Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minseok bị tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa. Từ bên ngoài, tiếng của Wooje vang lên: "Anh Minseok đã dậy chưa ạ? Nếu anh dậy rồi thì ra phòng bếp nha anh."

Hai mắt vẫn còn nhập nhèm, cậu đáp một tiếng bằng giọng ngái ngủ rồi đi vào phòng tắm. Vì để chuyến đi được trọn vẹn hơn, Minseok đã quyết định chạy đơn trong đêm, và thật may vì cậu đã kịp hoàn thành hai đơn hàng đó. Đúng là deadline dí cái năng suất hẳn. Có lợi mà cũng có hại. Minseok nhìn đồng hồ, cậu ngủ gần hai tiếng luôn. Mong là vẫn kịp chạy ra giúp mọi người nấu nướng.

Vừa bước tới phòng khách, một hương thơm quẩn quanh rồi chạm nhẹ vào khứu giác của Minseok. Là canh kim chi. Cậu theo mùi hương vào bếp, thấy bóng lưng to lớn kia đang cặm cụi với mấy nguyên liệu còn đang dang dở. Minseok thầm nghĩ đúng là con người này xuất chúng thật, trước giờ cậu ít khi gặp ai vừa giỏi việc kinh doanh lại đảm việc nhà.

Nhưng phải công nhận là nhìn từ phía sau anh chàng đúng là y hệt một chú gấu luôn.

Bước chân của Minseok quá nhẹ đến mức không một ai phát hiện ra cậu đang đứng ở cửa bếp. Đứa em nhỏ Wooje vừa cầm củ hành tây vừa tranh luận với Hyeonjoon. Anh người yêu của ẻm thì mặt nhăn nhúm, hình như đang ngăn em ta đụng vào dao. Nghĩ lại thì cũng đúng thôi, nhóc con này ngoài cái nước xinh trai, ngoan ngoãn, giỏi giang trong lĩnh vực chuyên môn của nhóc thì còn lại chẳng được cái nết gì sất.

Đột nhiên ngoài trời nổi gió thu. Tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu rọi cả căn bếp, làm tăng thêm phần ấm cúng cho ngôi nhà nhỏ. Trong lòng Minseok dâng lên một xúc cảm kỳ lạ. Bình yên quá. Minseok cảm thấy như được trở về những ngày xưa cũ, hình ảnh một gia đình hạnh phúc bên cạnh lò sưởi ấm áp khiến sống mũi cậu cay cay. Tự nhiên lại cảm thấy nhớ nhà. Những người bạn này cho cậu được sống lại với những xúc cảm ấy, một cảm giác bình yên lắng đọng mặc kệ những giông tố ngoài kia cũng không hề gì. Cậu cứ thế đứng như trời trồng, không để ý đến việc Minhyeong đã quay người lại.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Minhyeong bất ngờ tới mức suýt nữa làm rơi cái muỗng trên tay.

Đôi mắt ấy đẹp quá. Cứ như Đấng tạo hóa khi sinh ra đã ưu ái rót vào mắt cậu hết thảy những vì tinh tú lấp lánh trên bầu trời.

Và thế là sau đó khung cảnh có hơi ngượng ngùng. Cả hai chào nhau một cách không được tự nhiên cho lắm. Chỉ tới khi Wooje kéo Minseok qua làm trứng chiên thì bầu không khí kia mới tan biến. Cậu nhóc nói không giỏi nấu ăn và muốn được học hỏi tay nghề của Minseok. Em muốn một ngày nào đó sẽ tự tay nấu một bữa thịnh soạn cho Hyeonjoon "yêu dấu" của mình.

Mong là con hổ kia sẽ bình an vô sự.

Minseok cười cười vỗ ngực tự hào, chắc mẩm sẽ đào tạo được cậu học viên đầu tiên này. Cậu đã từng học nấu ăn từ mẹ, tự tin mình đã thành thạo tốt nghiệp khóa nấu ăn cơ bản, cụ thể là đồ luộc và hấp. Dù không ngon xuất sắc và đồ ăn làm cũng không được đa dạng nhưng mấy món đơn giản như này cậu vẫn cân tốt.

Mỗi người một việc, bữa cơm đạm bạc đã nhanh chóng được dọn lên. Cả bọn làm đơn giản để còn nghỉ ngơi, lấy sức chiều tối quẩy tung nóc. Tuy là vậy, Minseok lại thấy bữa ăn ngon hơn bất kỳ thứ sơn hào hải vị nào cậu từng được nếm. Có lẽ vì tay nghề tốt, hoặc cũng có thể là do bầu không khí ảnh hưởng. Mấy nay ăn uống không đàng hoàng cậu nhớ cơm nhà lắm luôn.

"Hyeonjoonie, bóc tôm cho em.", Wooje dẩu môi, chắc tính làm nũng giống mấy cặp đôi trên phim, dù rằng biểu cảm của em ta trông chẳng giống aegyo chút nào. Đương nhiên cũng chẳng cần em nhắc, anh người yêu em đã bóc được một bát rồi. Hyeonjoon nhìn thì có vẻ đầu gấu, giang hồ lại lạnh lùng thế thôi chứ anh ta hiền queo, ấm áp lại còn chiều Wooje nữa. Thử đổi lại là Minseok, nếu như Wooje không dùng kính ngữ thì cậu đảm bảo sẽ sấy thằng nhóc mất má bư luôn. Cậu tự nhận thấy rằng không phải bản thân làm khó nhóc, thương còn chẳng hết. Chỉ là chấp niệm về chiều cao đã không thể sánh, nên rõ ràng cách xưng hô là thứ duy nhất khiến người khác nhận biết cậu lớn hơn đứa nhóc này. Minseok đối với người ngoài có thể e dè, nhưng với người thân quen thì cậu không có gì ngại ngần trong việc bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ cả.

Có lẽ là vậy.

Chứng kiến người ta ngỏ lời yêu qua thư, rồi bên cạnh mình cũng lại có một cặp gà bông đáng yêu hết sức, Minseok vừa thấy vui lại vừa có chút ngưỡng mộ. Cậu luôn tự hỏi liệu khi tình yêu tới, cậu có may mắn được hưởng những điều này không? Hay gần hơn là bao giờ tình yêu mới tới?

Vừa ăn vừa nghĩ khiến miếng trứng bị tuột khỏi đũa của Minseok mấy lần. Dù đã 24 tuổi nhưng cái tính hậu đậu từ bé vẫn chẳng thể thay đổi. Miếng trứng chết tiệt cứ rơi bồm bộp xuống đĩa khiến Minseok tức lắm. Bình thường cậu ăn rất nhanh, nếu có một mình hoặc người thân quen thì cậu sẽ nắm đũa xới một vốc cơm lên rồi cắn được bao nhiêu thì cắn, miếng trứng cũng chọc cho nhanh. Nhưng vì có Minhyeong ở đây nên cậu không thể tùy ý như vậy được. Minseok thầm nghĩ, hay là khỏi ăn luôn cho rồi.

Đúng lúc đang muốn từ bỏ thì miếng trứng kia đã được đặt vào bát cậu. Minyeong ngồi bên cạnh Minseok, dùng đũa chung gắp bỏ nó vào một cách dễ dàng. Sau đó anh tiếp tục ăn, tinh ý không nhắc gì về sự vụng về của cậu.

Wooje liếc thấy cảnh này, lại nhìn sang miếng thịt anh người yêu vừa gắp cho mình, cười một cái rồi quay mặt đi.

Wooje còn nhỏ, Wooje không biết gì hết.

Bữa cơm này hầu như là do Minhyeong đảm nhiệm, cũng lại vì anh đã tới trước để dọn dẹp nên phần sau bữa ăn giao cho Wooje và Minseok xử lý. Hai anh chàng to lớn kia thì ra kho lấy đồ để tối dựng trại dựng bếp cho đúng nghĩa camping.

Wooje dọn và lau bàn còn Minseok thì rửa bát. Cậu em vừa bỏ bát ra bồn cho anh vừa tám chuyện vu vơ: "Anh Minseok thấy ở đây có ổn không?"

Minseok gật đầu: "Có, cảm giác thoải mái lắm. Cảm ơn Wooje vì đã mời anh nha."

Em nhỏ nghe vậy thì cười vẻ khoái chí lắm. Rồi em lại hỏi: "Thế anh thấy anh Minhyeong có tốt không?"

Minseok ậm ừ không biết nên nói thế nào, chẳng lẽ lại nói huỵch toẹt ra là người kia tốt lắm, đẹp trai lắm, giàu lắm. Cậu cứ im lặng như thế đến khi Wooje sắp hết kiên nhẫn thì mới ngập ngừng lên tiếng: "Ừ. Dù chưa nói chuyện nhiều nhưng mà anh ấy không khiến anh thấy khó xử hay gì cả, cũng tốt bụng và tinh tế nữa."

Không khác gì lắm so với những lời nhận xét về Minhyeong mà em Wooje nghe từ người khác. Nhưng mà cũng chẳng thể trách Minseok, tại hai người mới gặp nhau có vài tiếng, làm sao cậu có thể đánh giá Minhyeong sâu hơn được.

"Vậy là được rồi. Em chỉ sợ anh thấy không thoải mái thôi. Có thể nếu được anh thử tiếp xúc với ảnh nhiều hơn nha. Wooje rất mong anh Minseokie sẽ có thêm bạn mới." - Nhóc con cười tít cả mắt, hớn hở nói với cậu. Wooje biết ngoài em và Hyeonjoon ra thì anh trai hiện chẳng còn ai để trò chuyện và tâm sự cả. Wooje không muốn anh mình cảm thấy buồn hay cô đơn mỗi khi em không ở bên cạnh. Và em tin là Minhyeong tốt bụng sẽ thay em trò chuyện cùng anh Minseok những lúc như thế.

Minseok cười cười trả lời Wooje. Chẳng biết liệu Minhyeong có ấn tượng tốt với cậu không, mà dù có đi chăng nữa thì nhân duyên chắc cũng ngắn ngủi. Vừa nhìn đã biết cậu không bằng được người kia, cả hai cũng khác hẳn nhau. Nếu không có chuyến đi này có khi còn chẳng gặp được nhau chứ đừng nói là làm bạn.

Lúc mọi thứ xong xuôi cũng đã quá trưa. Cặp gà bông kia tíu tít dắt nhau về phòng nghỉ ngơi. Phòng của hai người kia là phòng lớn nên ở một gian riêng. Do đó, phòng Minhyeong và Minseok đương nhiên ở cùng gian còn lại. Trên đường về phòng, cả hai câu được câu chăng trò chuyện.

"Minseok quen Wooje lâu chưa thế?", Minhyeong là người bắt đầu trước.

"Chắc cũng ngót nghét một năm ạ.", Minseok trả lời, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước: "Từ hồi nhóc đó còn thực tập lận nên chắc em cũng tính là người bạn đầu tiên ở công ty."

Minhyeong mang lại cho Minseok cảm giác khá thoải mái nên chướng ngại giao tiếp kia lùi dần vào bóng đêm, để lộ ra phía ánh sáng là một khát khao gắn kết mãnh liệt. Còn gặp nhau thêm một hai ngày nên cậu cũng cố để bầu không khí giữa cả hai không quá ngượng nghịu. Không phụ kỳ vọng của cậu, Minhyeong rất biết cách gợi chủ đề chung, kiểu nói chuyện cũng không quá thân thiết nên không có cảm giác bị ngợp. Quãng đường dù ngắn nhưng cả hai trao đổi được với nhau kha khá, chủ yếu vẫn liên quan đến bạn chung của hai người. Cũng nhờ vậy mà cuộc trò chuyện không hề đi vào ngõ cụt.

Đến khi về tới phòng, Minseok vẫn cười. Cậu mở laptop ra, kiểm tra xem có đơn hàng nào mới hay không. May mắn rằng chỉ có phản hồi tích cực từ vị khách hàng cũ. Điều đó khiến tâm trạng của cậu càng tốt hơn.

Phản hồi kia là về việc rằng cô bạn đã làm lành với anh trai của mình. Người anh còn cảm động tới mức khóc thành tiếng khi đọc được những dòng nhắn gửi của em gái. Minseok vui lắm, mừng thay cho họ. Tình cảm gia đình là một thứ tình cảm thiêng liêng cao quý. Cậu đã từng nghe ở đâu đó rằng: nếu có một quả táo mà chia cho nhau một nửa ấy là tình bạn, nếu cắn một miếng rồi nhường cho người kia ấy là tình yêu, còn nếu sẵn lòng cho đi tất thảy thì đó chính là tình thân. Dù đôi khi anh chị em trong gia đình có xảy ra xung đột nhưng mối liên kết tình thân bền chặt sẽ mãi mãi không thể nào xóa được. Chợt Minseok nhận ra đã bao lâu rồi cậu chưa tâm sự với hai ông anh "kết nghĩa" của mình.

Tự nhiên lại nhớ gia đình ghê gớm. Những ngày lễ tết nhìn người ta sum vầy bên cạnh gia đình cậu cũng chạnh lòng, cũng muốn được về quê với gia đình. Nhưng guồng quay công việc dường như cuốn đi sự tự do của Minseok, cuốn theo cả những giây phút hạnh phúc của cậu.

Đáng lẽ nhân dịp này cậu sẽ về thăm nhà nhưng vì gia đình có việc bận đi xa cả rồi nên cậu mới tham gia cùng nhóm Wooje. Kể ra chỉ vài tiếng trôi qua nhưng cậu đã thấy thích chuyến đi này rồi đó. Cảm giác ở phòng bếp lúc ấy, ấm áp như gia đình vậy.

Minseok ngẩn tò te một hồi rồi quyết định sắp xếp hành lý. Ban nãy vừa đặt lưng đã ngủ nên vali, đồ đạc của cậu còn nguyên. Cậu mở tủ quần áo ra, xếp từng bộ vào trong. Trong lúc xếp đồ, Minseok mở cửa ra vào để phòng thông thoáng hơn.

Đến bộ cuối cùng, cậu thở phào. Tới lúc đóng tủ lại thì đột nhiên bị kẹt, Minseok ngước lên thấy phần tủ nhỏ bên trên có một miếng vải trồi ra.

Có nên nhét nó vào lại không?

Đây là nhà của người lạ nên Minseok không dám làm bừa. Nhưng mà cứ để như này thì trông hơi lộn xộn. Suy đi tính lại một lúc, Minseok quyết định chỉ hé cửa tủ một chút để đẩy miếng vải vào trong lại thôi. Khổ nỗi cái ngăn kia ở cao quá, mà một đứa chỉ hơn mét sáu như Minseok thì chắc chắn chịu chết. Thế là bạn nhỏ bê cái ghế đẩu ra tính đứng lên. Ghế thì cao mà phần gỗ ngồi lại nhỏ, Minseok cảm giác chênh vênh như đang đứng trên tòa nhà trăm tầng vậy.

Dù vậy, Minxi đại tài của chúng ta vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ. Cậu đưa một ngón tay vào khe hở khẽ kéo cánh tủ ra, tính kéo nó ra một tí. Đúng lúc ấy, một giọng nói từ ngoài cửa vang lên:

"Minseok này, cánh cửa tủ trên có hơi-"

Chẳng kịp nghe hết câu, vì lực tay lớn hơn một xíu, cộng thêm có một lực đẩy lạ từ bên trong, cánh tủ đột ngột bật mở, một vật nặng rơi ra. Minseok lúc đó nào kịp nghĩ gì, vươn người ra đón. Kết quả cái ghế đẩu chẳng đáng tin cậy kia đung đưa rồi đổ xuống, và người đứng trên ghế cũng vì vậy mà ngã theo.

Thôi xong.

Còn gì xui thì tới nốt đi để Minseok còn trải một thể.

Nhưng thay vì cảm giác đau điếng do tiếp đất, cậu lại rơi vào một vòng tay to lớn, mặt áp vào một vùng ấm áp. Người kia ngay sau đó cũng ngã xuống giường phía sau để giảm thiểu tối đa lực va đập của cả hai.

Minseok khẽ cựa quậy, cảm nhận được một bàn tay đặt trên lưng mình. Mặt cậu đang úp vào lồng ngực ấm áp, nhẹ phập phồng của người kia. Cái tạng người bự bự này, lại còn giọng nói kia nữa, Minseok có mù cũng biết là ai.

Chết rồi. Giờ phải làm sao đây? Ai đó giải cứu cậu với!

Minseok hiện tại đang khá khó xử. Cậu chỉ mới làm quen với Minhyeong, nói chuyện cũng không nhiều, rõ rằng còn đang khá ngại ngùng và rụt rè, bây giờ bị rơi vào trường hợp này càng khiến cậu thêm hoảng. Nhưng mà làm gì thì làm, Minseok phải lăn ra khỏi người Minhyeong trước đã, còn lại thì bật mode nhân viên lấp liếm cho qua.

"Không sao chứ?", người kia lên tiếng hỏi thăm ngay khi cậu vừa loạng choạng đứng lên. Anh trông vẫn rất bình thản, chẳng có gì là khó chịu cả.

Minseok còn chưa giữ được thăng bằng đã lập tức cúi gập người, rối rít nói: "Cảm ơn anh. Xin... xin lỗi nhiều ạ."

Tuyệt. Loạn cào cào hết lên thì còn làm ăn gì nữa.

Minhyeong từ từ ngồi thẳng dậy, lắc đầu tỏ ý không sao. Rồi anh vỗ vỗ vào đệm giường, nói: "Minseok chắc là cũng bị hoảng rồi. Em ngồi đây nghỉ một lát đi cho lấy lại tinh thần rồi có gì chúng ta giải quyết tiếp."

Chẳng biết phải làm gì, Minseok chỉ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh anh. Hai người cứ im lặng cho đến khi Minseok hồi thần. Minhyeong lúc này đi tới chỗ cái tủ, đung đưa qua lại cánh cửa gỗ đang phát ra tiếng "kèn kẹt" chói tai. Anh cười trừ, giải thích: "Vốn định sang nói với em là cánh tủ trên đang hỏng nên bị kẹt, không ngờ tới nó bị nặng như vậy. Làm Minseok sợ rồi, xin lỗi em nhiều nha."

Minseok lắc đầu nguầy nguậy. Cậu cảm thấy người lúc này nên nói lời xin lỗi là mình. Người ta làm đệm cho cậu, còn không biết liệu Minhyeong có bị đè đau không nữa cơ. Dù Minseok nhẹ hều, tới mức thằng nhóc láo xinh Wooje yếu như sên từng khẳng định có thể dễ dàng nhấc được cậu nhưng Minseok vẫn lo. Chỉ là hiện tại cậu không biết nên mở miệng như thế nào. Cả người cậu cứng đơ, tim đập nhanh một cách mất kiểm soát. Việc này lại xảy ra rồi, chướng ngại giao tiếp của cậu.

Minseok hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Cậu vằn hai tay vào nhau, mắt dán chặt xuống nền nhà.

Nói gì bây giờ? Em đè anh có đau không ạ? Cho cậu xin, nghe cứ sao sao ấy.

Mọi thứ đang thuận buồm xuôi gió bỗng trở nên lộn xộn hết cả. Minseok cảm thấy nên nói lời gì lúc này còn khó hơn là cày dự án hồi cậu mới vào công ty chưa lâu. Một Minseok, leader của nhiều dự án, luôn được xem là vô cùng thông minh và quyết đoán, nay lại mắc kẹt ở vấn đề nhỏ xíu như thế này.

Nghe thảm hại thật đấy.

Biệt đội siêu anh hùng KK

01/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro