Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok đã về được một lúc thì cậu mở điện thoại lên, nhắn tin hỏi xem Minhyung đã về đến nhà chưa. Cậu đợi mãi mà vẫn không thấy có phản hồi gì. Cậu gọi thử thì vẫn không nghe máy. Như có dự cảm chẳng lành, Minseok liền cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng gọi cho mình một chiếc taxi. Ngồi trên xe mà lòng cậu cứ như lửa đốt, cậu cứ liên tục bật điện thoại lên để không phải bỏ lỡ bất kì tin nhắn hay cuộc gọi nào từ hắn. Ấy thế mà trong suốt cả một quãng đường vẫn không có lấy một tin nhắn nào. Xe vừa dừng lại, cậu đã nhanh chóng đưa tiền rồi lao thẳng xuống, phóng như bay vào sảnh chung cư. Cậu vào thang máy đến tầng của hắn.

Thang máy vừa được mở ra thì trước mặt cậu là một hành lang tối đen, chỉ có những bóng đèn nhỏ chiếu sáng được vài ba viên gạch dưới đất. Cậu nhìn về phía xa sâu hun hút rồi không màng đến mà chạy thật nhanh tới căn phòng cuối dãy. Cậu vừa đập cửa vừa gọi hắn nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự im lặng. Cứ như vậy cũng không phải cách hay, Minseok liền xuống dưới phòng bảo vệ để xin ông một chiếc chìa khóa dự phòng. Ông nhìn thấy vẻ hốt hoảng và gấp gáp của cậu thì cũng đoán ra được có chuyện gì đó không ổn.

Ông nói: " Vậy thì có cần bác lên chung không? Nếu như cần thì bác có thể giúp"

Cậu không suy nghĩ mà liền gật đầu: "Dạ vâng ạ"

Nói rồi cả hai nhanh chân đi đến trước phòng hắn. Cậu mở cửa ra rồi lại gọi tên hắn. Nhưng vẫn như ban đầu, không có lấy một tiếng động nào phát ra. Bóng đèn trong nhà cứ liên tục chớp tắt, ánh trăng vàng chiếu xuống khung cửa sổ nhạt màu, gió từ bên ngoài làm những tấm rèm trắng cứ liên tục đung đưa. Tất cả được bao trùm trong một bầu không khí quỷ dị. Cậu không do dự mà mở hết tất cả căn phòng nhưng vẫn không tìm thấy hắn.

Bỗng bác bảo vệ kêu lên: "Đây rồi! Tìm thấy Minhyung rồi! Cậu ấy ở trong phòng tắm!"

Minseok nghe thấy thì vội chạy sang. Nhìn hắn bất tỉnh trong bồn tắm, những vết thương vẫn chưa ngừng rỉ máu, nước và máu hòa lẫn vào nhau thành một màu đỏ thẫm. Cảnh tượng trước mắt làm cậu hoảng sợ, lo lắng đến tột cùng.

Ông chạy đến chỗ hắn rồi nói với cậu: "Cháu gọi xe cứu thương đi, để bác cõng cậu ấy xuống"

Cậu cầm điện thoại lên, run rẩy ấn ấn vài số rồi trình bày tình hình với bên kia đầu dây. Trong lúc chờ xe đến thì bác cẩn thận để Minhyung lên lưng rồi cùng cậu xuống sảnh chờ.

Đến bệnh viện thì bác sĩ đã cầm máu kịp thời. Tất cả vết thương đều được băng bó kĩ càng.

Trong phòng bệnh bây giờ chỉ còn lại cậu và Minhyung.

Cậu đứng trước giường, nhìn thấy Minhyung vẫn còn đang bất tỉnh thì tức giận gọi: "Này Moon Hyeonjoon!"

Một bóng dáng cao lớn từ từ xuất hiện bên cạnh cậu. Hắn mặc một cái áo khoác đen trùm đầu, trên vai còn có một chú khỉ bông đang ngồi.

Hyeonjoon hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Cậu lại giận dữ nói: "Còn hỏi nữa sao? Ngươi đừng có phá hỏng chuyện của ta nữa!"

Hắn nói với giọng bất lực: "Sao ngươi cố chấp quá vậy Minseok? Tên này đầu thai được mười kiếp thì hết thảy mười kiếp ngươi đều đi tìm hắn ta"

"Đó là chuyện của ta, không cần ngươi phải xía vào. Thu đám khỉ của người về đi. Lo kiếm cho đủ 49 bộ não đi, tình trạng của Wooje không để lâu hơn được nữa đâu"

Hắn thở dài rồi nói: "Ta biết rồi"

Vừa dứt lời thì Hyeonjoon liền biến mất vào hư không.

Minseok vẫn đứng đó nhìn một lát rồi cậu tiến lại, đặt một ngón tay lên trán của Minhyung, một vòng tròn nhỏ phát sáng lên giữa trán rồi biến mất.

Lúc này, trong một con hẻm nhỏ, một gã đàn ông vừa cười hả hê vừa châm một điếu thuốc thì gã chợt dừng lại. Hyeonjoon bất ngờ xuất hiện trước mặt gã với chiếc áo trùm đầu và chú khỉ trên vai.

Gã ta đánh rơi điếu thuốc rồi hoảng loạn hỏi: "M-mày là ai?"

Nụ cười của hắn hiện lên đầy lạnh lẽo rồi nói: "Tao sao? Tao là người sắp lấy đi cái mạng hèn của mày đấy"

"T-tại sao? Tao đ-đâu có động chạm gì đến mày?"

"Đúng, mày không làm gì tao. Nhưng những người khác thì có đó. Đối với thể loại đi xâm hại người khác như mày thì tao thiết nghĩ cần nên dọn dẹp để cái xã hội nãy thêm sạch đấy"

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ đến biến sắc của gã, hắn lại nói tiếp: "Còn bây giờ thì cho tao xin bộ não của mày nhé"

Con khỉ bông khi nãy vẫn còn đang ngồi yên thì nó lại chợt cử động. Đôi mắt nó đỏ rực lên trong màn đêm tối. Nó nhảy đến găm thẳng móng tay sắc như dao của mình vào cổ gã. Một tiếng 'phập' vừa vang lên, cổ của gã lủng ra từng lỗ nhỏ rồi lại nhiều tiếng 'phập' nữa. Cái đầu gã rơi xuống dính theo những miếng da đầy nham nhở, máu tuôn ra như mưa ướt hết cả mặt đường. Đôi mắt hoảng sợ ấy vẫn còn mở trừng trừng nhìn vào Hyeonjoon. Con khỉ cũng nhảy xuống theo rồi lại đâm mười đầu ngón tay của mình lên đỉnh đầu gã, tách đầu của gã ra, cầm lấy bộ não còn đang vương máu, song lại nhảy lên vai Hyeonjoon. Rồi cả hai cùng biến mất vào màn đêm đen kịt.

Hyeonjoon về nhà, đi một mạch đến phòng Wooje. Hắn nhìn thấy Wooje vẫn đang nằm im ắng, đôi mắt vẫn nhắm chặt.

Hắn đi đến gần cậu, cười chua chát: "Wooje à, cố lên nhé. Anh sắp tìm đủ cho em rồi"

Nói xong hắn đi vào góc phòng, đưa tay chạm vào một điểm trên tường rồi đẩy vào. Một căn phòng bí mật được mở ra. Trong căn phòng u ám chỉ có những cái hũ thủy tinh được đánh số. Từng bộ não được đựng trong từng chiếc hũ. Hyeonjoon đi thẳng đến chiếc hũ thủy tinh có số 47 rồi đặt bộ não khi nãy vào.

Hắn nhìn sang hai chiếc hũ mang số 48 và 49 rồi tự nói với lòng mình: "Chỉ còn 2 cái nữa. Phải tìm được nhanh thôi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro