Nam Chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hùng đã tiễn được Mẫn Tích về , hắn cứ đợi tới khi xe đi khuất mới vào nhà , Minh Hùng nhìn đồng hồ đã hơn 3 canh giờ kể từ lúc anh trai cậu Tương Hách đi sang làng bên với Tên Trịnh Chí Huân kia , Minh Hùng không thích tên họ Trịnh đó , hắn là tên nham hiểm , rõ là Minh Hùng thấy được hắn có mưu đồ với anh trai cậu nay lại rủ anh ấy sang làng bên , càng nghĩ Minh Hùng càng không yên tâm . Thoáng ngó sau bếp thấy Thảo , Thảo là con gái ông tư hậu , ông ta đã ăn cắp mấy món đồ quý giá của nhà họ lý nên giờ phải bắt con gái ông ta đền tội , thật ra Minh Hùng với Thảo có quen biết từ bé hai người từng rất thân thiết nhưng chẳng may năm Minh Hùng 12 tuổi đang chơi với Thảo ngoài ruộng thì bỗng Thảo dụ cậu vào vườn mía nhà ông ba , mới bước chân vào mọi thứ như biến thành không gian khác , Thảo cũng biến mất trước mắt Minh Hùng là một căn phòng nhỏ được trang trí mấy thứ lạ mà cậu chưa thấy bao giờ có mấy thứ cậu nhìn còn chẳng biết là gì , lại còn có một cái giường kì lạ  bỗng cậu nghe tiếng một đứa trẻ khóc quay lên cái giường lạ kì kia cậu thấy một thân hình nhỏ nhắn tay ôm gấu bông vốn bản tính tốt bụng Minh Hùng khẽ lại gần cậu nhóc kia rồi hỏi " nè sao cậu khóc "
Cậu nhóc kia giờ mới nhìn lên Minh Hùng ôi trời , đây là thần tiên hả sao lại đẹp thế này , cậu bé kia cứ vừa thúc thít vừa trả lời " t-tớ hức tớ bị bố mẹ mắng " nói rồi càng khóc to hơn , cậu khẽ an ủi cậu nhóc kia hai bàn tay nhỏ bé đan vào nhau , " cậu đừng khóc , cậu đáng yêu lắm nên đừng khóc nhé " cậu nhóc kia nhìn lên Minh Hùng từ từ nín khóc lại nở nụ cười tươi tắn , " cậu nhà ở đâu thế , tớ ở đây hôm nào lại quay lại chơi với tớ nhé " hai cậu nhóc nhỏ bé khẽ móc ngoé với nhau đột nhiên Minh Hùng thấy cái cửa kì lạ kia mở ra cậu vội nói " giờ tớ phải đi rồi nhất định tớ sẽ lại gặp cậu " nói rồi Minh Hùng vội chạy về phía cái cổng kì lạ rồi biến mất , vừa về lại vườn mía có một bà lão rất kì lạ đến trước mặt cậu , bà ấy từ từ nhìn cậu tay nhẹ đưa cho cậu cái vòng ngọc lục " cháu muốn gặp lại cậu nhóc đó chứ " cậu gật gật đầu "vậy hãy giữ cho thật kỹ nhé 10 năm sau chắc chắn sẽ gặo lại ". Minh Hùng vẫn nhớ rất rõ lời nói đó , Cậu luôn có cảm giác Mẫn Tích rất giống cậu nhóc ấy , cậu giữ cái vòng ngọc lục rất kỹ lúc nào cậu cũng sẽ lấy nó ra ngắm nghía , trong lòng cậu bóng hình cậu nhóc năm đó vẫn luôn ngự trị mãi mãi không quên được . Cũng vì sự cố năm đó , gia đình đã nghĩ cậu lạc rồi ráo riết đi tìm , ai cũng sợ cậu gặp nguy hiểm , sau khi tìm được cậu gia đình đã cấm cậu không được chơi với Thảo nữa vì xém nữa đã không tìm được cậu.
___________________________
Minseok vẫn đnag ngồi trong phòng nhưng lạ chỗ lại có thêm 2 người anh nữa anh Hách Khuê và anh Điền Dã  , chợt Hách Khuê gọi Cậu lại " Mẫn Tích lại đây " cậu nghe lời anh chạy đến chỗ hai người , anh đưa cậu xem một tấm ảnh trong tấm hình là Cậu hồi bé hay nói đúng hơn là tấm hình cậu chụp với Minh Hùng hồi nhỏ lúc cả hai chạc cỡ 10-12 tuổi , Cậu nhìn kỹ nom thấy Minh Hùng rất quen thuộc , phải chăng cậu gặp hắn hồi bé ở đâu ư còn đnag chìm trong mớ suy nghĩ phức tạp thì Hách Khuê lại nói " nghĩ cũng hay thật nhỉ hai đứa bây hồi bé rõ thân giờ thì cứ gặp là nói được mấy câu rồi lại ngại ngùng r thôi "  Mẫn Tích chẳng hiểu nữa tại cậu có biết chuyện gì xảy ra lúc thg cha Hùng đó còn nhỏ đâu cậu chỉ đơn giản là biết hiện tại và tương lai sẽ xảy ra cái gì thôi. Anh Hách Khuê và Anh Điền Dã cứ ngồi nói chuyện với nhau để mặt Cậu , cậu cũng chạy về phòng , bõng ở ngoài có tiếng gia nô truyền vào " hai cậu ơi có cậu Trịnh đến ạ" Cậu đi ra xem ôi thôi còn ai vào đây nữa Nam9 đây chứ ai công nhận đẹp trai thật , mà cậu không biết tên này tới làm gì nữa , Cậu Trịnh lấy ra một ít quà nói là tặng cho Cha cậu , nhưng có gì đó lạ rõ ràng cậu nhớ giai đoạn này nam9 đã xuất hiện đâu , bỗng sau lưng hắn xuất hiện một bóng hình nhỏ cậu khẽ ngó lui ôi là Cậu cả nhà họ lý Tương Hách , cậu nhớ rồi trong truyện có đề cập Tương Hách với Mẫn Tích chơi rất thân với nhau , cậu mời cả hai vào nhà rồi Tương Hách cất lời " Mẫn Tích này em có thể... đến chơi với Minh Hùng thường xuyên không , anh biết là em không thích nó vì sự cố lúc nhỏ nhưng mà nó đang bị bệnh lạ lắm , sáng nó không ăn được gì tối về lại trằn trọc khó chịu , thầy thuốc không khám ra được bệnh nhưng mà hôm nay em đến thì gia nô bảo tinh thần nó phấn chấn hơn " cậu còn đnag rất ngỡ ngàng, vì tại sao Minh Hùng lại bị bệnh lạ , tại sao cậu lại được Cậu Hách nhờ vả vậy được nhưng vì lịch sự cậu đồng ý . Chợt Hách Khuê bước ra lịch sự chào hỏi Mẫn tích rồi anh kéo cậu ra nói chuyện riêng " này mai em ở nhà nhớ trông nom cẩn thận nhé , anh sẽ đi với Điền Dã khoảng 3 ngày lên trấn còn bố mẹ thì đi lên huyện xử lý việc rồi " mặt cậu xụ đi chưa hết bàng hoàng lúc nãy vì được nhờ vả giúp đỡ tên kia giờ lại phải ở nhà một mình rồi cậu phải làm gì trong 3 ngày đây . Chợt Tương Hách cất tiếng hỏi " hay Minh Hùng đến đây ở với Mẫn Tích nhé nó đang không được khoẻ ở với Mẫn Tích  có thể tình trạng Minh Hùng sẽ tốt hơn " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro