Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Minseok đi đến bệnh viện để chăm sóc cho Minhyung. Người bác sĩ phụ trách cho hắn báo với cậu rằng sáng nay hắn đã tỉnh lại, các vết thương đang dần lành lại, chỉ số cũng ổn định hơn. Cậu vui vẻ nói cảm ơn rồi bước nhanh vào phòng. Có vẻ như hắn vừa ăn sáng xong lại thấy buồn ngủ nên đã đi ngủ trở lại rồi. Cậu ngồi xuống ghế, nhìn hắn đang ngáy khò khò thì bật cười. Rồi chợt nụ cười trên môi cậu liền tắt đi. Minseok hướng mắt mình đến góc phòng, nơi phát ra tiếng gầm gừ đầy giận dữ. Một con quỷ với hình thù ghê rợn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Đôi mắt nó trắng dã, miệng bị khâu chặt lại bằng chỉ đen, trên thân có cả ngàn con mắt đỏ đang đảo quanh, hai cánh tay còn bị xoắn lại. 

Minseok nhìn vào nó, lạnh lùng hỏi: "Ai ra lệnh cho mày đến đây?"

Những tiếng gầm cứ liên tục phát ra, cậu biết mình sẽ chẳng thể biết được gì từ nó nên chỉ nhẹ nhàng giơ lên một ngón tay hướng về phía nó rồi gập lại. Cả người nó ngay lập tức nổ tung, tất cả bộ phận rơi vãi xuống đất rồi trở thành tro, tan biến đi như một làn khói. 

"Ủa em đang làm gì vậy Minseokie?"

Cậu quay sang thấy hắn vừa dụi mắt vừa hỏi thì luống cuống bỏ tay xuống. 

Cậu cười cười rồi lảng đi: "Em đâu có làm gì đâu. Anh thấy trong người thế nào rồi Minhyungie?"

Hắn lại hỏi: "Ủa mà anh bị sao vậy nhỉ? Anh không nhớ được tại sao mình lại ra nông nỗi này nữa"

"À thì tối hôm qua lúc anh về anh bị đụng xe ấy"

Hắn nửa tin nửa ngờ nói: "Vậy hả? Sao anh nhớ là anh đã về nhà rồi mà ta?"

Cậu xua tay: "Thôi thôi, bỏ qua đi. Đằng nào giờ anh cũng đang hồi phục lại rồi. Mà trả lời em đi, anh thấy còn đau lắm hay sao không?"

Hắn nhìn cậu rồi ủy khuất nói: "Anh còn đau lắm Minseokie à. Nhưng mà thật ra anh nghĩ có thứ này có thể giúp anh đỡ đau đấy"

Cậu nghiêm túc lắng nghe: "Thứ gì? Anh nói đi"

"Một nụ hôn"

Cậu cạn lời thật rồi. Không còn gì để nói nữa. Nhưng mà nhìn cái vẻ mặt mèo con yếu ớt của hắn thì đúng là không thể không xiêu lòng. 

Cậu cúi xuống, hôn lên môi hắn một cái 'chóc'

"Ây da, thôi chết rồi Minseokie"

Cậu lo lắng hỏi: "Làm sao thế? Anh bị sao?"

"Hình như anh vẫn còn đau lắm. Chắc là một cái thôi thì vẫn không đủ đâu"

"Em thấy là anh vẫn còn khỏe lắm mà. Còn sức mà trêu đùa thế kia"

Hắn bĩu môi: "Em đâu biết anh đau như thế nào đâu. Thôi em cứ mặc anh cũng được, sống chết có số mà"

"Rồi rồi rồi, em biết rồi"

Cậu thở dài rồi lại phải chiều lòng hắn. Thêm một cái 'chóc' nữa thì hắn mới thỏa mãn mà cười vui vẻ. 

Minseok ở bệnh viện hết cả một ngày dài, nhìn thấy Minhyung ngủ ngon lành rồi thì cậu mới yên tâm về nhà.

Vừa bước chân vào thì đã thấy Hyeonjoon đang đứng giữa nhà. 

Hyeonjoon vừa nhìn thấy cậu thì đã hỏi: "Này Minseok, có tìm được manh mối gì chưa?"

Cậu mệt mỏi đáp lại: "Ta vẫn đang tìm nhưng cũng chưa tìm thấy gì"

"Ngươi đừng có suốt ngày bám dính lấy cái tên Minhyung kia nữa. Vì hắn ta mà ngươi chẳng có lấy thời gian để làm những việc khác đấy"

"Thì anh ấy là người yêu của ta nên ta ở gần anh ấy cũng là sai sao"

Hyeonjoon như muốn nổi nóng nhưng vẫn cố kìm lại mà gằn giọng: "Minseok à, ngươi đừng quên chúng ta cố gắng mấy trăm năm nay là để làm gì. Ngươi cũng tuyệt đối không được quên lý do mà sư phụ mất đi và Wooje bị trọng thương. Tất cả đều là vì tên Monarch. Đừng để nỗ lực những năm qua của chúng ta là vô nghĩa"

"Ta biết rồi. Còn Wooje sao rồi?"

"Ta tìm sắp đủ rồi. Lần trước vì chúng ta quá hấp tấp mà tình trạng của em ấy lại trở nên nặng hơn. Lần này nhất định không được thất bại"

"Ừm, giờ ta mệt quá, ta về phòng trước đây"

Cậu nói rồi đi ngang qua Hyeonjoon, tiến vào phòng mình. Cậu mệt mỏi nằm dài trên giường một lúc thì bật dậy. Cậu đi đến tủ quần áo rồi thuần thục lấy ra một chiếc chìa khóa được giấu trong khe hở nhỏ. Cậu lại lấy một chiếc hộp gỗ cũ kĩ được vùi sâu dưới đống quần áo. Minseok mở chiếc hộp ra, trong chiếc hộp là đủ thứ kí tự nguệch ngoạc khó hiểu cùng với một con dao dính máu khô. Chiếc hộp vừa được mở ra thì những tiếng kêu ai oán liền vang vọng khắp căn phòng. Rất nhiều giọng nói trộn lẫn với nhau nhưng chúng đều rùng rợn như đến từ dưới âm ty địa ngục. 

"Thả ta ra!"

"Ta không muốn bị giam ở đây!"

"Mở thứ phong ấn chết tiệt này ra mau!"

Cậu đã quá quen với tình cảnh này nên chỉ quát lại: "Các ngươi câm miệng hết đi!"

Nói rồi cậu cầm con dao lên cắt một đường trên bàn tay, nhỏ máu xuống đáy hộp. Một giọt máu chỉ vừa chạm xuống thì các kí tự ngay tức khắc đồng loạt phát ra ánh sáng đỏ. Chiếc hộp vừa khi nãy vẫn còn đang phát ra những tiếng kêu gào thì giờ đây lại trở về sự im lặng vốn có của nó. Cậu nhẹ nhàng đóng nắp lại, cất chìa khóa và chiếc hộp về nơi ban đầu. Minseok rửa sơ qua tay mình rồi mở tủ lấy ra một cái băng cá nhân dán lên. Cậu ngồi xuống giường, lại không ngăn được bản thân nhớ đến chuyện năm xưa. Năm đó vốn dĩ cả sư phụ,  Hyeonjoon, Wooje và cậu với vài người đệ tử của ông vẫn đang sống rất tốt. Nhưng không ngờ từ đâu lại có một tên quỷ tự xưng là Monarch đến rồi giết đi sư phụ, còn làm Wooje bị trọng thương. Cậu nghĩ đến đây mà tức giận đến mức gương mặt chỉ còn lại vẻ thù hận đến cực độ. Cũng tại vì chuyện này mà cả ba người cậu đã phải cố gắng bảo dưỡng linh hồn của mình để có thể kéo dài sự sống. Để bảo dưỡng được linh hồn thì cậu đã phải giết đi hàng ngàn con quỷ rồi phong ấn chúng lại trong một chiếc hộp. Sức mạnh của những con quỷ này sẽ được chuyển hóa cho người sở hữu chúng. Cứ vài ba ngày cậu lại phải lấy máu của mình để cố định lại phong ấn. Minseok tức giận đấm mạnh xuống giường. Tất cả những thứ cậu làm đều là để trả mối thâm thù đại hận này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro