3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái lần "nhả mồi" hụt do sự cố ngoài ý muốn, Lee Minhyeong vẫn không có gì là thay đổi cả. Cậu vẫn đối xử dịu dàng với Minseok, vẫn mỉm cười í ới kể lể "Mingxi, Mingxi" với fan trên stream của mình - điều khiến bạn hỗ trợ nhỏ không hài lòng chút nào. Dù biết rõ đối phương là người che giấu suy nghĩ rất tốt nhưng chí ít cũng phải phản ứng gì đó đi chứ?

Có lẽ tín hiệu đó chưa đủ rõ ràng để Minhyeong hiểu được ý của cậu, dù gì khi được phỏng vấn hay trước máy quay, khi nói về người kia, cả hai đều không ngại những lời khen cho nhau. Nhưng không sao, các cụ có câu thua keo này ta bày keo khác, Ryu Minseok đâu phải người dễ dàng bỏ cuộc - nếu không gọi là cứng đầu. Tuy vậy, cậu không hề có ý tưởng nào cho bước đi tiếp theo của mình cả.

"Việc mình chưa làm được thì mình nhờ người khác." Thầm nghĩ trong đầu, Minseok tiến tới nhà của người thầy đáng tin cậy của mình - giáo sư lạc đà.

"Anh nghĩ mày nói toẹt ra là xong chuyện chứ còn gì nữa?" Jeong Jihoon miệng chóp chép nhai mì gói, vẩy cái đũa về phía người đồng đội cũ. "Mắc gì đi lòng vòng vậy, cồng kềnh quá đấy."

"Em đến là để tìm lời khuyên từ anh Deft chứ có phải từ anh đâu?" Ném cái lườm nguýt cho người có cái lối ăn không có ý tứ kia, Minseok ngước mắt cún con cầu cứu Kim Hyukkyu. "Anh, em nên làm sao tiếp giờ?"

"'Bật đèn xanh' ấy hả?" Hyukkyu nằm lướt điện thoại, giọng đều đều. "Hay em thử tặng đồ ăn gì đó cho thằng nhóc đó xem."

"Đồ ăn ấy ạ?"

"Nghiên cứu mấy món mà nó thích rồi chuẩn bị cho riêng nó. Người ta nói lối đi ngắn nhất đến trái tim đàn ông là qua đường dạ dày mà." Tuyển thủ nhà KT Rolster nói, rồi hất cằm chỉ Minseok quay qua nhìn Jihoon ăn xong tô mì giờ chuyển qua tráng miệng là mấy trái quýt mà Hyukkyu đã bóc sẵn.

Kế hoạch thứ hai: Có thực mới vực được đạo.

Bản thân Lee Minhyeong là một người không khén ăn, có lối sống rất lành mạnh là đằng khác - cậu thường ăn đủ ba bữa một ngày, dù stream muộn nhưng vẫn dậy sớm ăn sáng chung với anh cả của đội tại T1 Bap. Tự dưng một ngày đẹp trời nào đó, từ hai người bỗng xuất hiện thêm người thứ ba nữa, là Ryu Minseok gà gật ngồi bên cạnh cậu, lâu lâu lại ngáp dài ngáp ngắn. Sự thay đổi bất chợt này có vẻ không gây nghi ngờ gì - anh Sanghyeok thì ít khi bình luận về cái tính thất thường của Minseok, còn Minhyeong lại cho rằng bạn đồng hành đường dưới đang muốn thay đổi lối ăn uống "không ăn sáng - tối ăn đêm", tỏ rõ sự hài lòng trên khuôn mặt, còn nói cậu rủ thêm Choi Wooje hiện vẫn đang ôm ấp giường gối ở phòng kí túc xá.

Hôm nay cũng là ngày thứ ba Minseok cố gắng dậy sớm để ngồi ăn sáng chung, thế nhưng thông tin thì không thu được nhiều, thậm chí phải chịu lỗ là sự thiếu ngủ.

"Bữa nay ăn đậu tương hầm với canh rong biển cũng ngon quá ha."

"Chú đầu bếp nấu ăn ở đây rất ổn mà."

"Cậu thích ăn đậu tương hầm hả Minhyeongie?"

"Ờm... Cũng không hẳn. Tớ ăn gì cũng được hết à, miễn là ngon thì tớ ăn hết đó."

"..."

Cuộc hội thoại kết thúc.

Anh Sanghyeok im lặng quan sát hai người đối diện rồi từ từ cất lời. "Anh thấy Minhyeong thích dâu tây đó chứ?"

"Dạ?"

"Bình thường anh hay thấy em lượn lờ quanh gian bánh ngọt của quán cà phê gần đây. Cơ mà bữa giờ theo chế độ thì lại ăn dâu tây thay cho đồ ngọt nhỉ?"

"Em thích ăn dâu tây trước đó rồi, chỉ là bên T1 Bap ít khi có quá đi." Trước mặt người đi đường giữa, Minhyeong làm vẻ nũng nịu hiếm thấy.

"Chắc cũng tại chưa đến mùa đó. Nếu tự dưng có thì cũng vui mà ha." Sanghyeok lấy miếng cơm bỏ miệng, lén liếc qua Minseok nháy mắt một cái.

Người ta nói gừng càng già càng cay quả là không sai.

Kể cả về việc chưa phải tới mùa. Mùa vụ dâu tây thường diễn ra vào những ngày cuối đông, khi mà dâu đã bắt đầu chín mọng, có hương vị chua ngọt và thịt quả rất dày. Hiện đang là mùa hè ở Seoul, kiếm đâu ra dâu tây ngon cho cậu mua chứ. Chìm trong suy nghĩ mà đay nghiến mấy cái móng tay của mình, Minseok bỗng nhận được tin nhắn riêng của anh Sanghyeok gửi tới. "Bà anh mới cho mấy hộp dâu tây được người quen gửi, anh đưa em vài hộp. Cố lên nhé."

Củ gừng này còn tốt bụng nữa chứ. Minseok mỉm cười gửi icon chú cún con cám ơn cho người đội trưởng rồi huýt sáo. Mọi thứ đang đi theo một hướng rất thuận lợi cho cậu.

Hoặc là không.

Sanghyeok đưa cho cậu tổng cộng là bốn hộp nhựa trong đựng dâu tây đỏ mọng, lại còn thả một câu chúc may mắn. Ấy vậy mà giờ trong tay chỉ còn một hộp cuối cùng, ba hộp kia thì chưa hộp nào tới tay Minhyeong.

Hộp đầu tiên là cậu bỏ trong ngăn mát của tủ lạnh, quay qua quay lại thì đã bị ai lấy mất một hộp đi mất, đúng là xui xẻo. Cậu âm thầm hỏi thăm bố mẹ của kẻ lấy trộm, cầm ba hộp còn lại về phòng mình.

Hộp thứ hai, trong lúc cậu đang ôm dâu tây về phòng thì gặp tiếng reo hò của Choi Wooje. "Wowwwww, nhiều dâu tây quá vậy, anh kiếm đâu ra đó, đã đến mùa đâu?"

"Con nít hỏi làm gì? Rồi cái tay của em đang làm gì thế kia?"

Wooje cười hì hì, tay thì nhanh nhẩu cầm một hộp dâu tây giấu vào trong áo khoác. "Em thấy anh bưng nặng quá nên giúp đỡ anh thôi mà."

"Ai nhờ hả? Trả lại hộp kia đây, anh đang muốn đem cho Minhyeongie mà!"

"Thì anh có tận ba hộp mà, sao mà Gumayusi ăn nhiều vậy được. Lẽ nào anh không thể nhường cho người em cùng phòng một hộp sao?"

Sau một hồi nghe lời năn nỉ ỉ ôi từ cái mỏ chu chu như vịt nhỏ của Wooje, Minseok quyết định đầu hàng, nhường một hộp cho đứa nhỏ kia.

"Anh Minseok là người tuyệt vời nhất trên đời, em mong anh và anh Minhyeong sớm thành đôi, trăm năm hạnh phúc."

"Bé bé cái miệng thôi." Minseok nhìn Wooje cầm hộp dâu hí hửng đi mất.

Hộp thứ ba được Minseok gói ghém cẩn thận, thắt một cái nơ xinh xinh màu hồng - cái tín hiệu này mà Minhyeong không có bắt sóng được thì cậu xin phép được quỳ lạy thái tử của T1. Cậu cầm hộp dâu đi vòng vòng kiếm đối tượng của mình, nghe loáng thoáng tuyển thủ Gumayusi đang trốn ở góc nào đó bên phòng đọc sách liền chạy qua bên đó.

Bạn bé ngó mặt vào căn phòng, thăm dò Minhyeong đang ngồi chăm chú đọc quyển sách gì đó to dày cộm - thời gian gần đây cậu ta thực sự chăm chú đến việc thay đổi lối sống của mình. Đảm bảo rằng không có ai khác xung quanh, Minseok bước tới, kết quả là dẫm vào dây giày chưa buộc, ngã xuống đất, đồng thời làm dập nát gói quà cậu đã dày công chuẩn bị. Lúc này, cậu thầm giận việc mình không biết buộc dây giày cho cẩn thận, nằm im xuống sàn vừa bực bội vừa buồn bã, thậm chí không thèm hé mắt nhìn Minhyeong đang rối rít hỏi han cậu, cố nâng cậu dậy.

Chết tiệt, dâu tây còn dính vào cái áo cậu thích nhất chứ.

Ngồi bần thần ở gian bếp chung của kí túc xá, Minseok bất giác thở dài. Hôm nay thực sự quá mệt mỏi với cậu rồi. Người ta nói quá tam ba bận, ba hộp dâu không làm nên cơm cháo gì, lại còn đến giờ stream mà chưa tìm được gì bỏ bụng, Minseok bực tức mở luôn hộp cuối cùng, bỏ trái dâu vào trong miệng. Đầu lưỡi cảm nhận hương vị ngòn ngọt chua chua, sự tức giận bỗng chuyển thành tiếc nuối.

"Ngon thực sự đó, nếu Minhyeongie cũng ăn được thì tốt rồi..." Thẫn thờ suy nghĩ, Minseok bỗng giật mình bởi dáng người to lớn bước vào trong bếp.

"Ủa, Minseok cũng ở đây hả?" Minhyeong người mướp mát mồ hôi, mắt híp lại thành vầng trăng khuyết khi nhìn thấy cậu. "Nãy ngã có còn đau không vậy?"

"Tớ không sao, Minhyeongie mới đi tập về hả?"

"Ừm, mà mới đi tập nhưng đói quá đang muốn kiếm gì ăn. Xin lỗi nếu người tớ có bốc mùi quá nha."

Có thấy phiền gì đâu chứ. Minseok cảm thấy ấm áp bởi lời hỏi han đơn giản cũng như câu xin lỗi kia, bất chợt không nghĩ ra câu nói nào để trêu chọc người đồng đội của mình.

Nhìn xuống hộp dâu tây trong tay, cậu trầm ngâm một hồi rồi cầm qua đưa cho Minhyeong đang mò tới tủ lạnh.

"Nè. Cho cậu hết đó."

"Ủa? Minseokie kiếm đâu ra dâu tây vậy? Mà cho tớ hết thì cậu ăn gì giờ?"

"Không sao đâu, hộp này là dành cho cậu mà." Nói xong câu này thì mặt Minseok cũng tự động ửng đỏ lên như những quả dâu trong hộp vậy. Thật sự bản thân không thể quen việc nói mấy câu kiểu này trước mặt người mình đang thích.

Mặt không giấu được niềm vui sướng khi được người mình thích đưa đồ, lại còn là đồ ăn mình thích nữa, Minhyeong nhận lấy hộp dâu tây. "Minseokie tự dưng tốt với tớ quá vậy. Không có mưu đồ gì đó chứ?"

Nhìn khuôn mặt sáng bừng như mặt trời của người đối diện, hỗ trợ nhỏ chợt nhe răng cười gian.

"...Cậu nghĩ sao?"

"Hửm?"

"Cậu nghĩ là tớ có ý gì với cậu?"

"AIGUU~ MỆT QUÁ~" Moon Hyeonjoon bước vào trong phòng than lớn, tay phẩy phẩy cái cổ áo mình. "Ủa? Mày kêu về trước đi tắm mà giờ còn đứng ở bếp nữa, Minhyeong?"

Tuyển thủ Oner có phải đang cố tình phát hỏng đường tình duyên của mình không vậy? Minseok nghiến răng ken két lườm Hyeonjoon, người đang nhìn cậu với ánh mắt "bộ mình làm gì sai mà nó lườm dữ vậy." Cậu đang định bụng sẽ giấu hết mấy hộp whey protein với mấy gói muối điện giải của bạn cùng phòng cũ.

"Tao đang kiếm gì ăn thôi, ha ha."

Có lẽ do đang mải nghĩ đến việc sẽ trả thù sự phát đám của Hyeonjoon, bạn hỗ trợ nhỏ đã không để ý tới vầng tai đỏ ửng cũng như câu trả lời ngượng nhịu của Minhyeong khi ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro