2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nhận ra cảm xúc của mình, điều đầu tiên Ryu Minseok làm là tỏ ra cực kì hoảng loạn.

"Ahhhh!!! Chết tiệt thiệt chứ!!!!"

Choi Wooje đang chơi game thì giật mình bởi tiếng chửi của bạn cùng phòng, trượt tay vô tình ăn trọn ulti của đối thủ. Ngán ngẩm nhìn màn hình đã chuyển sang màu xám, em út của đội quay sang hỏi. "Anh khó chịu gì vậy? Làm em thua rồi nè."

Vò đầu bứt tai, Minseok đi tới đi lui trong phòng, thoạt lại ngó về phía Wooje.

"Wooje."

"Đây ạ."

"Nếu em nhận ra mình cũng có cảm tình với người đang thích mình, thì em sẽ làm gì? Cái này là anh hỏi cho bạn anh nha."

Cái mặt bánh bao im lặng gật gù rồi nhìn một cách đầy hiểu chuyện. "À... Anh với anh Minhyeong đúng không?"

"!" Mặt Minseok chuyển từ màu trắng sang màu đỏ, y như con tắc kè hoa. Việc ba người còn lại biết hai đứa này đối với nhau có phần kì lạ là chuyện tất nhiên - ngày nào cũng ở bên cạnh nhau, sao mà không để ý. Nhưng để bị nói thẳng vào mặt vẫn cảm thấy rất xấu hổ.

"Em với anh Sanghyeok biết tỏng là hai người đang để ý để nhau rồi. Kể anh Hyeonjoon khù khờ có vẻ như cũng biết chút chút rồi đó." Wooje cười vẻ mặt đắc thắng, nói tiếp. "Anh Sanghyeok cứ đinh ninh là hai người hẹn hò rồi dù em đã nói là không phải. Cái này em phải đem để tranh luận với ổng mới được."

"Đời sống tình cảm của bọn tôi là trò cá cược của mấy người hả?" Minseok như con nhím xù gai nhọn, lườm tuyển thủ đi đường trên muốn đỏ con mắt.

"Cơ mà, quay lại vấn đề nè, anh muốn rõ ràng mối quan hệ với anh ấy đúng không?"

Minhyeong có lẽ là thích Minseok. Minseok thích Minhyeong. Đương nhiên là cậu muốn đáp lại cảm xúc của người chơi đường dưới dành cho mình rồi. Cách giải quyết cho chuyện này đơn giản là cậu tỏ lời yêu với người ta thôi.

"...Thì đúng rồi chứ. Cơ mà..." Bản thân là người có cái tôi cao, vẫn còn nỗi lo lắng nào đó còn canh cánh trong lòng, lời tỏ tình buông trước miệng như muốn đóng băng lại vậy. "...có cách nào để cậu ấy có thể nhận ra là anh thích cậu ấy mà không cần nói không?"

Em út nhìn chằm chằm cậu như nhìn một sinh vật lạ.

"...Cái nết này chỉ có Gumayusi là chịu nổi..."

Chưa nói hết câu, Wooje đang ăn trọn cái gối bay vào đầu.

Nghĩ qua nghĩ lại, Minseok chốt hạ rằng mình chỉ cần thả nhẹ một tín hiệu rằng mình cũng thích Minhyeong, rằng tình cảm của đối phương cũng đang được đáp lại, người tinh tế và nhạy bén như Minhyeong chẳng lẽ lại không để ý. Giữ trong lòng một sự quyết tâm, bạn hỗ trợ nhỏ bắt tay vào dự án "bật đèn xanh" của mình.

Kế hoạch đầu tiên: Nói những lời có cánh.

Phương án này được Minseok thu thập được từ đàn anh Kim Kwangee nhà mình - để đối phương chú ý tới mình, trước tiên phải tạo ấn tượng thật tốt, tuy khen không nhiều nhưng mỗi khi khen là khen đúng vào điểm mà bản thân người đó tự tin nhất.

"Theo anh thấy, thằng nhóc xạ thủ đó có phần hơi tự cao tự đại đó." Anh cười nhếch mép. "Chắc chắn là người thích nghe lời khen. Chưa kể mỗi lần nó nhắc đến em, là một trăm lẻ một đánh giá về hỗ trợ số một với quái vật thiên tài, người hay nói tích cực về người khác mà nhận được lời khen chắc chắn là sẽ rất vui đó."

"Ủa, anh xem hết những gì cậu ấy nói ạ?"

"Mở cái LCK mà có mặt thằng bé đó là bị nhồi vào tai rồi."

"..."

Ăn chực ở nhà của tuyển thủ Rascal chán chê, cậu mới quyết định ra về sau lời đuổi khéo thứ bảy của chủ nhà - tuy rằng câu "mày không về là anh lôi chổi đuổi ra đó" nghe không hết khéo chút nào. Đang nhảy chân sáo trên con đường về kí túc xá, cậu bỗng nhận thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Minseokie đi đâu vậy?" Là người kia mở lời trước, Minhyeong nở nụ cười rạng rỡ như mọi lần khi nhìn thấy cậu. Người bình thường nhìn qua cũng thấy được rõ cái "thích" của Lee Minhyeong dành Ryu Minseok là như thế nào.

"Chỉ là đi dạo một chút thôi. Minhyeongie cũng vậy hả?" Chưa chuẩn bị tinh thần cho việc gặp nhau như vậy, Minseok trả lời có phần hơi gượng gạo.

"Ừm, mình mới luyện tập xong, đi ra ngoài để hít thở không khí cho thoải mái một chút." Bạn lớn nói tiếp. "Đi chung với mình không?"

Đáp lại lời mời, Minseok không nói gì mà đổi hướng, ngoan ngoãn rảo bước bên cạnh người đồng đội của mình. Mặc dù có hơi mệt vì mới đi từ nhà của Kwangee về, thế mà khi lén nhìn mái tóc của Minhyeong tung bay trong gió, làm lộ ra vầng trán hơi lấm tấm mồ hôi cùng hàng lông mày rậm của bạn, mọi uể oải bỗng bay biến đi đâu, chỉ còn Minseok với nhịp tim đập thình thịch.

Hai người cứ vậy đi cạnh bên nhau, im lặng cảm nhận không khí mát dìu dịu của buổi tối mùa hè. Minhyeong cố tình đi chậm lại một chút để bước cùng nhịp với bạn bé, lâu lâu cảm nhận vai của người bên cạnh lại đụng vào cánh tay của mình.

"Nãy tớ mới chơi với anh Lehends bên đội kia đó." Người lớn hơn bỗng cất tiếng nói. "Phải công nhận tiền bối bên đó giỏi thật."

"Vậy hả?" Minseok thì thầm, bỗng trong lòng có chút bức bối, nhưng lập tức bay hơi bởi lời tiếp theo của Minhyeong.

"Ừm, kỹ thuật anh rất tốt, nhưng không bằng support của tớ được."

Mặt nóng bừng lên, cậu vẫn không thể nào quen với những lời khen của người kia được. Thoạt nghĩ về những gì mới nhận được từ cuộc nói chuyện với đàn anh, cậu chậm rãi đáp lại.

"Minhyeongie cũng vậy."

"Hửm?" Minhyeong nghiêng người xuống, cố gắng lắng nghe tiếng nói như muỗi kêu kia.

Khi thường trả lời phỏng vấn vẫn có thể đưa ra những lời nhận xét tốt cho đối phương, nhưng khi mặt đối mặt, lời nói cứ như đá tảng ứ ở cổ họng. Cảm tưởng như mấy phút trôi qua, Minseok mới trả lời rành mạch từng từ.

"AD của tớ cũng rất giỏi."

Có lẽ hơi bất ngờ trước lời khen hiếm có, Minhyeong sững người tầm vài giây trước khi mỉm cười nhẹ nhàng, nói câu bông đùa. "Tớ biết mà, đương nhiên, tớ là giỏi nhất rồi."

Cái sự tự tin đáng ghét đó, thế mà Minseok vẫn thấy rất thích. Thời điểm này, cậu hạ quyết tâm của mình.

"Ừm, bởi vì giỏi như vậy, nên tớ rất muốn ở bên cạnh Minhyeongie."

"...Hở?"

Minhyeong ngây ngốc nhìn người kia, chưa kịp phân tích thông tin mới tiếp nhận thì đã bị cắt ngang bởi giọng hét chói tai của con hổ giấy nào đó.

"HAI ĐỨA CHÚNG MÀY ĐI ĐÁNH LẺ ĐÓ HẢ?"

Moon Hyeonjoon từ đằng xa chạy đến, khoác vai hai đứa bạn cùng tuổi. Đằng sau là Sanghyeok và Wooje đang từ từ bước theo sau.

"Cũng đang đi dạo hả?" Sanghyeok nói với Minhyeong vẫn còn đang đờ đẫn trong lúc em út đang thì thầm với Minseok. "Xin lỗi, em cản ổng không có kịp."

Mặt mày đen xầm lại, hỗ trợ của T1 thầm nghĩ cách trừng phạt người đi rừng kia sao cho thật đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro