Áo Lụa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến , ánh trắng rọi xuống chiếc giường trong phòng của Mẫn Tích , tới hôm nay kể từ khi xuyên vào cậu đã quen lối sống ở đây hơn rồi không biết thân xác mình ở hiện tại có ổn không nhỉ . Chợt cậu nghe tiếng của Minh Hùng ngoài cửa "Mẫn Tích ơi cậu ngủ chưa ?" Giọng nói nhẹ nhàng trầm ấm tựa như ánh nắng ban mai " Tôi chưa cậu vào đi" Mẫn Tích đáp lại . Minh Hùng khẽ đẩy cửa bước vào trong tay là cái áo lụa bị rách phần tay , Mẫn Tích thấy hắn vào rồi mới hỏi tiếp
" cậu tìm tôi có việc gì hả "
Minh Hùng chỉ cười nói tiếp " tôi đi tìm gia nô nhờ may lại áo , tại nãy tôi sơ suất lỡ để áo mắc vào khung cửa thành ra bị thế này nên phải hỏi cậu gia nô ở đâu nhờ họ vá lại giúp "
Mẫn Tích nhìn cái áo trên tay Minh Hùng cậu cất lời " giờ này họ đã đi ngủ rồi nếu không chê có thể đưa tôi vá lại giúp cậu , tôi cũng biết chút may vá " Minh Hùng hơi bất ngờ nam nhân nhỏ bé trước mặt ấy vậy mà cũng biết may vá nhỉ " được vậy nhờ cậu nhé" Mẫn Tích gật đầu bảo hắn về phòng đi giờ này cũng khuya rồi .
________________________
Sáng sớm , Minh Hùng theo thói quen dậy rất sớm hắn vệ sinh cá nhân xong thì qua phòng xem nam nhân họ Liễu nhỏ nhắn đã dậy chưa , vừa mở hé cửa đập vào mắt chàng thanh niên trẻ là khung cảnh chàng trai nhỏ nốt ruồi son đang ngồi nên khung cửa sổ vá cẩn thận cái áo lụa của hắn , tim hắn hẫn một nhịp nhìn Mẫn Tích như ánh nắng hạ chiếu rọi vào tâm hồn tương tư của hắn cậu như đoá sen trắng trong đầm đẹp đẽ thuần khiết . Minh Hùng thoáng nhớ lại cậu bé mình gặp 10 năm trước cũng là nốt ruồi ấy , tim hắn hẫn một nhịp rồi .
Mẫn Tích thấy hắn cứ ngẩn ngơ cất lời " cậu đứng đó làm gì vào đi tôi sắp vá xong cho cậu rồi"
Minh Hùng choàng tỉnh khẽ lấy tay đẩy cửa đi vào ngồi ở mép giường Mẫn Tích vẫn vậy , bàn tay thoăn thoắt vá chiếc áo lụa cho hắn chợt hắn lên tiếng
"Cậu dậy sớm nhỉ ?" Mẫn Tích nhìn hắn một cái rồi nói " không , tôi còn chưa ngủ đây nè " Minh Hùng hơi bất ngờ " cậu không buồn ngủ hả " Mẫn Tích bình thản " tôi quen rồi tí tôi ngủ bù " . Chiếc áo được vá xong Mẫn Tích hỏi Minh Hùng
"Cái áo này hình như nhỏ lắm , tôi mặc còn chả vừa sao cậu giữ nó kỹ vậy ?" Minh Hùng cười khẽ
" cái áo này quý lắm đó , phải giữ lại khi nào gặp lại người ta còn đưa cho người ta xem để người ta nhớ mình là ai nữa " Mẫn Tích thắc mắc " vậy cơ á , thôi cậu ra ngoài ăn sáng đi gia nô làm xong hết rồi đó , tôi ngủ đã trưa tôi dậy ăn sau " Minh Hùng gật đầu để cho Mẫn Tích ngủ . Hắn ăn sáng xong , mặc vội cái áo khoác rồi ra ngoài nhà tri huyện văn cách nhà họ Liễu không xa hắn qua thăm thằng bạn một chuyến . Vừa vào trước cửa đứng trước mặt hắn là cậu nhóc nhìn rõ ngây thơ với đầu phồng nom rõ đáng yêu , nhóc ấy thấy Minh Hùng mới ngẩn mặt lên " anh là bạn anh Tuấn đúng không ạ " Minh Hùng gật đầu , trong nhà truyền đến giọng của Huyền Tuấn " nè Hùng tao trong này, kệ thằng nhóc đó đi " Minh Hùnh cúi nhẹ chào Hữu Tề rồi vào trong , ở đây Hữu Tề vẫn thế e cứ ngẩn ngơ mãi dạo này e lại bị bệnh đêm nào em cũng trằn trọc , em về phòng nhớ về giấc mơ đêm qua . Về lại đêm qua Hữu Tề trằn trọc mãi mới ngủ được trong mơ em thấy một nam nhân nhỏ nhắn đang khóc , cậu không khóc một mình , trên tay cậu trai ấy là một chàng trai em nhìn không rõ mặt chàng trai trong lòng nam nhân ấy dường như đã chết , ánh mắt nhắm tịt bất động mặc nam nhân nhỏ ấy kêu gào thế nào cũng chẳng động đậy . Quay về hiện tại Hữu Tề trong lòng không khỏi tò mò họ là ai sao chàng trai ấy lại chết , chợt giọng của bà cả vang lên làm em choàng tỉnh
" Hữu Tề lại đây bà nói " , bà cả không thích mẹ em hay nói thẳng là ghét cay ghét đắng , nhưng bà ấy không ghét em bà vẫn đối xử với em rất tốt , Hữu Tề nghe thế thì thì đi ra xem , "kêu con có chuyện gì không ạ " bà cả từ từ nói " con cầm tiền qua nhà may Như Ý biểu họ may 2 bộ áo dài cưới " Hữu Tề khó hiểu hỏi " Ai cưới vậy ạ ? " Bà Cả hơi ngạc nhiên
"Ta tưởng con biết rồi thằng Tuấn muốn cưới cô thảo nhà ông tư làm vợ , ta thật chẳng hiểu nổi thằng này bao nhiêu tiểu thơ xinh đẹp chẳng ngó ngàng lại say mê con bé gia nô nhà họ Lý kia nhưng mà không cưới cho nó thì nó doạ sẽ bỏ nhà , ta hết cách "
Hữu Tề ngạc nhiên đồng tử em mở to thật chẳng tin được " s-sao cơ ạ ? " bà cả nhìn sắc mặt em lo lắng hỏi " con sao thế không khoẻ hả " em chẳng nói gì chạy vọt vào phòng , em không hiểu bản thân mình nữa sao lại có cảm giác ghen tị , tại sao em lại khóc Thân ảnh bé nhỏ cứ ngồi trong phòng với suy nghĩ hoang mang . Bên đây Tuấn cũng đã kể cho Minh Hùng nghe về dự định của mình Minh Hùng hơi bất ngờ , thằng bạn mình ăn chơi thế mà cũng có ngày phải lòng Thảo , thật ra hồi bé 3 người đã chơi rất thân nhưng sau khi Minh Hùng mất tích năm đó thảo chẳng chơi với họ nữa rồi năm nữa họ chơi với Mẫn Tích thế mà cũng chẳng được lâu lại tại vì Minh Hùng .
Minh Hùng đã về lúc này Mẫn Tích cũng đã dậy Hùng nhìn Mẫn Tích khuôn mặt còn ngái ngủ rõ đáng yêu không biết từ bao giờ Minh Hùng cảm thấy mến Mẫn Tích Lắm . Ngồi vào bàn ăn trong trống trải nhỉ , Minh Hùng đã chủ động kể với Mẫn Tích chuyện của Huyền Tuấn
" này cậu nhớ thằng Huyền Tuấn chứ , nó bảo nó muốn cưới thảo gia nô nhà tôi "
Mẫn Tích ngạc nhiên từ từ nhớ lại , à nhớ rồi Huyền tuấn cũng yêu say đắm Thảo nhưng làm cách gì Thảo cũng không chịu , hắn giở mọi thủ đoạn cuối cùng phải trả giá đắt . Mẫn Tích thở dài " thế à , cô ấy đã đồng ý chưa " , hỏi thế thôi vì Mẫn Tích biết trong lòng nữ chính mãi mãi cũng chỉ có Trịnh Chí Huân mà thôi sắp tới lúc hắn xuất hiện rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro