Thanh yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó lắm Hùng mới đưa được Mẫn Tích về , người nom nhỏ con mà rõ quậy . Gia nô đã đi nghỉ ở nhà sau hết vì giờ cũng đã nửa đêm , đưa cậu trai nhỏ vào phòng vừa được đặt lưng xuống giường Mẫn Tích đã nói mớ liên tục " cho tuii về-cho tui về điiii ở đây chán chết hong có iphone hong có game chơi"
Minh Hùng đặt dấu chấm hỏi to đùng iphone là cái gì , game là cái gì nữa? Mẫn Tích chợt ôm lấy cổ Minh Hùng kéo hắn sát mặt mình , chớp chớp mắt nhìn hắn rồi cậu lại nói " ơ? Minh Hùng nè tròi oii đừng có khử tui đó , cho tui về lại với ba mẹ đi " cái gì vậy trời khử gì ở đây Mẫn Tích càng say lại càng nói mớ , hắn cố tách tay cậu ra khỏi cổ mình , tính là sẽ về phòng chợt Mẫn Tích kéo tay cậu lay lay mấy cái " đừng đi màaaa ngoài trời mưa to , t-tôi sợ" ôi gì đây hắn đang mơ hả Mẫn Tích trước mặt hắn đanh dùng bàn tay trắng trẻo của mình lay tay hắn
"Rồi rồi tôi ở đây với cậu " Mẫn Tích nghe vậy mới nằm xuống nhưng mà không cản được miệng cậu cứ nói tiếp " n-nè cậu biết sao hong , hồi nhỏ mỗi lần trời mưa to tôi sợ lắm" "không sao tớ ở đây" Mẫn Tích nói xong thì lăn ra ngủ ngon lành , hắn thao thức khó ngủ lắm , rõ ràng lúc ngủ với Huyền Tuấn hắn có ngại thế này đâu . Chợt hắn vô thức nhớ lại chuyện năm đó mà tự cười , rồi lại nhớ tới chuyện giữa hắn và Mẫn Tích 10 năm trước .
Hồi đó Mẫn Tích và Minh Hùng rất thân với nhau hai đứa vô tình gặp nhau lúc chợ xuân , Mẫn Tích cùng tuổi với hắn nhưng lại nhỏ con hơn nhiều lúc đó cả hai đang đi chơi ở đầu làng thì bỗng có người kì lạ dẫn Mẫn Tích đi hắn liền mạng chạy theo cứu cậu thì bỗng hắn lại vô tình lúc cố gắng kéo cậu ra khỏi đám người lạ đó thì hắn lỡ làm cậu bị thương thể trạng cậu vốn đã yếu lại còn chịu lực mạnh khiến cậu bị thương , may sao Huyền Tuấn không thấy hai người đâu mới chạy đi báo người lớn Mẫn Tích được cứu đám người lạ thì chạy được , từ đó Mẫn Tích xa lánh hắn ra mặt hắn cũng thấy tội lỗi mà không dám lại gần cậu .
_________________
Mẫn Tích ngủ say , thấy thế hắn mới lò mò về phòng , tầm mắt bỗng va vào tủ đầu giường cái vòng ngọc lục y đúc cái vòng của hắn , hắn thắc mắc tại sao cậu cũng có cái vòng này chợt hắn nhớ về lời của bà lão kia nhưng làm sao cậu lại là cậu bé đó được chứ hoàn toàn không thể mặc dù cả hai rất giống nhau .
Bên đây Huyền Tuấn và Hữu Tề khó lắm anh mới lôi được em về , chắc sau vụ này anh phải thưa với cha thôi mới 17 nít ranh mà vào vũ trường . Đưa nhóc này về phòng Huyền Tuấn mới để ý phòng nhóc này rất nhiều sách , ham học thật giờ nhìn kỹ huyền tuấn mới thấy nhóc con này cũng dễ thương đó chứ, nhớ lại lời mẹ nói nhóc con này rất dễ ốm vặt do từ bé được sinh non tưởng chừng như nhóc này sẽ không giữ được mạng ai ngờ đâu lại kiên cường mà sống tới giờ , Huyền Tuấn có chút thiện cảm với Hữu Tề vì vốn nhóc này chẳng làm gì sai cả , nhưng mà nghĩ tới thừa kế gia sản anh chẳng quý được nhóc này , chợt ngoài trời sấm to Hữu Tề đang thiu thiu ngủ chợt bật dậy ôm chặt Huyền Tuấn , anh giật mình thấy nhóc con này mếu máo mới cất lời
"N-này làm gì thế"
"Em sợ sấm lắmmmm"
"Mày bao nhiêu tuổi mà sợ sấm"
Hữu Tề không đáp lại , chỉ ôm hắn mãi không buôn giờ nhìn gần hắn mới thấy nhóc con này có hai cái má nom rõ đáng yêu , hèn gì mẹ hắn dù ghét mẹ em nhưng vẫn quý Hữu Tề chắc vì sự đáng yêu này .
_____________________
Sáng hôm sau , Cậu tỉnh dậy thật khó để nhớ lại chuyện gì đã xảy ra hôm qua nhìn trời chắc cũng đã trễ , cậu nhớ lại hôm qua Minh Hùng đã vác cậu về . Lon ton chạy qua phòng hắn thấy hắn đang trằn trọc mặt đỏ bừng , hắn bị bệnh sao?
"Cậu sao thế"
Hắn trên giường khó khăn mà trả lời
"H-hôm qua trời mưa tôi ra ngoài bị dầm mưa"
"Cậu cần gì không để tôi đi mua cho nhé"
"Mua giúp tôi thang thuốc chỗ thầy lang nhé"
Cậu tức tốc chạy đi mua cho hắn , từ chỗ thầy lang về cậu đi ngang chợ thấy có một quầy bán trà thanh yên , cậu nghĩ hắn sẽ thích nên đã ghé vào mua cho hắn . Về tới , đem thuốc vào cho gia nô pha , thấy hắn trằn trọc cậu lo lắng không lẽ cái bệnh đó tái phát hả, cậu nhúng khăn lạnh đắp cho hắn , ôi thôi hắn mà có mệnh hệ gì thì mạch nội dung sẽ ảnh hưởng lắm . Sau vài phút hắn đã ổn hơn , quay qua thấy Mẫn Tích đang ngồi ở phòng mình
"Cậu đã mua đồ cho tôi hả"
"Cậu nói vậy tôi liền chạy đi mua"
"Vất vả rồi "
"Nè uống đi"
Cậu đưa hắn ly trà thanh yên , đúng vị hắn thích nhất
"Sao cậu biết tôi thích vị này"
Mẫn Tích nghĩ thầm "tôi viết ra nội dung mà sao không biết được"
Nhưng cậu không nói ra chỉ trả lời "tôi nghĩ vậy"
Sao bối rối thế nhỉ , cậu có cảm giác rất lạ lẫm , cứ ngại thế nào ấy
"Thế nghỉ ngơi nhé tôi về phònv"
Minh Hùng thấy cậu chạy về phòng bỗng miệng vô thức cười nhẹ , thật sự cảm giác giống khi hắn ở bên cậu bé năm đó.
~~~~~~~~~~~~
Ôi hôm qua với hôm nay Guria có quả ke chất lượng lắm luôn ấy mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro