Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Minseok còn đang đấu tranh tư tưởng dữ dội thì Minhyeong đã ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh nhìn cậu vẫn bảo vệ món đồ trong tay thì mỉm cười, nói: "Cảm ơn Minseok nhiều nha. Không có em thì bức ảnh kia sẽ vỡ mất."

Lúc này Minseok mới để ý đến việc mình còn đang giữ khư khư đồ của người ta thì giật mình, ngại ngùng đưa trả lại. Bây giờ cậu mới để ý, đó hình như là ảnh gia đình, còn có tới chín người trong ảnh.

"Đây là gia đình của anh.", Minhyeong đón lấy đồ từ tay cậu, giải thích: "Có hơi bất ngờ đúng không? Anh có bảy anh chị em lận, và anh là con thứ sáu."

Mắt cún của Minseok tròn xoe. Đối với con một như Minseok thì thông tin vừa rồi là một bất ngờ không hề nhỏ đâu. Bảy anh chị em lận. Thế chắc nhà anh lúc nào cũng đông vui như hội vậy.

Minhyeong thấy cậu không trả lời thì có hơi ngại, ngượng cười: "Đột nhiên lại nói với em cái này, ngại quá."

Minseok lắc đầu ngay tắp lự. Cậu hơi dẩu môi, giải thích: "Không có đâu anh. Gia đình của anh Minhyeong tuyệt ghê. Ai trông cũng đỉnh nữa."

Biểu cảm đáng yêu của Minseok khiến Minhyeong bật cười. Anh để ảnh ra khoảng trống giữa cả hai, bắt đầu giới thiệu qua từng thành viên trong gia đình. Minseok chăm chú lắng nghe, dõi theo ngón tay đang chỉ từng người một của anh, đầu nghiêng hết cả đi. Mỗi một thành viên lại mang đến cho cậu một bất ngờ khác nhau, nhưng nhìn chung đều tích cực.

Tuyển thủ chuyên nghiệp nổi tiếng Innovation của tựa game StarCraft là anh trai Minhyeong sao?

Người chơi guitar cổ điển mà mẹ Minseok từng khen là chị gái kia hả?

Còn chị đó là người sáng tạo ra các mẩu truyện tranh ngắn cậu hay đọc trên Instagram á?

Sao ai cũng học mấy trường danh tiếng không thế?

Nói sao ta?

Gia đình của anh Minhyeong đỉnh thật!

Con cún sốc quá quên luôn cả ngại. Mắt Minseok sáng như sao, nhìn Minhyeong với vẻ ngưỡng mộ. Không chỉ đối với các anh chị của Minhyeong, Minseok còn dành sự tôn trọng đặc biệt cho bố mẹ của anh. Hai người nuôi tới bảy người con mà ai ai cũng đều giỏi giang, thành công cả. Đúng là vô cùng phi thường!

Mà chắc cú là nhà Minhyeong cũng phải tính là khá giả trở lên. Nhà họ Lee, khá giả, kinh doanh, thành công. Chẳng hiểu sao mấy từ này cứ quẩn quanh trong tâm trí, làm Minseok hoài nghĩ tới anh sếp Sanghyeok của mình.

Dù sao thì, gia đình Minhyekng đúng là đáng ngưỡng mộ thật sự!

Lại là biểu cảm ấy nữa. Đôi mắt đen tuyền ấy rốt cuộc giấu bao nhiêu vì sao thế?

"Minseok trông có vẻ thích nhỉ?", Minhyeong nói, cố dời ánh mắt khỏi dải ngân hà kia.

"Dạ.", Minseok cười cười, gãi đầu giải thích: "Vì là con một nên hồi còn nhỏ trừ bố mẹ và mấy em cún ra thì em không có ai để chơi cùng hết á."

Thế bạn bè của em đâu?

Đương nhiên Minhyeong không ngu ngốc tới mức hỏi câu đó. Anh nhìn cún nhỏ đơn thuần đang cười hì hì, vẻ mặt hơi ngượng nghịu bên cạnh, suýt nữa thở ra tiếng.

Vậy ra chú Sanghyeok nói đúng nhỉ.

Khi anh mới nghỉ việc để tập trung khởi nghiệp, chú nhỏ Lee Sanghyeok vẫn còn kiên nhẫn cò keo với anh lắm. Anh chú thường xuyên bàn chuyện công việc và đương nhiên Minhyeong vẫn trả lời chú mình. Có một lần anh nhìn thấy phần dự án mà chú nhỏ để trên bàn, cầm lên đọc thử.

Chà, ai đảm nhiệm dự án này thì đúng là không hề tầm thường đâu.

Ông chú già trước tuổi thấy Minhyeong cầm tập dự án đọc chăm chú thì bất ngờ. Sanghyeok đến chỗ anh, chỉ vào bìa tập, hỏi: "Giỏi đúng không? Dự án này do người mới đảm nhận đấy."

Minhyeong ngạc nhiên nhìn chú mình. Chú già dám để người mới đảm nhiệm dự án này á?

Sanghyeok không quan tâm đến sự sốc của thằng cháu, rót một cốc nước rồi xuống bên cạnh. Anh chú gấp tập dự án lại rồi mới nói: "Chú cũng không nghĩ sẽ có chuyện này, nhưng cậu nhân viên kia vượt xa cả kỳ vọng của chú."

Rồi anh chú chỉ vào bức ảnh chụp tập thể. Ở hàng cuối góc phải nhìn kỹ mới ra một cậu trai trẻ măng, bé xíu, nhìn như học sinh tiểu học đi lạc. Minhyeong bất ngờ, lại cũng tò mò về thân thế của cậu trai tài năng kia.

Chú Sanghyeok thấy thế thì bắt đầu kể: "Chú chỉ nói với mày những điều mọi người đều nhìn thấy thôi. Đây là Ryu Minseok, kém cháu hai tuổi, gia cảnh rất bình thường. Cậu ta khá trầm tính, lại nhút nhát và có đôi chút khó khăn trong giao tiếp nên gần như tàng hình ở công ty thời gian đầu luôn. Đến một lần chú thấy cậu nhóc này nhìn chằm chằm tập dự án mới được đề xuất, vẽ vẽ viết viết cái gì đấy."

Sanghyeok bỗng dừng lại, nhìn sang cháu trai. Minhyeong thở dài rồi tiếp lời: "Cậu ta vạch ra một kế hoạch khá là hay ho và tuyệt vời đúng không ạ?"

"Ừ.", chú nhỏ gật đầu hài lòng rồi tiếp tục: "Đó là một kế hoạch khá độc đáo mà trùng hợp là chú vẫn còn đang nghĩ tiếp cách triển khai chứ chưa bàn với ai."

Từ lúc đó, Lee Sanghyeok tìm thấy được một tiềm năng phát triển trong văn phòng của mình. Cũng vì vậy, đứa cháu báo đời họ Lee chính thức bị ra rìa.

Minhyeong nhìn sang Minseok vẫn chăm chú ngắm bức ảnh gia đình, thầm cảm thấy lạ.

Rõ ràng chú Sanghyeok nói Minseok có chướng ngại giao tiếp nhưng cậu lại có thể hoàn thành khá xuất sắc dự án có phần ngoại giao chiếm hơn nửa kế hoạch, sao lại như thế được?

Anh đột nhiên nhớ lại khi nãy ánh mắt Minseok nhìn anh có chút thay đổi, nghiêm túc và... sắc sảo hơn? Giống ánh mắt của chú Sanghyeok lúc làm việc.

Nhân cách thứ hai dành cho công việc à? Kỳ diệu ghê.

Minseok đã rời mắt khỏi bức ảnh lâu rồi nhưng mà không dám lên tiếng, tại thấy Minhyeong đăm chiêu suy nghĩ quá. Phải công nhận anh đẹp trai ở mọi góc, nhìn từ bên cạnh vẫn rất thu hút.

Càng lúc càng thấy quen.

"Minseok đang nghĩ gì đó?", Minhyeong bất ngờ hỏi làm cậu giật mình. Minseok vằn hai tay vào nhau mấy cái, cuối cùng vẫn nói ra suy nghĩ của mình: "Em thấy anh rất quen, làm em nghĩ đến... sếp của em."

Minhyeong nghe thế thì suýt nữa bật cười, song vẫn cố nhịn lại, còn làm ra vẻ tò mò: "Vậy sao? Sếp của Minseok là người như nào thế?"

"Dạ, ờm thì... chắc anh cũng thấy ảnh xuất hiện trên báo vài lần rồi. Ảnh tên Lee Sanghyeok, làm trưởng phòng kinh doanh của SKT T1 ấy ạ.", Minseok giải thích, cố gắng nghĩ ra từ để miêu tả về vị sếp tài năng: "Sếp Sanghyeok là người rất có năng lực, lại nghiêm túc trong công việc nhưng cũng đối xử với nhân viên rất tốt. Em ngưỡng mộ ảnh lắm, dù đôi khi ảnh có hơi... hạt nhài một chút."

Đến đây thì Minhyeong không nhịn được nữa. Anh cười tới đỏ cả mặt, phải mất một lúc mới bình ổn lại được. Anh nhìn Minseok, mặt làm ra vẻ ngạc nhiên, nói: "Chà, vậy trùng hợp ghê nha. Anh có ông chú trẻ cũng tên Lee Sanghyeok, khớp với miêu tả của em luôn ấy."

Minseok đơ người.

Minhyeong vẫn chưa nhận ra vấn đề, tiếp tục nói: "Anh từng nghe chú nói qua về Minseok rồi, nên lúc biết em là bạn của Wooje và có thể sẽ tham gia chuyến đi này, anh háo hức muốn được gặp Minseok lắm."

OK, Minseok chính thức hóa đá.

Lúc này người kia mới bắt đầu thấy có gì đó hơi không đúng. Anh nhìn sang Minseok, thấy cậu ngồi đơ như tượng, mặt mũi đỏ gay, nóng phừng như từ lò hơi bước ra.

Chết, hình như bị quá trớn rồi.

Con gấu ngốc quên béng mất Minseok khá là nhát người lạ, lại cứ đùa như cách hay làm với Hyeojoon và Wooje. Giờ thì hay rồi, người ta không nói chuyện, cũng không buồn nhìn luôn, phải làm sao đây?

Minhyeong lúc này hối hận vô cùng, rất muốn gọi cho Wooje để xin trợ giúp. Nhưng khổ nỗi điện thoại anh để ở bên phòng, mà giờ bỏ Minseok ở lại thì không phải phép gì cả. Gấu nâu lần đầu rơi vào trường hợp này, cuống quýt không biết làm gì.

"Anh xin lỗi, Minseok. Anh không có ý gì đâu.", Minhyeong cẩn trọng phát ra từng chữ, chỉ sợ bản thân nói sai điều gì đó: "Thật... thật đấy. Chú Sanghyeok khen Minseok lắm nên em đừng lo nha. Mấy cái nhận xét kia anh cũng sẽ không nói với chú đâu." Rồi Minhyeong nắm cả bàn tay lại, chỉ để lộ ra ngón cái và ngón út, nghiêm túc nói: "Anh hứa danh dự luôn."

Quả gấc Minseok thấy con gấu to đùng làm mấy hành động của trẻ con thì bật cười. Có lẽ là do Minseok lo xa quá, hay chỉ hơi xấu hổ chút, chứ cậu nghĩ Minhyeong sẽ không phải là người đi mách lẻo hay đặt điều nói xấu ai đâu.

Thấy Minseok vui trở lại, Minhyeong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Một lần chơi ngu, cả đời nhớ mãi. Anh nhìn Minseok, thấy cậu cười cong cả mắt, nốt ruồi lệ theo đó mà nổi bật lên. Phải công nhận Minseok có ngoại hình rất thu hút, đẹp trai cũng có mà đáng yêu cũng có luôn.

Nhưng cá một hộp protein của con hổ mê gym là nếu anh nói ra điều đó, Minseok sẽ lại ngại cho mà xem.

Mọi chuyện cuối cùng đã êm xuôi, Minhyeong ra ngoài để Minseok nghỉ ngơi. Trong phòng, Minseok lăn qua lộn lại, tai vẫn còn hơi đỏ nhưng không còn ngại ngùng như trước nữa. Wooje và Hyeojoon nói đúng, rằng Minhyeong rất tốt. Nếu có cơ hội, cậu rất muốn quen thân hơn với anh.

...

Phần hay nhất của chuyến đi sắp đến khi mặt trời bắt đầu lặn. Thời tiết không báo mưa nên cả đám mừng rơn, lều trại và bếp nướng cũng dựng xong cả rồi. Nhóc Wooje vui lắm, vừa hát vừa cắt thịt. Hyeonjoon nhìn thì sợ quá phải giành việc rồi đẩy em ta ra kia nhặt rau.

Minhyeong với tay nghề nấu nướng khá tốt thì phụ trách ướp thịt, còn Minseok thì làm đồ tráng miệng. So với những món trong trong bữa ăn thì Minseok suôn sẻ với các món ngọt hơn. Có thể là do cậu thích ngọt chăng?

Vì có lên kế hoạch từ trước nên Minseok đã mang theo một ít nguyên liệu làm sẵn cùng một vài dụng cụ từ nhà đi. Ba lô của cậu bự cũng là do mấy món mà ra. Cậu nhìn đông ngó tây, cuối cùng mượn được từ Minhyeong chiếc tạp dề heo hồng xinh xinh. Nói không phải khoe chứ Ryu Minseok hợp với màu hồng lắm đấy.

Mặc kệ thằng em cây táo Wooje cười khằng khặc vì cái tạp dề, Minseok vẫn chuyên tâm với nhiệm vụ của mình

Vì quá chăm chú nên Minseok không để ý có người đứng phía sau mình. Minhyeong quan sát từng thao tác của cậu, ngạc nhiên vì trông cũng khá khéo. Lúc Minseok vô tình làm rơi một ít nhân kem ra rìa khuôn, Minhyeong theo thói quen lấy thìa quẹt đi, còn không quên khen: "Minseok giỏi thật đấy. Bánh em làm trông ngon ghê."

Phát hiện ra có người phía sau khiến Minseok giật nảy mình, xém tí nữa làm rớt bịch bắt bông kem. Cậu theo phản xạ đứng sang bên cạnh, hơi né tránh ánh mắt của Minhyeong. Minseok gượng cười trả lời: "Cũng không có gì đâu ạ. Cảm ơn anh vì đã khen."

Sau đó cả hai tiếp tục công việc của mình. Nhịp tim của Minseok không có xu hướng giảm xuống. Không phải tình yêu sét đánh gì đâu, là giật mình thật sự đấy. Chẳng biết từ khi nào, giác quan nhạy bén của cậu lại mất đi phần nào tác dụng khi ở gần Minhyeong nữa.

Sau hồi lâu chán chê trong phòng bếp, cuối cùng nồi thịt ướp to bự đã được đem ra. Than thì Hyeonjoon làm nóng nãy giờ rồi, chỉ chờ để bỏ thịt lên vỉ thôi. Trời thu mát mẻ, rất thích hợp cho mấy hoạt động như thế này.

Mặt trời đã khuất dần sau những rặng cây. Minhyeong lấy từ trong nhà ra mấy cái bóng tích điện cùng một cây đèn bão dùng năng lượng mặt trời đã sạc đầy từ sáng. Màu vàng cam rực rỡ của ánh mặt trời cuối ngày trải lên nền cỏ một lớp màu mỏng như lụa. Mây cuộn tròn thành từng cục, bám víu vào nhau tạo thành những hình thù kỳ lạ.

Nhóc Wooje ngước mắt lên trời, chỉ tay vào một chùm mây nào đó ở phía Tây, reo lên: "Psyduck kìa mấy anh!"

Cả đám nghe vậy cũng nhìn lên nhưng chỉ thấy mấy cục bông xiêu vẹo chứ chẳng có con Psyduck nào hết. Tuy là vậy nhưng anh người yêu vẫn thuận theo Wooje, không biết có phải bị tình yêu che mờ mắt hay không mà thực sự chỉ ra được mỏ của nó ở đâu.

Minseok nhìn hai người bạn từng ấy tuổi rồi mà vẫn như trẻ con thì khẽ cười. Chợt cậu nghe thấy người bên cạnh nói, nhưng rất nhỏ: "Tình yêu kỳ diệu thật ha."

Đúng vậy, rất kỳ diệu. Mấy người yêu nhau cũng toàn là những sinh vật kỳ quặc.

Minseok "dạ" một tiếng rất khẽ, không biết liệu Minhyeong có nghe thấy hay không. Chỉ biết sau đó khi thịt chín, miếng đầu tiên nằm gọn trong bát của cậu.

Chắc anh trai Minhyeong tính để bọn yêu nhau tự đi mà lo.

Minseok mắt sáng như sao cảm ơn Minhyeong. Dưới ánh chiều tà đang dần tắt, Minseok lại như phát ra thứ ánh sáng kỳ diệu. Một bên mặt của cậu chìm vào bóng tối, phần còn lại sáng bừng lên. Ánh cam hôn nhẹ lên má cậu trai trẻ, như một vị tiên nữ tới từ xa thật xa nơi chân trời ghé qua để gửi một lời chúc ngọt ngào tới những thứ xinh đẹp. Đôi mắt Minseok lúc này sáng hơn bất kỳ vì sao Minhyeong từng nhìn thấy. Anh cảm tưởng rằng chỉ cần đối diện với chúng thêm một chút thôi, dải ngân hà tuyệt đẹp ấy sẽ cuốn anh vào trong, khiến anh mãi mãi không thể thoát ra ngoài.

Nhưng nếu có chuyện đó xảy ra thật, có lẽ Minhyeong sẽ nguyện ý bị hút vào.

Bị làm cho giật mình bởi suy nghĩ của bản thân, Minhyeong nhanh chóng lảng đi bằng cách hò cặp đôi kia tới ăn.

Hiếm lắm mới có dịp tụ tập, cả bọn đều có nhiều chuyện để nói. Minseok lâu lâu sẽ tham gia diễn vai đau khổ cùng Wooje để thuật lại ngày tháng bán mình cho tư bản trước khi lên chính thức. Hay cả đám cũng sẽ cười nắc nẻ khi nghe anh cảnh sát Hyeonjoon kể về những lần giải cứu "trẻ lạc" bất đắc dĩ. "Lũ trẻ" lắm lông ấy trừ việc ăn hạt và đi vệ sinh thì chỉ có báo, làm anh cảnh sát giao thông đầu bạc mấy lần xém bị ngã cây.

Tới lượt Minseok, cậu băn khoăn không biết có nên kể ra cái hôm cậu mải mê xem phim mà làm nồi thịt bùng lên ngọn lửa thiêng, suýt thì cháy hói đầu hay không. Suy đi nghĩ lại, cậu quyết định giấu nhẹm quá khứ xấu hổ đó đi.

Ăn đồ nướng là phải đi kèm với rượu. Minseok bình thường ít uống hôm nay cũng tiêu hóa hơi nhiều. Đương nhiên cậu không để bản thân bị say, thế nhưng có hơi chếnh choáng vì men. Ánh lửa từ than hồng cùng làn khói mờ ảo và âm thanh nổ tí tách khiến Minseok cảm thấy có chút gì đó hư ảo. Đã bao lâu rồi cậu không có một khoảng thời gian yên bình và vui vẻ lâu tới thế? Từ khi nào đứa trẻ bao mơ mộng thuở lên năm lại khô cằn và nhiều khổ đau đến vậy?

Miếng thịt nướng trong mềm ngoài đẫm sốt tan trong miệng. Từng giọt rượu Soju cứ dần dần hâm nóng cổ họng. Minseok biết mình không phải đang mơ, nhưng cũng chẳng hề tỉnh táo. Cậu rất muốn nói, muốn tuôn ra hết những gì đã phải chịu đựng và nếm trải trong thời gian qua.

Nguy hiểm quá...

Thế rồi rượu vào lời ra, Minseok như quên luôn việc cháu trai của sếp vẫn đang ngồi đây, bắt đầu kể: "Tui đã từng bị đồn... đồn là tình nhân của sếp. Dù cũng không biết vì sao được anh Sanghyeok tín nhiệm nhưng tui vẫn cố gắng hết sức vì công việc mà, nào có tình yêu tình đương trái ngang gì ở đây. 100% liêm nhá. Thế mà tui đi đâu làm gì cũng bị nói, tới nhà sếp lấy tài liệu thì bị bảo là ngủ với sếp, đi ăn có cả đối tác nhưng lại cắt ghép ảnh chỉ có hai tụi tui. Anh Sanghyeok giao cho tui dự án lớn thì lại bảo là tui dùng thân đổi lấy tiền và quyền. Chẳng hiểu sao luôn ấy. Bộ thay vì bàn tán những điều sai sự thật về người khác thì họ làm được việc có ích cho công ty không phải tốt hơn à?"

Minseok dẩu môi nhưng lại kể bằng giọng nhẹ tênh. Hồi đó Wooje còn chưa vào làm, cậu chẳng nói chuyện được với ai ngoài sếp. Tin đồn đó càng khiến cậu bị cô lập, và chỉ lắng xuống khi anh Sanghyeok biết chuyện rồi tự tay xử lý. Lời nói có thể giết chết một con người. Minseok voi cùng rõ điều này, nhưng với một người trải qua đủ nhiều như cậu, thì trong mắt cậu bọn họ chẳng khác gì những kẻ dưới mức tầm thường, lấy danh dự và khổ đau của người khác ra làm trò cười, không đáng để quan tâm.

Chuyện bị tách khỏi tập thể đối với Minseok không phải điều gì xa lạ, chỉ là cậu không ngờ tới bọn họ còn dám lôi cả sếp vào để nói bóng gió. Minseok chỉ bất bình thay anh sếp chứ không có buồn. Cậu không muốn nhọc tâm sức để ý vào mấy chuyện không đâu ấy, ngược lại cậu biết chuyên chú vào các dự án để chứng minh năng lực của bản thân mới là điều nên làm.

Như anh Sanghyeok từng nói, muốn bịt miệng những người đó thì cách nhanh nhất là tiền và quyền.

Trời không phụ lòng người. Giờ Minseok đang ở một vị trí mà không phải ai muốn nói gì thì nói.

Minhyeong nhìn Minseok, cảm thấy bất bình thay cho cậu. Cũng may chú anh là người rất công bằng. Rồi anh chợt thấy có hơi buồn cười khi mà hình như Minseok có tác phong làm việc ngày càng giống ông chú trẻ của anh thì phải. Bảo sao chú anh lại thích Minseok như thế, một phát đá thẳng anh ra khỏi đầu.

_______

Xin chào, mình là Siêu nhân Đen, một trong hai tác giả thuộc Biệt đội siêu anh hùng KK. Nhận lời đề nghị collab của Siêu nhân Hồng, chúng mình đã cho ra đời tác phẩm này với mong muốn chữa lành, cũng như nói lên phần nào nỗi lòng của chúng mình.

Trong vài ngày qua, T1 và các Têcon đã trải qua nhiều buồn bã và đau khổ. Dù mình không phải một Têcon, nhưng dõi theo SKT và T1 trong một khoảng thời gian khá dài, mình cũng đã rất buồn khi chứng kiến những sự việc ấy. Nhưng như chúng ta đã biết khi chứng kiến và theo chân chặng đường của Faker cùng những người đồng đội thì vương triều đỏ chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những con người phi thường. Hãy tin tưởng vào họ, cùng support tinh thần cho các anh tài để những trận đấu sau đội tuyển của chúng ta sẽ có thành tích tuyệt vời hơn và giành lấy tấm vé đi CKTG nha.

Cũng mong rằng họ giữ sức khỏe, hạnh phúc và hãy luôn tin tưởng vào chính mình.

Cảm ơn anh Lee Sanghyeok vì đã không ngừng nỗ lực. Cảm ơn toàn thể SKT, T1 ngày ấy và T1 của hiện tại đã không ngừng tiếp tục vươn lên.

Cảm ơn các bạn đã luôn bên họ, cũng cảm ơn các bạn vì đã luôn bên nhau.

Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả.

Chân thành cảm ơn.

Biệt đội siêu anh hùng KK

04/08/2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro