2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han Jeon Woo nhấp một ngụm café lại nhìn ra khung cảnh trước mắt, cơn mưa đầu mùa mỗi năm ghé qua tựa như nỗi khắc khoải, nhớ mong mà Minseok dành cho người ấy, nó mạnh mẽ hệt như cậu và kiên định đến mức không một ai có thể bước vào khoảng không ấy được.

Cùng cậu trải qua ngần ấy năm, Han Jeon Woo dù có cố gắng bao nhiêu vẫn chẳng thể nào thay thế được vị trí của Lee Minhyeong trong lòng Minseok. Anh thật sự không hiểu, cậu vì hắn mà đau khổ, vì hắn mà tổn thương, cũng bởi vì hắn mà không nhìn thấy phía sau, còn có anh đã đứng từ rất lâu chờ đợi. Han Jeon Woo cuối cùng thua Lee Minhyeong ở điểm nào?

"Anh đang nghĩ gì mà thẩn thờ ra thế?" – Minseok từ lúc nào đã xong, đi ra vỗ vỗ lên vai Han Jeon Woo – "Café không ngon à?"

"Sao có thể không ngon được?"

"Anh phải để ý sức khỏe một chút, công việc cần độ bền lâu dài đấy"

"Còn một một đoạn nữa thôi là thành công rồi, đối tác tương lai của chúng ta lần này là một Tập đoàn rất lớn, người thừa kế gia tộc họ chưa từng lộ diện, lần này trở về để đầu tư chúng ta sẽ có lợi từ truyền thông rất lớn"

Theo tin đồn mấy người trong phòng truyền lại, do nội bộ hội đồng quản trị đồng loạt rút vốn đầu tư khiến cho các dự án đang gia công bị hoãn, đội ngũ Artist không nhận được thù lao. Mọi áp lực đổ dồn lên người lãnh đạo mới là Han Jeon Woo, trong thời gian ngắn phải nhanh chóng tìm được cổ đông mới. Minseok không ngờ rằng anh lại giỏi như vậy, đã thuyết phục xong với người ta rồi.

"Minseok" – Giọng Han Jeon Woo đột nhiên vang lên có chút ngập ngừng, thật sự không muốn gặp cậu mà vẫn chỉ nói về công việc – "Lâu rồi chúng ta không có gặp nhau, tối nay... tối nay em đi ăn cùng anh nhé!"

Han Jeon Woo nói rồi lại không dám nhìn thẳng Minseok, tiêu cự chỉ chăm chăm vào chiếc bánh Waffles ở trước mặt chờ đợi câu trả lời. Cuộc hẹn có chút bất ngờ thế này dù biết cậu sẽ không thích lắm nhưng anh vẫn muốn thử một lần xem sao.

"Được, mấy giờ anh đón em ạ?"

"Gì cơ?"

Minseok suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhận lời, làm cho Han Jeon Woo kinh ngạc đến mức đứng hình mất vài giây. Nghĩ đi nghĩ lại tiệm của cậu buổi tối sẽ do Wooje quản lý, hôm nay cũng không bận gì nên có thể dành chút thời gian cho bản thân, cũng xem như giúp người anh trai kia xả stress một chút.

"Vậy xong việc... anh... anh đón em nhé?" – Khóe môi anh kéo rộng ra cả mang tai – "Sẽ... sẽ báo sớm để em chuẩn bị"

"Được, em sẽ ở đây đợi anh!"

"Anh sẽ đến, nhất định sẽ đến!"

*

"Minseokie, hôm nay đi hẹn hò sao ạ?"

Wooje bóng dáng chẳng thấy đâu, giọng nói lại vang cực kì lớn phá tan bầu không khí lãng mạn của tiếng nhạc du dương trong quán, làm cho ai nấy đều giật mình đồng loạt hướng về phía Minseok đang ngồi ở kia mà tủm tỉm cười.

"Nói bậy cái gì đấy, Choi Wooje?"

Minseok nghiêm giọng, cậu bé "hình học" đáng yêu liền ló cái đầu nhỏ lên lắc lắc phản đối, tay cũng ra một kí hiệu khóa miệng luôn, không dám chọc giận anh chủ nữa. Anh chủ Minseokie của cậu trước giờ luôn làm việc đến ngược đãi bản thân, không ở công ty thì cũng sẽ ở quán, chẳng chịu cho mình nghỉ ngơi gì cả.

Hôm nay anh Minseokie chịu ra ngoài, cậu là mừng thay cho anh thôi mà.

"Minseokie là dữ nhất đó. Vậy mà anh Jeon Woo cứ sợ tụi em bắt nạt anh"

"Nói lại nghe xem?"

"Không ạ!"

Wooje lúc nào cũng vậy, nháo một trận trêu ghẹo Minseok xong rồi chạy mất. Cậu lắc đầu bất lực nhấp thêm một ngụm trà, thong thả tựa người vào ghế ngắm nghía xung quanh, thỉnh thoảng lại thả hồn vào dòng người đông đúc đan xen nhau giữa thành phố về đêm ồn ào và rực rỡ.

Mưa phùn lại rơi rồi.

Ánh nhìn của Minseok chợt dừng lại ở đôi tình thân đang đứng trú mưa bên đường, đột nhiên nở một nụ cười nhạt. Yusiria vừa hay nằm ở một ngã tư sầm uất nhưng góc phố này sáu năm qua lại chẳng thể tìm ra một bóng hình nào giống với người ấy của cậu, một khoảnh khắc thôi cũng sẽ khiến cho Minseok vơi đi nỗi nhớ nhung quặn thắt trong lòng.

Nhưng không có...

"Vì sao hôm nay em lại nhớ bạn thế này nhỉ?"

Ting...

"Công việc sắp xong rồi, đợi anh nhé!"

Là tin nhắn từ Han Jeon Woo, Minseok liếc nhìn đồng hồ trên tay, khoảng chừng hơn ba mươi phút nữa mới đến giờ hẹn nhưng người kia có vẻ háo hức đến không chờ được nữa rồi, cậu soạn một cái tin ý bảo anh không cần gấp, cậu chuẩn bị xong rồi nhất định sẽ đợi Han Jeon Woo để trấn an. Công việc vẫn là quan trọng nhất mà.

"Cún con của nhà ai đi lạc thế này nhỉ?"

Tiếng kêu ư ử của một em cún vang lên, còn có cả giọng tỉ tê dỗi hờn của Wooje nữa. Minseok ra ngoài thì nhìn thấy cậu bé đang cố cho cún con ăn bát sữa ấm, còn cún con thì lại sợ hãi càng rút sâu hơn vào bụi cây.

"Sao thế?"

"Minseokie, cún con không chịu ăn" – Wooje mách lại – "Em phát hiện bé cún đi lạc vào quán mình trông tội lắm"

"Tay em làm sao vậy?"

"Do em làm cún con sợ nên mới bị cào một đường, nhỏ thôi à"

"Em vào trong sơ cứu rửa vết thương ngay đi, không được chủ quan đâu"

Tưởng anh chủ lo lắng cho mình nào ngờ miệng thì nói nhưng mắt Minseok vẫn không ngừng dán chặt vào em cún con dễ thương kia, làm cậu nhóc cảm thấy cực kỳ tủi thân, chỉ biết phụng phịu đi vào.

"Uchuchu~"

Minseok ngồi xổm xuống đẩy bát sữa đến gần cún con hơn, kiên nhẫn đợi cho bạn nhỏ bình tĩnh lại một chút. Thế mà cún con sau một lúc lại hết sợ thật, chậm rãi tiến gần đến chỗ Minseok, ban đầu là liếm liếm ngón tay nhỏ, sau lại dụi dụi đầu vào lòng bàn tay mong được cậu bế.

ửm...ửm...ửm...

"Thật đáng yêu... còn có cả tên nữa này..."

Em là một chú cún con giống Phốc sóc với màu lông vàng nhạt rất xinh xắn, body tròn vo như một cục bông lớn ôm rất thích tay. Minseok nhìn thấy trên cổ bạn nhỏ có một chiếc vòng khắc tên "Doongie" và số liên lạc của chủ nhân nữa. Cún con chạy vào khuôn viên của Tiệm sẽ khiến cho chủ nhân rất khó tìm.

ửm...ửm...ửm...

Minseok cảm nhận được sự run rẩy của Doongie khi cậu ôm em ra bên ngoài, đường phố ồn ào đông đúc làm bạn nhỏ vừa mới ổn đã trở nên hoảng loạn ngay lập tức, Doongie kêu lớn một tiếng rồi vùng vẫy khỏi tay Minseok, lao xuống lòng đường tấp nập xe khi đèn giao thông vừa chuyển xanh.

Minseok bị dọa cho đầu óc trống rỗng quán tính đuổi theo, ngay khi vừa bắt kịp Doongie thì cũng là lúc cậu bị kẹt giữa hai làn đường nguy hiểm.

BÍP... BÍP... BÍP

"Anh Minseok!"

Một chiếc xe bán tải không thắng kịp lao thẳng về phía cả hai với ánh đèn chớp chớp phủ trắng tầm nhìn. Giọng Wooje từ xa hét lớn, Minseok không hiểu vì sao chỉ đứng bất động, nhắm mắt ôm chặt Doongie trong vạc áo lớn rồi quay lưng lại, chuẩn bị đón nhận điều khủng khiếp nhất sắp xảy đến.

"Cẩn thận!!!"

Bên tai vang lên một giọng nói gấp gáp, cả người Minseok bị ai đó kéo lùi về sau, lảo đảo vài bước rồi dừng lại trước mũi chiếc taxi chạy ở làn trong vừa hay đã phanh đúng lúc. Bánh xe ma sát với mặt đường tạo nên thứ âm thanh chói tai như rút hết hồn vía của tất cả những ai đang có mặt ở đó.

Bên tai chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, Minseok hoảng sợ đến ngây ngốc, cả người lạnh toát run rẩy không thôi, đôi chân vô lực đến khụy xuống nhưng tay vẫn không quên ôm ghì Donogie thật chặt.

"Cám... ơ...n..."

Lời cám ơn còn chưa trọn vẹn, Minseok ngẩng lên đã bị người kia làm cho khựng lại trong chốc lát. Trước mắt buông một tầng mờ ảo, khuôn mặt của đối phương bị chiếc áo cao đổ che đi một nửa, đôi mắt đen láy ẩn sau mái tóc dài lưu luyến cảm giác bí ẩn nhưng lại rất bi thương và quen thuộc.

Minseok vô thức nhìn xuống vòng tay đang ôm lấy mình rồi lại hướng về khuôn mặt của người ấy, cảm giác này thật lạ mà cũng thật gần gũi. Hình như thời gian cũng lâu quá rồi nhỉ?

"Min... Minhyeong..."

"Anh Minseok!"

Cánh tay bị một lực không cố ý kéo mạnh ra phía sau, Wooje hoảng hốt kiểm tra Minseok từ đầu đến cuối. Khi cậu quay lại tìm kiếm hình bóng kia, anh ấy rất nhanh trở thành một phần của đám đông, tan biến như một cơn gió thoảng qua chẳng để cho người ta kịp cảm ơn cho trọn vẹn.

"Anh Minseok... anh!"

"Ơ gì cơ?"

"Anh lao ra đường làm gì thế? Có đang bị đau ở đâu không?"

"Xin lỗi, Wooje. Vì Doongie chạy đi nên anh cũng không nghĩ được nhiều"

"Doongie?!?!"

Wooje nhìn chú cún con mà anh chủ nhỏ vừa suýt đổi cả mạng để bảo vệ, nhất thời cạn lời không biết phải phản ứng thế nào mới đúng, may mà Minseok không sao chứ để Jeon Woo biết thì lại lớn chuyện. Wooje cúi đầu cảm ơn những người xung quanh đang không ngừng hỏi han anh trai mình rồi dìu Minseok về quán.

"Ông trời con ơi, anh có mệnh hệ gì thì em theo anh đó" – Wooje gào thét ôm Doongie, để cho Jeon Woo xem qua tình hình của Minseok – "Rồi có bị đau ở đâu không?"

"Không sao, ổn rồi! Doongie giao lại cho em, trên cổ em ấy có một dãy số điện thoại. Em thử liên hệ với chủ nhân xem sao nhé!"

"Vâng~" – Wooje nhìn cục nợ ngơ ngác không biết mình vừa gây ra chuyện kia vừa giận lại vừa thương.

"Chuyện khi nãy em đừng nói cho anh Jeon Woo biết nhé. Anh ấy gần đây đã đủ bận rộn rồi!"

"Dạ"

Minseok ngồi thêm một chút nữa để trấn an lại cảm xúc lẫn lộn của bản thân, bàn tay không tự chủ vuốt ve tàn hơi còn vươn trên vạc áo của vị ân nhân cứu mạng cậu lúc nãy. Đôi mắt long lanh đong đầy ánh nước chỉ trực chờ trào ra, cậu nhớ Lee Minhyeong đến không thể chịu nỗi nữa rồi.

"Minseok, em làm sao thế? Sao mặt lại tái nhợt thế này?" – Jeon Woo từ lúc nào đã đến, ban đầu còn định vuốt tóc trêu chọc nhưng rồi cảm giác được sự khác thường, anh vội vàng hỏi ngay.

"Ah...không có gì. Lúc nãy em ở ngoài vườn bị bụi bay vào mắt, Wooje có giúp em thổi rồi nhưng vẫn còn hơn đau một chút"

Jeon Woo đề nghị đưa Minseok đến bệnh viện kiểm tra nhưng cậu lại từ chối vì không thích mùi thuốc sát trùng, bảo do dụi quá nhiều nên mới còn đau, cuối cùng thành công dời sự chú ý của anh bằng cách cùng tìm một số quán ngon mà cả hai cùng thích. Jeon Woo sau đó không nghi ngờ gì thêm, chỉ dồn tất cả tâm huyết để cho buổi "hẹn hò đầu tiên" của cả hai được trọn vẹn nhất.

Còn em bé Wooje thì vừa vật lộn với đống order của khách, vừa phải chăm Doongie đã ngủ say mãi đến một lúc lâu sau mới rảnh tay gọi cho chủ nhân của bé.

"010... cái số mẹ gì mà khó nhớ thế này nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro