắp sàn nhà.

- Vậy giờ ai dọn đây=))) ?

*

Cuối cùng cũng kết thúc một buổi sáng đầy bất ổn, đám học sinh ùn ùn kéo nhau đến canteen trường, số ít thì về nhà ăn trưa, còn ai khá giả hơn thì ăn bên ngoài trường. Và lmh cũng là 1 trong số những đứa khá giả ấy. Dù sao thì bố mẹ cậu đi làm ăn xa nên của ăn của để cũng không thiếu. Sợ đồ ăn trong canteen trường không đảm bảo, vả lại lsh cũng quá bận để nấu ăn trưa cho cậu nên mỗi tháng bố mẹ đành đưa ít tiền cho cậu đi ăn bên ngoài thôi.

- Haizzz, nay chả có tâm trạng ăn uống gì cả. Mày ăn đi, tao không ăn đâu. - Mhj đút hai tay vào túi quần, trông rất chi là chán đời.

- Tao bao.

- Ái chà lâu lắm mới thấy anh zai hào phóng như zậy.

- Bớt nói nhiều, thế có ăn không ?

- Lâu lâu anh zai mới bao một bữa nên đành ăn thôi.

- Mày muốn ăn gì?

- Tao hốc cái gì cũng được.

- Lẩu malatang?

- Không, ám mùi lắm, lại còn cay.

- Humberger?

- Đang tập gym, không ăn được đồ ăn nhanh.

- Thịt nướng?

- Tháng này ăn 5 lần rồi, ngán lắm.

- Tteokbokki.

- Lần đầu tiên tao đi hẹn hò là ăn tteokbokki(⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠_⁠_⁠_⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠).

- Bân xiển.

- Thui bẩn lắm, già đầu rồi còn ăn.

- Thế rốt cuộc mày muốn ăn cái gì???

- Tao ăn gì cũng được, tùy mày.

- Đcm thằng chóa!!!

Trước mắt thấy hai đứa sắp tẩn nhau đến nơi, rms đành ra giữ tay lmh lại:

- Ăn mì tương đen, chốt kèo, khỏi chối.

- Cậu có ăn được đâu mà nói chớ.

- Thế cậu muốn ăn gì?

- Gì cũng được...

Lần này đến lượt rms thật sự muốn đấm lmh rồi, mhj cũng chỉ biết đứng bên cười nắc nẻ dù chỉ nghe được lời của lmh . 

*

Cuối cùng thì cả đám cũng chốt ăn bánh nhân thịt ở một quán khá nổi tiếng gần đây, mấy đứa chưa ăn bao giờ nên cũng muốn tới thưởng thức xem sao. 

Khi đi đến quán ăn thì phải đi qua một con đường khá vắng vẻ, cả đám đang nói chuyện hăng say thì bỗng nhiên bị một đám thanh niên khoảng 6-7 tên chặn đường, đứng trước là một cô gái trông rất quen mắt đang chỉ tay về hướng của đám lmh.

- Anh ơi, thằng đó, thằng lmh cao cao to to đó, n...nó sỉ nhục em dưới sân trường...

Ồ, hóa ra là Kim Mi-ho, ả đang trưng ra cái đôi mắt cáo long lanh đẫm nước về phía đám thanh niên kia, khiến chúng nó ai cũng mềm lòng.

- A...Anh phải đòi lại mặt mũi cho em đó, hic hic...

Ồ, khóc rồi, mấy thanh niên kia cũng sẵn sàng trong tư thế chuẩn bị nghênh chiến với đôi mắt đầy hung dữ. Tên cầm đầu của đám thanh niên này từ từ bước ra, thở ra từng làn khói thuốc đen rồi lại xám.

- Tao, Lee Ye-chan, chắc chúng mày cũng đã từng nghe qua.

Nhìn thấy đám đầu gấu này lmh cũng khá bất ngờ, nhưng khi thấy Kim Mi-ho thì cũng hiểu được 99% tại sao chúng nó lại tới đây.

- Ồ, có phải là đại ca trường LPL không? Nghe danh đã lâu nay mới có dịp gặp mặt, thật vinh dự quá. Có chuyện gì cứ nói thẳng, không cần ngại. 

- Quên mất, ả còn quen đám giang hồ bên trường LPL gần đó nữa, dù sao cũng ăn nằm với chúng nó nên được bảo kê đấy. - lmh thầm thì với mhj, ánh mắt chứa đầy vẻ khinh bỉ đến cùng cực.

Nhìn mặt của lmh bây giờ trông rất đểu, cảm tưởng ai đi qua nhìn thôi cũng muốn tẩn cho cậu một trận, và đám thanh niên kia cũng vậy.

- Ngay tại đây, 7 vs 2, hiểu ý tao chứ?

- Ồ, từ chối được không? Chứ tôi chưa có ăn trưa...

- Tối hậu thư, mày không có quyền trả treo.

"Tao thật sự muốn đánh nhau một trận với con quỷ cái đó" - "Được được, tí nữa tao hẹn nó ra đấm nhau với mày" .Giờ thì hay rồi, không những gặp được quỷ cái mà còn gặp thêm 1 bầy quỷ đực nữa, combo hủy diệt chiếc bụng trưa. Cái buổi sáng tam tai gì zậy tròi ಥ⁠‿⁠ಥ

*

Ở một góc nào đó gần sân bóng, thầy hiệu trưởng đứng thất thần trước mảng tường tróc sơn.

- Lại nữa hả trời (~_~メ).

__________

* Bonus ( dành cho những ai chưa biết ):

- Kim Jeong-hyeon (kjh) : Willer

- Lee Ye-chan (lyc) : Scout

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro