1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Los Angeles – Những tháng ngày cô đơn và vội vã, những tháng ngày cuồng xoay đủ để dùng bất cứ lí do gì làm cái cớ quên đi một ai đó. Bao năm dài đằng đẵng, sự lạnh lùng dựng xây tưởng chừng như có thể vùi lấp đi những đớn đau, vỡ vụn trong quá khứ.

Vậy mà...

"Minseok, đừng đi. Đừng bỏ anh!"

"Giữa chúng ta không còn gì nữa cả, Minhyeong. Từ nay về sau bạn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa..."

Seoul – Sáu năm ngày trở về.

Đứng trước khung cảnh xưa, những cảm xúc dường như đã rơi vào lãng quên nay lại ùa về rõ ràng từng chút một là chia ly, tổn thương và đầy thù hận.

Ngày trở về hệt như ngày ra đi, bầu trời không vươn chút nắng, những hạt mưa thoạt đầu lác đác rơi rồi cũng trở nên nặng hạt. Lee Minhyeong lặng người đứng trong cơn mưa nhìn dãy chung cư cũ, đan xen là hình ảnh một người con trai nước mắt thống khổ, mặc cho đôi chân gần như tàn phế vẫn cố chấp giữa người mình yêu ở lại, để rồi người ta vẫn tàn nhẫn bỏ hắn mà đi trong lúc hắn tuyệt vọng cần người ta nhất.

"Cậu chủ, gió trở trời rồi sẽ không tốt cho sức khỏe của cậu đâu ạ?"

Một giọng nói đầy lo lắng vang lên từ phía sau, như kéo Lee Minhyeong trở về với hiện tại. Tán ô rộng vươn ra che cho hắn khỏi ướt, hắn quay lại nhìn người đàn ông đang đứng đối diện với nét mặt không mấy hài lòng.

"Về đây rồi, chúng ta có thể xóa bỏ quy tắc nhà họ Lee được không?"

"Xin lỗi, Minhyeong. Bác vẫn chưa thay đổi được!"

"Con không trách bác, là do gia tộc quá khắt khe mà thôi. Bác hạn chế giúp con là được rồi"

"Bác sẽ cố gắng!" – Bác Ryan gật đầu, nghĩ ngợi điều gì đó rồi lại nói – "Minhyeong à, bác thấy Poby sắp xếp qua công việc của con, ở đây cũng đã có Sanghyeok và Hyunjoon rồi hay là..."

"..."

"Con hãy dành thời gian nghỉ ngơi nhiều một chút đi"

Cuộc trò chuyện rất nhanh biến thành chỉ có mình vị Quản gia già độc thoại, dù biết có thể những lo lắng của mình dành cho Lee Minhyeong là thừa thải, nhưng ông vẫn muốn nói ra, để hắn biết rằng còn có ông cùng rất nhiều người đang quan tâm đến hắn.

Bởi vì ông chính là người được chọn để dẫn dắt và chăm sóc Lee Minhyeong từ những ngày đầu được đưa sang Mỹ. Sáu năm giữa chốn gia tộc thị phi đầy ganh đua và nghi kị, không biết từ lúc nào ông dần nhận ra mình xem Lee Minhyeong như một người con để yêu thương và dạy bảo, tự hào khi từng bước nhìn thấy hắn trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Thế nhưng ông lại không biết điều này là tốt hay xấu bởi từ một chàng trai nhút nhát, đơn thuần, an phận với một giấc mơ cùng tình yêu thật đẹp, Hắn bị chính người quan trọng nhất của cuộc đời mình ruồng bỏ trong đớn đau, bị ép về với một gia tộc đầy toan tính – nhẫn tâm mà không được mang theo cả tro cốt người mẹ đã khuất của mình bên cạnh.

Lee Minhyeong của năm đó cho đến hôm nay chính là đang tồn tại – tồn tại để kế thừa một vị trí bao người ước mơ tựa như trời xanh trên cao đang bù đắp cho tất thảy những đau thương mà hắn đã chịu đựng và duy chỉ có mình hắn mới thật sự xứng đáng.

Gác lại quá khứ sau lưng, mang tất cả sứ mệnh gánh trên vai và bắt đầu sống một cuộc đời không khác gì địa ngục. Nếu có thể ngay tại đây – trở về nơi bắt đầu, ông thực sự hi vọng rằng hắn sẽ tìm lại được hạnh phúc của bản thân và nụ cười đã bị thời gian cướp mất.

"Nghỉ ngơi?" – Khóe môi Minhyeong cong lên một nụ cười nhàn nhạt – "Đây không phải lúc..."

"Gì cơ..."

"Bọn họ hẵn đã chờ con rất lâu, nỗ lực bao lâu nay... không phải để trở về và nghỉ ngơi đâu Bác Ryan ạ"

"Minhyeong!"

Lee Minhyeong không trả lời, ánh mắt cùng nụ cười không rõ ẩn ý dành cho nơi đây bỗng dưng thực lạnh, tựa hồ như những ấm áp trong lòng hắn mà Bác Ryan cảm nhận được từ đầu đến giờ chỉ là một màn kịch, một màn kịch rõ ràng được viết bởi nhiều nỗi đau. Vị trí Tổng Giám đốc của Tập đoàn SKT không phải là tất cả sao?

Hắn muốn gì và bọn họ là ai?

"Hôm nay con muốn một mình, bác không cần đi theo đâu ạ!"

"Vâng, bữa tối con muốn dùng gì cứ gọi... bác sẽ chuẩn bị trước"

"Vâng!"

Dặn dò xong, Lee Minhyeong liền dứt khoác quay người rời đi, một giây cũng không còn luyến tiếc gì thêm hình ảnh này nữa. Bóng lưng cô độc khuất sau cánh cửa chiếc taxi vừa bắt vội rồi cứ thế mất hút trong làn mưa tuôn.

"Nhưng bác vẫn mong con sẽ lại tìm được hạnh phúc của mình đó Minhyeong"

Bác Ryan xót xa rút từ túi áo ra một tấm hình bị xé đôi mà ông đã cất giữ từ rất lâu, lúc vô tình nhặt được trong phòng Lee Minhyeong. Trong ảnh là một chàng trai với đôi mắt tinh nghịch sáng long lanh, cùng nụ cười tỏa nắng thiện lương, vô cùng ấm áp.

"Là cậu ấy có phải không?"

~~~~~~

Trời cuối cùng cũng chuyển mùa, cả không gian một màu xám xịt mang theo cái se lạnh của cơn mưa rào nhẹ rơi, dù chỉ chầm chậm thôi nhưng cũng đủ khiến cho sắc thu trầm buồn càng trở nên da diết.

"Minhyeong... Minhyeong... Minhyeong, mưa rồi kìa!" – Cái đầu nhỏ ló ra khỏi khung cửa sổ trắng, không ngừng thích thú reo lên.

"Bạn thích mưa đến thế à?" – Minhyeong nhìn người trong lòng dịu dàng cưng chiều – "Bạn thích mưa hơn hay thích anh hơn?"

"Minhyeong từ khi nào lại trẻ con như vậy nhỉ?"

Lee Minhyeong không trả lời mà vùi mặt vào lòng người nhỏ hơn, vành tai đỏ ửng tố cáo người nọ đang cực kỳ ngại ngùng nhưng cũng rất hạnh phúc.

"Bạn phải thích anh hơn... không được thích thứ khác hơn anh đâu nhé!"

......

"Minseok, đừng đi. Đừng bỏ anh!"

"Giữa chúng ta không còn gì nữa cả, Minhyeong. Từ nay về sau bạn đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em nữa..."

"Người đó đã làm gì bạn? Anh không cần tiền, không cần địa vị... anh chỉ cần bạn thôi, Minseok"

Đôi mắt xinh đẹp như chứa đầy dải ngân hà phủ một tầng sương mờ mênh mang bất giác nhắm nghiền, khóe môi chợt cong lên một nụ cười chua xót đến thê lương khi bóng dáng ai kia lại vô tình hiện lên trong tâm trí.

"Xin lỗi, Minhyeong. Em không còn sự lựa chọn nào khác cả"

Thật lạ!

Mưa đầu mùa mỗi lần đến đều rất nhẹ nhàng, êm ả vậy mà không hiểu từ lúc nào nó lại như từng bước từng bước "lau mờ" những mảnh kí ức yêu thương ít ỏi của người đang đứng ở đây, để rồi phải làm cho người ấy day dứt khôn nguôi trong âm thanh gào thét đớn đau vẫn còn văng vẳng.

"Lee Minhyeong, em thật sự rất nhớ bạn!"

"Minseokie, em sẽ ngã bệnh nếu dầm mưa đấy có biết không hả?"

Cứ mãi chìm trong những hoài niệm, Minseok dường như không nhận ra nơi đây từ bao giờ đã xuất hiện thêm một người khác. Giọng nói trầm khàn truyền đến từ phía sau, chiếc áo măng tô dài mang theo hơi ấm bao bọc lấy thân người mảnh khảnh của cậu, vụng về giữ luôn một cái ôm thật khẽ mới làm Minseok giật mình chợt tỉnh.

"Em biết là không nên thử thách sức khỏe của bản thân mình mà"

Ánh mắt bi thương trong một giây liền trở nên điềm tĩnh, chút gợn sóng lăn tăn ở trong lòng cũng rất nhanh được giấu đi, không kịp để cho đối phương tìm ra chút sơ hở. Minseok bình thản quay lại mỉm cười, nhướm mày ngạc nhiên hỏi người kia.

"Jeon Woo-ssi, giờ này anh ở đây là đang trốn việc đó hả?"

"Hôm nay công việc kết thúc sớm vừa hay lại ở gần đây, nên anh đến thăm em một chút nhân tiện muốn uống cafe do em pha. Có thể cho anh một tách không?"

"À... dĩ nhiên là được rồi! Đợi em thu dọn một chút sẽ xuống ngay"

Minseok mỉm cười gật đầu, một tách café thôi dĩ nhiên cậu sẽ không từ chối anh. Han Jeon Woo là tiền bối thân thiết của cậu, cũng là CEO của Shadow – nơi cậu đang làm việc. Gần đây cậu đang trong kỳ nghỉ phép sau khi kết thúc một dự án lớn, còn Jeon Woo thì lại đang tập trung thương thảo kéo thêm nhà đầu tư về cho công ty. Lịch trình chồng chéo nên rất lâu rồi cả hai chưa gặp nhau.

"Buổi chiều vẫn phải gặp đối tác đúng không, em làm thêm thức ăn nhẹ cho anh nhé?" – Ngoài công việc thiết kế ra, Minseok còn có một quán café ở gần chỗ làm nữa.

"Ừm"

Bây giờ đang buổi xế chiều lại còn lất phất mưa nên Tiệm café của Minseok không đông lắm, cậu cởi chiếc áo khoác ẩm nước của Han Jeon Woo gác qua một bên, đi vào trong quầy bartender chuẩn bị cho anh một chút bánh cùng một cốc cappuchino nóng.

"Người em ướt cả rồi đây này"

Ngay lúc Minseok vừa đặt tách café và đĩa bánh xuống, Han Jeon Woo bất ngờ bắt lấy cánh tay của cậu kéo lại gần mình, chẳng cần biết xung quanh có ai đang nhìn bọn họ hay không mà rút khăn tay ra dịu dàng lau đi những vệt nước mưa còn vươn đầy trên trán.

"Café làm cho anh sau cũng được mà, em phải lau khô người đi đã chứ?"

"Được rồi, để em vào thay... lúc nãy đang dở tay chăm mấy cái cây trên sân thượng nên em không để ý lắm. Anh đừng như vậy, ở đây còn rất nhiều người, người ta hiểu lầm thì lại không hay đâu" – Minseok dùng lí do chính đáng, nghiêm giọng nhắc nhở lại rất tự nhiên né tránh sự quan tâm của người kia.

"Ừm em đi đi. Anh có thể đợi"

Nụ cười dần trở nên gượng gạo khi Han Jeon Woo nhìn theo bóng lưng Minseok khuất dần sau cánh cửa, anh dường như đã quá quen với việc cậu từ chối sự quan tâm của mình rồi. Sáu năm, một quãng thời gian không dài so với một đời, nhưng lại chẳng ngắn cho một tình yêu đơn phương đến khờ dại. Anh sao lại không biết đôi mắt tràn ngập nhớ nhung trên kia là vì ai mà có chứ, chỉ là... chỉ là anh vẫn đang cố huyễn hoặc chính mình một niềm tin, một tình yêu đợi ngày được hồi đáp.

"Lee Minhyeong, là vì cậu Minseok mới trở nên khổ sở thế này. Cậu trả lại em ấy cho tôi đi được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro