🍀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nay là ngày Minh Hùng về nhà , theo tình hình thì hắn đã đỡ hơn nhiều rồi nên ông lý cũng sai gia nô sang bê đồ của cậu út về. Thầy u ( nay đôi xưng hô)
Đã trở về , anh trai của cậu cũng đã từ làng bên về tới . Mẫn Tích ở nhà từ sáng đã trông mọi người về vì ở đây vốn đã chán lắm rồi lại chẳng có ai. "Thầy u đi đường có mệt không " Bóng dáng nhỏ cứ đi theo sau cha mà hỏi miết về chuyện ở làng bên "ta không mệt , con ở nhà ngoan chứ " , nay đi về u còn mua rất nhiều quà " cái này người ta gọi là máy ảnh , một vị thương buông người pháp đã bán nó cho ta đó"
Mẫn Tích mừng rỡ cầm lấy chiếc máy ảnh từ mẹ , vậy là có cái để viết thời gian lúc chán rồi , lúc còn ở hiện đại cậu cũng mê chụp ảnh , vui vẻ cầm máy ảnh trên tay cậu trai nhỏ mân mê nhìn ngắm mãi chẳng chán , chợt thầy u cậu hỏi " con có biết thằng Huân nhà ông Trịnh không " là tên nam chính chứ ai
"dạ con biết sao vậy ạ"
"Ta vừa thấy nó đem sính lễ qua nhà họ lý đó"
"Dạ ?"
"Hình như là hỏi cưới "
Chợt thầy nói"tôi nhớ nhà đó có cô con gái nào đâu bà"
"Cái ông này , thằng Huân nó hỏi cưới cậu cả nhà đó"
"Dạ?"
Mẫn Tích thắc mắc thấy rõ cái gì vậy trời , sao cái gì vậy , sao Chí Huân lại hỏi cưới Tương Hách ủa
" nghe nói đâu , thằng Huân nó thương cậu cuả nhà đó lắm , gia nô nó đồn là bao nhiêu tiểu thơ hỏi cưới nó không chịu chỉ chịu mình Tương Hách"
Mọi chuyện đang đi lệch quỹ đạo vốn có mà cậu viết ra , tại sao lại vậy nhỉ liệu ai đang thay đổi nó hay do vốn dĩ câu chuyện này đã không xoay theo quỹ đạo sẵn có hay nói cách khác do cậu xuyên vào làm thay đổi mạch chính.
________________
Bên đây Minh Hùng chỉ vừa về nhà chưa lâu lại chứng kiến ông anh họ trịnh qua hỏi cưới anh trai mình , có lẽ chỉ có mình hắn bất ngờ thôi chứ thầy u , anh trai cậu không có vẻ gì bất ngờ . Không ngờ nhanh như vậy anh trai lại đi cưới người ta rồi . Không biết hai người này bắt đầu quen nhau từ khi nào nhỉ , sao hắn không hay biết .
Mấy nay Huyền Tuấn vẫn buồn , hắn rầu rĩ mãi Hữu Tề thấy anh trai buồn cũng chẳng biết như nào , bà cả cũng nói với em cố an ủi anh . Em ngày nào cũng ghé vào phòng anh xem anh thế nào đây anh trai em buồn mãi thế em biết làm sao .
"A-anh ơi " em khẽ kêu anh nhưng không dám nói to
"Cái gì?"
Anh ngước lên nhìn nhóc con trước mắt , hình như có cao lên
"B-bà kêu anh ra ăn cơm "
"Đi đi tí tao ra"
"Dạ"
Hắn lúc nào cũng thế cáu gắt với em nhỏ dù em ngoan ngoãn biết bao nhiêu .
"Thằng Tuấn không ra ăn hả"
Ông Hội đồng nói to giọng có phần bực dọc
"D-dạ chưa ạ , anh ấy bảo anh ấy "
Chưa kịp nói hết câu ông hội đồng cũng là cha em quát " tao cho mày nói chưa ?"
"D-dạ con xin lỗi" lúc nào cũng thế ông ta rất ghét em , em cũng chẳng biết lý do tại sao nữa .
"Cha có thôi đi không nhức hết cả đầu"
Chợt Huyền Tuấn đi ra ngồi vào bàn ăn , Ông hội đồng hơi bực " mày đừng ăn nói vậy với cha mày , lo mà học hành tử tế đi loại mày ăn chơi phá của là hay"
"Con làm gì cha đừng quản "
"Thôi hai cha con đừng nói nữa nhức hết cả đầu rồi đây này , Hữu Tề ăn đi con , Tuấn cũng vậy đồ ăn nguội hết rồi"
Bà cả giờ mới lên tiếng giải vây . Huyền Tuấn có phần bực dọc , em thì chỉ biết cúi đầu mà ăn cơm đúng là tính nết ông hội đồng Văn cọc cằn mà . Dù hay cãi nhau với Huyền Tuấn nhưng dù gì cũng là con trai cả sau này sản nghiệp cũng để lại cho nó .
Huyền Tuấn ăn xong thì về phòng , tâm trạng hắn mấy bữa nay rất tệ vì Thảo từ chối hắn . Chợt nhóc con đầu xù mở hé cửa , hắn nghe tiếng liền ngẩng lên trước mắt là bé con nhỏ nhỏ đang ngại ngùng mà đan tay vào nhau " anh ơi , hôm nay anh có thể cho em mượn một ít sách ở phòng anh không ạ" ham học thật , phòng hắn được cha bỏ rất nhiều sách hay nhưng hắn chẳng quan tâm vì hắn không thích đọc sách thứ hắn muốn chỉ là mấy thứ đẹp đẽ xa hoa.
Và em đúng là kiểu mà hắn ghét đẹp đẽ nhưng lại nhàm chán .
_____________
Tôi ngoi lên ròi đây , bx h cảm thấy không có cảm hứng nên không viết tiếp được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro