Điền trang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn cơm xong cũng đã đến giờ ngọ , Minh Hùng ngỏ ý muốn Mẫn Tích chiều nay sẽ ra chợ với hắn một chuyến , Mẫn Tích đồng ý rồi cả hai về phòng nghỉ trưa . Đã 4 ngày kể từ lúc Cậu xuyên vào đây , nghĩ bao cách cũng chẳng thể nào quay về được , chợt bây giờ cậu mới để ý cái vòng ngọc lục , lúc đi đưa bản thảo cậu có cầm theo nó đâu mấy ngày nay chẳng để ý thế mà nó lại theo cậu luôn á , chắc chắn không thể nào trùng hợp thế được hay nhớ Mẫn Tích vốn cũng có cái vòng này . Hiện giờ mục tiêu số một của cậu là quay về hiện tại hoặc sống đời an nhàn tới già , nhưng xác suất quay về được rất thấp nên cậu nên tính phương án số hai vẫn hơn , theo trí nhớ Huyền Tuấn hôm nay sẽ hỏi cưới Thảo sau đó Trịnh Chí Huân nam9 xuất hiện cản lại , không biết cậu nên đi hóng không nhỉ lỡ nó lệch mất như lần Minh Hùng gặp Thảo thì sao đây . Nằm trên giường Mẫn Tích cứ bận suy nghĩ đâu đâu , chợt cậu nhớ về lý do cậu viết sách thật ra hồi đó cậu thấy được bức tranh và câu chuyện trong bảo tàng , Câu chuyện khá thú vị khiến cậu hình thành đam mê viết lách , thành công được xuất bản sách nghĩ lại cũng là một hành trình dài.
Đầu giờ chiều Minh Hùng và Mẫn Tích cùng nhau ra chợ chủ yếu Minh Hùng muốn tìm mua vải lụa với vài cuốn sách cho mẹ và anh trai , chợ hôm nay rất đông mọi người cứ kháo nhau qua lại rằng hôm nay cậu cả nhà tri huyện Văn sẽ hỏi cưới một gia nô , đi đến đâu ai cũng bàn tán vì ai cũng biết Huyền Tuấn vốn đào hoa Mỹ nhơn tiểu thư nhiều vô kể nay lại phải lòng gia nô thấp kém , Mẫn Tích rõ khó chịu vì họ càng nói cậu càng muốn xem xem . Chợt một cậu trai cao ráo tuấn tú ngang qua hắn thấy Minh Hùng thì dừng lại chào " Ô Hùng hả lâu ngày không gặp dạo này khoẻ không " .Nguyên người quanh quất đâu xa họ Trịnh tên Huân đây mà , rõ cao thật nhỉ mặt mày cũng đẹp trai nữa , Minh Hùng khẽ cúi chào với Chí Huân , Chí Huân lớn hơn Mẫn Tích và Minh Hùng 1 tuổi từ bé Chí Huân đã giỏi việc sổ sách lại có sức khoẻ tốt, nhớ hồi nhỏ có lần Chí Huân còn cứu anh trai Minh Hùng anh Tương Hách lúc anh bị té xuống nước lúc đấy Hùng thì còn bé nên chỉ biết la to để mọi người đến giúp may sao có Chí Huân cứu Tương Hách , từ đó Tương Hách rất biết ơn Chí Huân nên cũng hay giúp Chí Huân việc sổ sách . " Mày với Mẫn Tích thân lại từ khi nào thế "
Chợt Chí Huân hỏi , lúc này Mẫn Tích thắc mắc trong quá khứ Mẫn Tích với Minh Hùng có gây gổ gì hả , " vốn có ghét gì nhau đâu mà " Minh Hùng vẫn mải mê lựa sách , chợt Chí Huân quay lại nhìn Mẫn Tích " Mẫn Tích không lớn thêm tí nào ha " ôi tự ái lắm nha , nhớ lúc chưa xuyên vào đây mẫn tích cũng suốt ngày bị thằng cha biên tập ở nhà xuất bản chê y vậy giờ nói lại gì để khịa thằng cha này đây " còn anh càng ngày càng có duyên nhỉ " Mẫn Tích đáp lại với giọng khinh khỉnh . Chí Huân không nói lại nhóc con này rồi , Minh Hùng lựa sách xong quay lại thấy Chí Huân đang hỏi Mẫn Tích xem cậu có nhã hứng đến phòng trà đêm nay không , Chí Huân là chủ một phòng trà có tiếng , hắn được cha cấp vốn để mở . Mẫn Tích vốn cũng muốn đi nên đồng ý liền , " Minh Hùnh cũng đi luôn chứ cô Diệp muốn gặp cậu lắm đó nha " , Mẫn Tích cố nhớ xem cái cô Diệp đấy là ai , à nhớ rồi nữ phụ vốn thích Minh Hùng. Minh Hùng cười xoà rồi kéo Mẫn Tích về , trên đường đi hắn hỏi cậu " Cậu muốn qua điền trang nhà tôi uống trà không ?" cũng tò mò nên Mẫn Tích đồng ý . Đúng là họ lý giàu nhất vùng có khác điền trang rộng quá , Hùng kéo ghế cho cậu 2 tách trà được rót ra Minh Hùng mở lời " cậu đừng để ý mấy lời anh Huân nói lúc nãy nha , anh ấy đùa tôi thôi "
" Nhưng mà cô Diệp đấy nghe bảo là Mỹ nhân nức tiếng phòng trà mà , cô ấy thích cậu như thế cũng nên thử xem "
"Tôi đã có người trong lòng rồi "
"Ai thế ?"
" khi nào tôi gặp được thì sẽ kể cho cậu nghe "
" thế gặp lần đầu ở đâu thế "
"Một nơi kì lạ , lúc đó cậu ấy đang khóc"
"Thế à , chắc là cô gái dễ thương nhỉ"
"Không phải , là một cậu bé đáng yêu có nốt ruồi dưới mắt " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro