Diễn biến kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy lại Bình tĩnh sau cú sốc bất ngờ , chầm chậm nhìn xung quanh cảnh vật có chút quen thuộc , chợt giọng nói của một cô gái truyền đến
" Cậu Út ơi cậu ơi cậu tỉnh rồi hả cậu ơi , để con đi lấy thuốc cho cậu "
Cái gì đây" cậu út "?? Là sao nữa đây rốt cuộc là giờ cậu đang ở chỗ quái nào thế này , cố gắng nhấc chân rời khỏi giường đến trước gương đập vào mắt Minseok vẫn là khuôn mặt của cậu nhưng có phần gầy gò hơn làn da tái nhợt , cô gái kia quay lại Minseok nhìn từ đầu đến chân cô ta , mặc bộ đồ gia nô ngày xưa , chẳng lẽ..........TRỜI ƠIIII
Minseok hoảng hốt chẳng lẽ cậu xuyên vào tiểu thuyết cậu viết đó hả trời , vì sự bất ngờ này Minseok té đập luôn đầu vào sàn , đau thật hoàn toàn không phải mơ . Bình tĩnh được một lúc cậu lại quay qua cô gái vừa nãy hỏi " này tôi tên là gì vậy "
Cô gái mặt đầy thắc mắc đáp " dạ cậu út tên Liễu Mẫn Tích " mặt cô gái vẫn đầy dấu hỏi chấm , bộ cậu út ngã đập đầu r quên luôn tên mình rồi hả , Minseok từ từ nhớ lại Liễu Mẫn Tích là nhân vật nào , à nhớ rồi là cái tên nhân vật phụ có số phận không thể thảm hơn lúc còn sống gây thù với nam8 kết cục là gia đình tan nát , lại còn sống dở chết dở , nghĩ tới đây thôi Minseok cũng thấy đời mình đen như chó mực rồi , đụng xe tai nạn giờ còn vào cái nhân vật phụ có kết không đẹp mấy , "phắc!!" Cậu khẽ chửi thầm , đúng là cái nhân vật này cậu xây dựng hơi thảm thật . Thôi số nó cũng đã đành rồi , giờ cậu phải nghĩ cách để sống tới cuối đời hoặc ít nhất là tới lúc cậu quay về . Chưa kịp nghĩ gì thêm một người phụ nữ bước vào , bà ta trang điểm
Đậm , người đeo nhiều trang sức chưa kịp nghĩ xem đây là ai bà ta cất lời " ôi trời con trai ơii , Mẫn Tích ơi con không sao chứ con làm mẹ lo quá " à nhớ rồi bà ta là vợ hai của ông hội đồng cũng là mẹ cậu trước bà hai là bà cả cũng có cậu con trai tức cậu cả anh trai cậu tên Hách Khuê , anh ấy rất giỏi kết truyện Hách khuê sẽ đi nước ngoài học rồi về gây dựng lại gia tộc , theo cậu nghĩ vì Mẫn Tích là con út nên không lo lắng việc thừa kế gì cả nên cậu cũng đỡ lo lắng hơn. Hôm sau , nghỉ ngơi lấy lại bình tĩnh cậu vệ sinh rồi ra ăn sáng , ngồi xuống bàn ông hội đồng đã cất lời " Mẫn tích con tính đến chuyện cưới xin chưa ? Ta không muốn con như anh con , đã gần đầu 25 vẫn chưa lấy ai " ông nhìn anh Hách khuê rồi nói tiếp " ta không cần con tiếp quản sổ sách hay gì cả ta chỉ cần con lập gia đình yên bề gia thất cho ta là được " Cậu nhìn cha rồi trả lời " con vẫn chưa tìm được đối tượng phù hợp " ông hội đồng buông đũa nhìn cậu " ta sẽ nhờ bà mối tìm giúp con " ông cũng không ăn nữa bỏ lên phòng làm việc , anh hai cậu ở trong cuốn tiểu thuyết , anh chỉ mải mê đèn sách chẳng để tâm cô nương nào cả , Minseok nhớ không rõ về nhân vật này vì cậu xây dựng rất qua loa , theo cậu nhớ Hách Khuê chỉ chơi với mỗi cậu con trai của một thương buông người hoa tên Điền Dã , hai người còn đặc biệt thân thiết . Đang nằm trong phòng đọc sách cho qua ngày vì chẳng có điện thoại để xài bỗng cậu được ông hội đồng gọi vào phòng , cậu vừa đến ông nói " tí nữa con qua nhà họ lý gặp mặt cậu Tương Hách để nhờ cậu ấy một chút việc sổ sách nhé" cậu khó hiểu hỏi lại " sao cha không nhờ anh Hách Khuê con làm sao rõ mấy chuyệ này được"
Cha chỉ thở dài nói tiếp "ta cũng tính vậy nhưng anh con đi qua làng bên với cậu Điền Dã rồi nên chỉ còn mình con thôi , ta với cậu Tương Hách hơi khó nói chuyện , con chỉ cần cầm ít đồ tới tặng cậu ấy rồi nhờ vả tí là được " nghe có vẻ không khó lắm nhỉ , cậu đồng ý , để sống được đến cuối truyện cậu phải sống một cách thật an toàn chỉ cần không gặp tên Minh Hùng là được . Khoảng 3 canh giờ sau , Cậu lên xe của gia đình , rồi đến nhà họ lý công nhận tuy đã quen với cuộc sống hiện đại nhưng sống ở đây cũng khá tốt giờ chỉ cần sống an nhàn tới lúc trở về là được . Mất khoản nửa giờ để đến được nhà họ lý đúng như lời đồn thật to và hoa lệ , nhưng tiếp đón cậu út nhà ông hội đồng đây không phải là cậu Cả Tương Hách mà là LÝ MINH HÙNG. Ôi trời đúng như lời đồn ha , to cao như con gấu luôn , cố gắng không để ý đến hắn cậu khẽ nói " Cậu Tương Hách đâu rồi tôi muốn gặp anh ấy " Minh Hùng nhìn con người nhỏ bé trước mặt nói " Anh tôi đi sang làng bên có công việc với cậu Trịnh rồi nên giờ để tôi thay anh ấy nhé " ôi sao xui như choá thế này thế mà lại gặp trúng tên này, cậu cười gượng rồi vào trong ngồi công nhận là to đẹp thật căn nhà này rõ xịn . Minh Hùng rót trà cho cậu , hai người nói một lúc bỗng ở ngoài cửa truyền ra tiếng động của một người nói lớn vào " Bà ơi con bắt được đứa con gái của gã Tư Hậu rồi đây " Minh Hùng và cậu chạy ra xem ôi cái gì đây tình tiết gì mà nhanh thế chưa gì nữ chính đã xuất hiện rồi , đúng như mô tả luôn tóc đen dài , thân hình mỏng manh khuôn mặt dịu dành thanh tú theo nguyên tác chính đoạn này Minh Hùng sẽ phải lòng Cô Thảo tức nữ chính . Nhưng lạ thay hắn ta nhìn cô ấy với ánh mắt chẳng có gì là yêu cả cái gì vậy trời rồi còn nữ chính nữ sao cậu nhớ cô ấy khúc này sẽ khóc lóc van xin mà sao giờ lại lầm lầm lì lì thế này ôi trời ơi cái quái gì đang xảy ra vậy , không để cậu chìm trong mớ suy nghĩ bòng bong Minh Hùng đã cất lời " cho cô ta lui xuống bếp làm gia nô đi , bỏ đói 3 ngày trừ tiền cha cô ta ăn cắp " ôi trời sao lại như vậy phải là lời nói dịu dàng chứ ấy mà cô Thảo cũng chẳng vừa liền cất lời " ông ta làm gì thì liên quan đến tôi chắc , Cậu Ba à nếu cậu muốn tìm lại số tiền thì tìm đến ông già nhà tôi ấy " ôi trời sao cậu nhớ cậu đã xây dựng nữ chính với hình tượng hiền lành cơ mà sao lại như vậy bỗng Cậu Hùng quay sang nhìn cậu ánh mắt dịu lại " thất lễ với Cậu Mẫn rồi để tôi tiễn cậu về nhé " còn phía này cậu chẳng load được thêm gì nữa . Sao lại xa vời nguyên tác thế này .
__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro