Ánh mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ "
Minh Hùng nói xong cũng nhiên ngại ngùng mà quay đi, chợt ở ngoài truyền đến tiếng kêu thất thanh chả Huyền Tuấn
" Hùng ơiiiiiiiiiii huhu"
Mới nghe tiếng mà nguyên thân hình bự như hổ của Huyền Tuấn đã lù lù ngay trước mắt chưa kịp hỏi , trước sự ngỡ ngàng của Mẫn Tích Huyền Tuấn đã tuôn một tràng dài
"Mày ơii tao với mẹ qua nhà Thảo thì chưa kịp nói câu gì Thảo đã chê tao nên Thảo không chịu huhu "
"Chắc mày làm gì Thảo mới chê mày cỡ đó"
"Tao có làm gì đâuuu "
Nói nãy giờ Huyền Tuấn mới để ý Mẫn Tích đang ở đây , mặt anh há hốc luôn
"Sao Mẫn Tích ở đây "
Minh Hùng cười xoà nói đừng quan tâm , chợt ở ngoài cửa truyền đến tiếng của gia nô nhà họ Văn
"Cậu Tuấn ơi nãy con thấy ha-ha"
Gia nô vừa nói vừa thở hồng hộc
"Thấy cái gì?"
"C-con thấy cậu út , c-cậu út sau khi cậu rời khỏi nhà cô Thảo thì cậu út gặp riêng cô Thảo"
"Mày nói cái gì??"
"Mẹ nó cái thằng oắt con "
Nói rồi Huyền Tuấn nói tiếp " Hùng đi với tao"
Mẫn Tích ngơ ngác cái gì nữa đây , tưởng tên Chí Huân sẽ xuất hiện mà sao lại thành Hữu Tề , chẳng nói chẳng rằng Huyền Tuấn kéo Minh Hùng đi Mẫn Tích vì sự sống còn của mình trong cái cuốn tiểu thuyết này cũng chạy vội theo , 2 con người to bự trước mặt bước rõ nhanh khó khăn lắm cậu mới theo kịp , nhà Thảo không xa điền trang nhà họ lý là bao . Ba người 2 lớn một nhỏ cứ thập thò , không nói 3 người là thiếu gia con nhà khá giả người ta lại nhầm thành ăn trộm cũng nên , hướng tầm mắt vào trong ngôi nhà nhỏ đập vào mắt ba người là Hữu Tề và Thảo đang nói chuyện
"Chị không chịu lấy anh Tuấn sao ạ"
"Chị không thích hắn
"Sao lại không , anh ấy tuyệt lắm đó"
"Chị mày không thích , Chị có người trong lòng rồi"
"Ai vậy ạ"
"Nhóc con đừng tò mò nữa nhóc tới làm phiền chị cũng được mấy ngày rồi đó"
"N-nhưng mà em muốn tìm hiểu chị dâu chứ bộ"
"Giờ thì hết làm chị dâu rồi , về đi không mẹ nhóc lại lo"
"Dạaaaaa"
Hữu Tề lủi thủi bước ra , thật ra lúc đó cậu trai nhỏ này cũng ghen tị lắm nhưng mà sau khi lò mò đến gặp Thảo tự nhiên em cũng quý nhưng ai ngờ đâu nghe tin chị Thảo từ chối anh Tuấn nên em đang đọc sách cũng bỏ mà chạy qua đây. Quay lại ba con người đồng niên, Huyền Tuấn chính xác là đang thất tình , Thảo thế mà lại có người trong lòng hắn biết sống sao đây . Mẫn Tích giờ shock tận óc rồi quỹ đạo câu chuyện đnag đi theo hướng khác , Minh Hùng an ủi thằng bạn quay qua lại thấy Mẫn Tích ngẩn ngơ "cậu sao thế" câu nói của Minh Hùng làm Mẫn Tích bừng tỉnh "k-không có gì đâu "
Huyền Tuấn cúi mặt lên nói " 2 đứa bây đi Vũ Trường với tao không , tao phải tìm mỹ nhơn giải sầu thôi" ồ cái này hay à nha , Mẫn Tích tò mò nên đồng ý liền , Minh Hùng thì hơi e ngại vì hắn ghét nhất là  vũ trường nhưng 2 đứa đã đi rồi không lẽ hắn ở nhà nên cũng đồng thuận. Em nhỏ Hữu Tề đứng ở chỗ khuất đã thấy hết cảnh nói chuyện của ba người họ, mà con nít thì hay tò mò nên nhóc con mới 17 đã lò mò đi theo.
____________________________
Tại vũ trường , ánh đèn xanh đỏ lập loè đến chói mắt , quả cầu disco sáng rực . Huyền Tuấn thì đang ngồi tâm tình với cô mỹ nhân nào đó để lại 2 đứa bạn ngồi ngơ ngơ một mình , bỗng Mẫn Tích thấy thập thò ở gần sân khấu là bóng dáng nhóc con quen thuộc , không muốn nói cho Minh Hùng Mẫn Tích bảo cậu đi ra đây một chút . Chạy đến chỗ Hữu Tề ,
"Nè nhóc làm gì ở đây " nhóc con nhìn quanh chẳng thấy ai cúi xuống mới thấy Mẫn Tích , nhóc hơi lúng túng " e-em tò mò nên đi theo anh Tuấn "
"Mới nứt mắt ra mà vào đây "
"Em xin lỗi"
Nhìn nhóc con cao hơn mình một tí trước mắt cậu thấy cũng tội , theo cốt truyện Hữu Tề từ bé hay bệnh vặt nên sức khoẻ yếu , cha thì lại chẳng yêu thương gì may sao bà cả không ghét bỏ em ,
Mẫn Tích khoác vai Hữu Tề " thế muốn thử tí không" , tuy là lần đầu tới vũ trường nhưng ở hiện thực Cậu là khuôn mặt quen của các quán bar mà nên chẳng lạ gì mấy . Nhóc nhỏ ngây thơ thấy anh thế cũng đi theo , ngồi trước quầy rượu Mẫn Tích dõng dạc " cho 1 ly vodka" đáp lại là ánh mắt chấm hỏi của nhân viên , à quên  mất tiêu thời này vodka chưa phổ biến mà lấy đâu ra , cậu đành kêu 1 loại khác . Ly rượu đến tay , cậu đưa trước mặt Hữu Tề "uống thử đi nhóc " em ngây ngô nhìn Mẫn Tích rồi nhận lấy ly rượu , em từng thấy mấy loại rượu nhập này trong sách báo rồi nhưng đây là lần đầu thử , nhấp một ít rồi uống sạch , Mẫn Tích cũng hùa theo mà uống liền 2 ly , ôi quên mất tửu lượng của 2 con người này có tốt đâu , ở hiện thực cậu cũng chỉ nhấp 1 ngụm thôi chứ đây hăng quá lại muốn ra vẻ với nhóc con trước mặt nên mới nóc liền 2 ly .
Bên đây Minh Hùng bị Mẫn Tích bỏ rơi thằng Bạn cũng vậy , chợt có một bóng dáng loạng choạng đi về phía hắn , ô Mẫn Tích đây mà "Minh Hùng ơii, cho tớ về điii" cậu ngã thẳng xuống ghế rồi cứ ôm cứng ngắc Minh Hùng như gấu ấy , nói mớ mãi Minh Hùng chẳng biết phải làm sao đành nhờ người gọi giúp chiếc xe , cậu bạn nhỏ ôm hắn cứng ngắc , cậu khẽ cười vì con người này say vào nom dễ mến quá.
Hữu Tề chẳng khá hơn , cậu loạng choạng r té ngay gần chỗ Huyền Tuấn , chứng kiến thằng nhóc khó ưa này dù không muốn cũng phải vác về vì không thì chuyến này Huyền Tuấn tới công chuyện với ông già ở nhà luôn.
______\
Tôi ra chap hơi bất thường tại bí idea quá à 🥲 có gì tôi sẽ chăm hơnnn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro